Set trang phục điển tàng của Yoto Hime - Lưỡi Đao Sáng, được xếp vào hàng cực phẩm và hơn 4 năm từ khi lên sàn lần đầu, đây chính là lần đầu tiên được mở đổi lại.
Gồm có 4 tông màu lưỡi đao chủ đạo gồm: Hà - tím, Lâm - xanh lục, Minh - trắng, Lan - xanh dương. Trong đó, tông màu lưỡi đao Cực - Vàng Kim cần phải được chứng nhận bằng cách thu thập toàn thảy 4 tông màu được nêu trên mới có thể lấy tư cách đổi, đổi xong sẽ có thể đổi tự do 1/5 màu lưỡi kiếm trong trận đấu.
Set trang phục điển tàng này, chính là một minh chứng tuyệt đối của những người chơi giàu có nhất.
Nếu không tính đến ưu đãi đổi 1 giảm 3, giá đổi nguyên chất của nó quy ra tiền chính là….
“•: Mèn ơi, con cuối cùng đã có thể nhìn thấy đại thần chơi set bộ skin đắt đỏ nhất game rồi….”
“•: Một bộ tính sơ khoảng 5 - 6 triệu…..Toàn bộ 1 set 5 bộ chính là hơn 33 triệu….”
“•: Chúng ta biết thêm một điều, ai muốn gả cưới đại thần thì cứ trực tiếp PK!”
“•: Lầu trên đừng mơ mộng nữa, có cơ hội đánh cùng còn không có nổi…..”
Đào Nguyên chết lặng ngay trong tim, khi thấy lưỡi kiếm vàng kim đó thì có khác nào anh ấy muốn hạ sát triệt để không chứ!
Cậu luôn theo dõi những trận đấu của anh khi mới biết đến tựa game này, nhưng chưa từng thấy anh chơi trang phục này kể cả trận Chung kết giải đấu OA những năm trước.
Thế mà chỉ vì trận solo này mà đại thần….
“Anh muốn khoe cho cả thiên hạ này, chính là thể hiện mình giàu có?”
“Giàu có đủ để bao nuôi cả cuộc đời của cậu, không thiệt mà chỉ thừa tiền.”
“Tôi hơi có tiêu chuẩn khắc khe về việc được bao nuôi đấy.”
“Yêu cầu nào của cậu, tôi cũng có thể đáp ứng hết, chỉ cần cậu mang thân tới đây bồi tôi.”
Hai người đáp qua đáp lại, dãy bình luận đều như muốn nổ tung khắp ra cả bên ngoài.
“•: Đoạn đối thoại này….quá là gay cấn….”
“•: Chị em ở đây mà nghe được, chắc chắn….”
“•: [Xách váy cưới.gif] Đại thần, cưới em đi!”
Các thành viên khác đều lấy lại bình tĩnh để tiếp tục xem, nhưng nghe được đoạn đối thoại đầy “tình cảm” này của hai người kia, Zino gục tại chỗ như muốn thổ huyết mà từ giã cuộc đời đầy gai góc này.
Zino: “Xin lỗi mọi người, thời gian qua….tôi đã được đồng hành với mọi người, rất cảm ơn…..”
Bản Triều: “Anh Khoa Tần, anh đừng bỏ rơi tụi em mà!!!”
Mãn Hạnh: “Tỉnh lại đi anh ơi, anh nợ em 3 triệu còn chưa trả đâu đấy!”
Liên Nam: “Ai sẽ giúp em mua gà rán đây!”
Hàn Doanh: “Mấy người còn thời gian ôm khóc tiếc người, thì mau gọi bác sĩ tư nhân đi, diễn thấy lố quá trời!”
Bây giờ ai cũng phải đi đôn thúc hộ tống người gặp nạn xuống phòng khách, còn Viễn Phong cũng bắt đầu trận solo cuối cùng của mình.
Vẻ mặt của anh vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại cười rất hạnh phúc.
...——————————...
10 phút sau đó.
“….Thôi đủ rồi, mình chịu thua….”
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy…..
Bây giờ cậu cuối cùng đã hiểu lí do, mỗi lần đại thần Alpha cầm nữ tướng Yoto Hime, ai cũng phải đều toát mồ hôi khi đối đầu trực diện cả.
Cả những lúc mỗi lần cậu xông ra trước, lại thấy màu lưỡi kiếm thay đổi xoành xoạch như thể tấn công hay phòng thủ đều tuỳ hứng theo tâm trạng của đối phương.
Trước khi cậu kịp rút lui, anh ấy đã ngay lập tức dùng Đao Tập + Tốc biến, đánh thêm 3 phát chí mạng vào cuối trận, nhân vật của cậu ngã xuống trong khoảnh khắc chưa kịp trả đòn.
Không còn đường để thắng nổi một đại thần danh chính ngôn thuận, lập tức chủ động đầu hàng và cúi mặt ngay dưới gặm bàn xuống.
Viễn Phong để ý tới sắc mặt của cậu bây giờ cũng hiểu rõ chuyện này vốn không phải là một chuyện đáng để cười nhạo, tất cả cũng đều là do anh chủ động cả, nên Đào Nguyên hoàn toàn không cần cảm thấy áp lực gì.
“Bạn streamer?”
“……..”
“Cái này….tôi xin lỗi cậu…”
“….Không sao cả, cũng chính tôi là người khởi xướng đầu tiên. Theo như anh đề nghị, tôi chấp nhận…”
Cậu sắp muốn bật khóc, anh nhanh chóng mở quyền hạn chủ livestream tắt ngay camera và mic của cả hai người đi.
Đối với những người đang sụp đổ tinh thần, anh cũng không phải là người máu lạnh tới mức phải để người ta phô diễn cả bộ mặt yếu đuối này ra ngoài thiên hạ.
Anh chỉ để lại một lời bình luận sau đó trực tiếp tắt luôn livestream dưới sự ngỡ ngàng của những người xem, lại chú ý tới bây giờ không còn ai ở đây ngoài anh nữa, tiếp tục nhắn riêng cho cậu.
[BKA.Alpha: Còn ở đây không?]
“…..Tôi còn. Tôi xin lỗi, tôi quá áp lực….”
[BKA.Alpha: Đều ổn hết rồi. Tôi đã tắt livestream của tôi và cậu rồi, cứ yên tâm đi.]
“……Cảm ơn anh. Tôi giờ….đã trở thành vợ anh trên danh nghĩa đúng không….?”
[BKA.Alpha:……]
Anh cũng không biết nói sao, nhưng cũng không muốn phản đối điều này.
Vì anh đã tìm bóng dáng ấy rất lâu rồi, cậu bé thuở nào…..
[BKA.Alpha: Nếu cậu thật sự không tin, cho tôi địa chỉ của cậu, tôi sẽ đích thân tới thăm cùng với hợp đồng trên tay.]
[BKA.Alpha: Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi vẫn còn phải đi chụp ảnh quảng bá.]
Viễn Phong thoát trang chủ Hoạ Nhã, cầm lấy điện thoại và áo khoác đội bước xuống nhà.
Trong lúc đó ở phía phòng khách, vẫn còn có 4 con người đang chuẩn bị đồ dưỡng và bộ y tế khẩn cấp để cứu lấy quản lý tội nghiệp của họ, mà không hề hay biết anh đã bước vào phòng riêng của quản lý.