Ngồi trên sofa uống hết bát canh gừng, cả người Ôn Dạng ấm lên hẳn. Cô lấy một chiếc chăn điều hòa cỡ nhỏ quấn quanh người, sau đó ôm máy tính, ngồi dựa vào sofa để xử lý kích thước đo đạc hôm nay, thậm chí cô còn cẩn thận chụp ảnh làm tư liệu. Căn hộ của Lục Trạm rất rộng, anh ta lại có quá nhiều thứ cần thiết kế, Ôn Dạng cẩn thận xử lý từng chi tiết một.
Canh gừng cay thật, nhưng uống vào thoải mái hơn, xua tan đi cái lạnh trên người. Trong phòng đã bật lò sưởi. Cuối cùng, Ôn Dạng cuộn mình trong chăn, nằm ngủ thϊếp đi trên sofa.
Một đêm ngủ thẳng đến hừng đông, Ôn Dạng vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Điện thoại reo chuông, cô mơ màng với tay tìm điện thoại bên cạnh. Nhưng trong cơn ngái ngủ, cô chẳng nhìn rõ ai gọi, chỉ đơn giản bấm nghe và đặt lên tai.
Giọng nói khẽ cất lên: “A lô?”
Phó Hành Chu vừa kết thúc buổi chạy bộ sáng và đang đi vào tòa nhà. Nghe giọng nói nhũn nhão ấy, anh dừng lại vài giây, giọng nói bỗng dịu đi: "Đánh thức em sao?"
Giọng anh vào buổi sáng nghe rất êm tai, giống như dòng suối trong lành, âm thanh tựa như giọng của một diễn viên l*иg tiếng chuyên nghiệp.
Ôn Dạng nghe vậy, trong đầu còn vài phần mơ hồ. Hai giây sau, cô mới nhận ra là ai rồi tỉnh táo hơn chút, lục đυ.c ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng đáp: "Không, không có, hình như tôi ngủ quên mất."
"Đi tàu cao tốc mấy giờ?"
Ôn Dạng vẫn còn hơi mơ hồ, căn phòng kéo rèm kín, tối đen như mực. Cô ngồi thẳng dậy: "Mười giờ rưỡi."
Cô định nhìn điện thoại để xem giờ.
Phó Hành Chu bước vào thang máy, nhẹ nhàng nói: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Chín rưỡi Tưởng Dược sẽ đưa em tới ga tàu."
Ôn Dạng nhìn thấy thời gian, mới có bảy giờ sáng. Cô dựa vào thành ghế sofa, mơ màng đáp: "Không cần làm phiền thư ký Tưởng đâu, tôi tự gọi xe là được rồi."
Giọng cô vẫn còn chút khàn lại yếu mềm, như chưa mở miệng nổi vậy.
Phó Hành Chu bước vào trong nhà, lấy khăn lau cổ và rót nước uống. Nghe vậy, anh hỏi: "Giọng em sao vậy?"
Ôn Dạng dừng lại, đưa tay chạm vào cổ họng, vài giây sau mới phản ứng: "Hình như là do nóng trong."
Phó Hành Chu đang uống nước, nghe thế bỗng cười khẽ. Đây là lần đầu tiên Ôn Dạng nghe thấy anh cười thành tiếng mà sửng sốt. Phó Hành Chu vẫn giữ nụ cười trong mắt, nói: "Chắc do uống canh gừng."
Ôn Dạng xoa xoa cổ họng, khẽ đáp: "Có lẽ vậy. Tổng giám đốc Phó, sao anh lại cười tôi?"
Phó Hành Chu nhướng mày: "Không được cười sao?"
Ôn Dạng lắc đầu, cô dựa vào tay vịn sofa, giọng nói dịu dàng: "Tôi là vậy đó, thỉnh thoảng ăn chút đồ cay kí©h thí©ɧ sẽ bị nóng trong."
Phó Hành Chu nghe vậy, nhấp một ngụm cà phê rồi nói: "Không bị cảm là tốt rồi."
Ôn Dạng "ừm" một tiếng. Cô nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Phó."
Phó Hành Chu bên kia cũng "ừ" đáp lại.
Ôn Dạng đứng dậy khỏi sofa, xỏ dép vào, rồi nói: "Tôi đi rửa mặt đây."
Phó Hành Chu nói: "Được."
"Vậy cúp máy nhé?"
"Ừ."
Sau khi tắt điện thoại, Ôn Dạng buông máy xuống, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng bên ngoài tràn vào, sau cơn mưa gột rửa đêm qua, bầu trời càng thêm trong xanh. Ôn Dạng vươn vai, sau đó quay đi uống hai ly nước ấm, cổ họng cũng bớt khô hơn lúc đầu. Canh gừng là như vậy, đặc biệt uống trước khi ngủ. Nếu uống xong mà không uống thêm nước để làm dịu, cổ họng sẽ cảm thấy khô, mà Ôn Dạng đã quên mất, chỉ uống canh mà không uống thêm nước. Hơn nữa, canh còn được pha thêm đường đỏ nên càng sánh đậm hơn.
Cô rửa mặt xong, nhân viên khách sạn đã đưa bữa sáng tới.
Ăn xong, Ôn Dạng bắt đầu thu dọn hành lý. Vì chuyến tàu lúc mười giờ rưỡi nên cô cần đi sớm một chút. Ôn Dạng kéo vali xuống sảnh để làm thủ tục trả phòng, bước ra khỏi cửa khách sạn.
Tưởng Dược đã đợi sẵn ở cách đó không xa.
Thấy Ôn Dạng, anh ta liền tiến tới, cười nói: "Chào buổi sáng, cô Ôn."
Ôn Dạng khựng lại, không ngờ Phó Hành Chu vẫn sắp xếp Tưởng Dược đến đón cô. Cô cười đáp: "Chào thư ký Tưởng, lại gặp anh nữa rồi. Phiền anh quá."
Tưởng Dược cười nói: "Không phiền đâu. Cô Ôn, mời cô."
Tưởng Dược nhanh tay giúp Ôn Dạng cầm lấy vali. Cô buông tay, đi theo anh ta. Tưởng Dược cẩn thận đặt hành lý của cô vào cốp xe. Ôn Dạng định ngồi ghế phụ nhưng Tưởng Dược đã mở cửa ghế sau cho cô. Sau vài giây do dự, cô cúi người ngồi vào trong.
Tưởng Dược trở lại vị trí lái, khởi động xe. Anh ta nhìn Ôn Dạng qua gương chiếu hậu, mỉm cười hỏi han: “Sao cô Ôn không ở lại thêm vài ngày, nhân tiện đi chơi quanh Hồng Kông?”
Ôn Dạng ngước mắt cười đáp: “Tôi còn công việc, phải về Nam Thành.”
Nghe vậy, Tưởng Dược gật đầu. Anh ta thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe. Lần đầu gặp, cô Ôn mang theo một cảm giác vỡ vụn, là kiểu bất lực giữa nghịch cảnh, lúc nào cũng thấy mắt cô đỏ. Nhưng giờ đây, cảm giác vỡ vụn ấy đã mờ nhạt, vẻ đẹp nơi đôi mắt, nơi nét mày của cô trở nên nổi bật hơn nhiều.
Nói một cách đơn giản, cô ấy đẹp như một bông hoa đang nở rộ.
Chiếc xe dừng lại ở cửa ga tàu cao tốc. Tưởng Dược giúp cô lấy hành lý xuống, Ôn Dạng kéo vali, mỉm cười nói: “Cảm ơn thư ký Tưởng. Anh lái xe cẩn thận nhé.”
“Được, cô Ôn cũng vậy. Nhớ nhắn tin cho tổng giám đốc Phó khi đến nơi.”
Ôn Dạng khựng lại, khẽ cười đáp một tiếng "ừ".
Tưởng Dược mở cửa xe, lấy ra một hộp giữ nhiệt ba tầng rất đẹp và đưa cho Ôn Dạng: “Đây là chút đồ ăn. Tổng giám đốc Phó nói đưa cho cô ăn trên đường đi.”
Ôn Dạng hơi ngạc nhiên. Tưởng Dược ra hiệu cô nhận lấy. Sau một lúc, Ôn Dạng mới đưa tay nhận, ngước nhìn anh ta: “Thay tôi cảm ơn tổng giám đốc Phó nhé.”
Tưởng Dược mỉm cười: “Cô tự cảm ơn đi.”
Ôn Dạng mím môi, cảm thấy tai hơi nóng lên. Cô cầm hộp giữ nhiệt và kéo vali tiến vào cửa ga. Trong lúc bước đi, cô cúi xuống nhìn chiếc hộp giữ nhiệt tinh xảo.
Từ khi cô thích nấu ăn, học cách biết nấu, cô thường chuẩn bị hộp cơm cho Trình Ngôn Vũ, thỉnh thoảng cũng chuẩn bị cho các nhân viên trong công ty tổ chức sự kiện. Có vẻ đã rất lâu rồi, cô luôn là người chuẩn bị hộp cơm cho người khác, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua có người chuẩn bị hộp cơm cho cô.
Tại trụ sở chính của Công ty Khinh Chu Hồng Kông.
Một cuộc họp dài vừa kết thúc, Phó Hành Chu cùng vài vị giám đốc cấp cao vừa đi vừa thảo luận. Một người hỏi: “Tổng giám đốc Phó quyết định đầu tư vào Khang Nguyên rồi sao?”
Trợ lý đưa tập tài liệu cho Phó Hành Chu, anh vừa lật tài liệu vừa đáp: “Đúng vậy.”
“Đã vậy thì tại sao không thu mua luôn cả mảng ống kính tele?”
Phó Hành Chu quay đầu nhìn đối phương, rồi đáp: “Cũng được."
Vị giám đốc nọ gật đầu, trước giờ Phó Hành Chu anh luôn táo bạo như thế. Đã vào ngành này thì nên làm tốt nhất, nắm trong tay tiếng nói lớn hơn. Phó Hành Chu đưa tài liệu cho anh ta: “Anh lo việc này.”
“Rõ.”
Phó Hành Chu mở cửa bước vào văn phòng. Lục Trạm đang ngồi trên sofa, đeo kính râm, giơ tay chào.
Phó Hành Chu liếc nhìn anh ta một cái rồi đi đến bàn làm việc, trên bàn là một chồng tài liệu. Anh lật xem trong khi Lục Trạm đứng dậy, bước tới chống tay lên bàn, cười nói: “Cậu theo đuổi người ta mà chỉ toàn tặng đồ ăn sao?”
Phó Hành Chu tiếp tục lật tài liệu: “Dân dĩ thực vi thiên." (Dân lấy cái ăn làm trọng)
Lục Trạm khoanh tay, cười gật đầu: “Cũng đúng.”
Phó Hành Chu đóng tập tài liệu, ngước mắt lên: “Có việc gì?”
Lục Trạm cười nhẹ, đáp: “Không có gì, chỉ tới xem cậu thôi.”
Phó Hành Chu chẳng buồn để ý.
“Cà phê tự rót."
“Được, trưa nay đi ăn cơm chung nhé, ăn ở căng tin công ty cậu.”
Phó Hành Chu: “Tùy cậu.”
Lục Trạm quay lại sofa ngồi, bắt chéo chân xem tạp chí. Anh ta chợt nhớ đến cách Phó Hành Chu và Ôn Dạng tương tác tối qua. Thật ra, xét cho cùng, kiểu người như Ôn Dạng không dễ theo đuổi. Chủ yếu là vì cô không giống những cô gái khác, không có nhiều tham vọng hay mục đích rõ ràng. Nhìn cách cô ăn mặc và chọn túi xách, phụ kiện, cô chỉ chọn những thứ phù hợp, không cần đắt tiền. Cô không ghen tỵ với những gì người khác có, cũng không khao khát những thứ xa vời.
Kiểu con gái như vậy dễ nhận thấy có xuất thân từ gia đình tốt, được bố mẹ nuông chiều, nội tâm rất vững vàng. Muốn theo đuổi cô ấy thực sự cần phải có kiên nhẫn.
Chuyến tàu cao tốc khởi hành lúc mười giờ rưỡi, Ôn Dạng chắc chắn sẽ trải qua giờ ăn trưa trên tàu. Khoảng mười hai giờ, mùi thức ăn từ các hộp cơm lan tỏa khắp toa tàu. Ôn Dạng đang xử lý công việc trên laptop, đặt máy tính trên bàn làm việc nhỏ. Ngửi thấy mùi thơm, cô mới ngẩng đầu lên, thấy mọi người xung quanh đều đã bắt đầu ăn trưa. Cô uống một ngụm nước, gập máy tính lại, nhìn sang hộp giữ nhiệt mà Tưởng Dược đưa. Ôn Dạng cầm lấy hộp và nhẹ nhàng mở nó ra.
Tầng trên cùng là những miếng sushi được bày trí khéo léo, kèm theo vài món nhỏ để khai vị. Tầng giữa là các món điểm tâm kiểu Trung cầu kỳ, có cả bánh dứa "BoLuo" nổi tiếng của Hồng Kông.
Tầng cuối là canh, món canh sườn hầm bí đao. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất đầy đủ và đều là những món Ôn Dạng thích, nhất là các món điểm tâm kiểu Trung, là nhiều món cô đã gọi khi đến nhà hàng cạnh triển lãm hôm đó.
Hộp giữ nhiệt còn đi kèm với đũa và muỗng. Ôn Dạng cầm đũa, thử một miếng sushi lươn, vị rất ngon. Đôi mắt cô cong lên.
Những hộp cơm của tàu giờ không còn thu hút cô nữa. Cô từ tốn ăn hết các món, uống hết canh, cảm thấy no nê và vô cùng thư thái, đặc biệt là canh sườn, rất thanh mát, hoàn toàn phù hợp với cô lúc này.
Khi tàu đến Nam Thành, Ôn Dạng vừa ngồi vào xe công nghệ đã đặt thì điện thoại reo lên. Cô nhìn vào màn hình, thấy tên Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu: [Đến nơi chưa?]
Ôn Dạng trả lời: [Vừa mới đến.]
Phó Hành Chu: [Ừ.]
Ôn Dạng tiếp tục nhắn: [Tổng giám đốc Phó, đồ ăn rất ngon.]
Phó Hành Chu: [Ăn ngon là được.]
Ôn Dạng gửi một biểu tượng cảm ơn dễ thương. Phó Hành Chu trả lời nghiêm túc: [Không cần khách sáo.]
Ôn Dạng mỉm cười.
Khi về đến nhà, cô rửa sạch hộp giữ nhiệt, sắp xếp lại vali, mang quần áo của ngày hôm qua đi giặt. Sau đó, cô tiện tay cầm chiếc áo khoác của Phó Hành Chu xuống tiệm giặt sấy. Chiếc áo khá đắt tiền, không có thương hiệu rõ ràng nhưng nhìn qua đã biết là đồ đặt may riêng. Nhân viên giặt ủi cẩn thận treo nó lên và đưa cho Ôn Dạng tờ phiếu cam kết. Cô cất phiếu rồi cầm máy tính xách tay đến studio làm việc. Lúc này là khoảng hai giờ rưỡi chiều.
Giờ này, cô đoán Dư Tình và mọi người chắc đang nghỉ ngơi. Ôn Dạng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, không gây ra tiếng động, nhưng cô lập tức cảm thấy bầu không khí không đúng. Đào Lật và Dư Tình không ngủ, Dư Tình đứng cạnh bàn, mắt đỏ hoe, giận dữ nói: “Nếu ông nói sớm là sẽ đổi studio thì tôi cần gì phải thức đêm thiết kế. Bây giờ gần xong rồi, ông lại bảo không cần nữa. Làm thế có khác gì bắt nạt người khác không?"
Ôn Dạng sửng sốt một hồi.
Đào Lật ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ mặt u ám. Khi thấy Ôn Dạng, em ấy lập tức biểu lộ vẻ ấm ức. Ôn Dạng nhìn sang Dư Tình, mắt cô ấy vẫn đỏ, đứng dựa vào bàn, ánh mắt tránh né, miệng thì thầm: "Khốn nạn... Mẹ nó.”
Thấy vậy, Ôn Dạng vội bước tới che miệng Dư Tình, dùng ánh mắt nhìn cô ấy, ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh lại. Dư Tình gật đầu, nhưng khi được thả ra, cô ấy vẫn nghiến chặt răng nói lớn vào điện thoại: “Tùy ông, cái Studio Vận Nhiễm đó đầy tai tiếng, chúc căn nhà của ông gặp thêm nhiều vấn đề hơn!"
Nói xong, Dư Tình bỏ điện thoại xuống, giận đến mức l*иg ngực phập phồng.
Nghe nhắc đến Studio Vận Nhiễm, Ôn Dạng lập tức hiểu vì sao Dư Tình lại giận như vậy. Cô nắm lấy tay Dư Tình, hỏi: “Sao thế? Khách hàng đó xảy ra chuyện gì?”
Dư Tình ngẩng lên, uống một ngụm nước lớn, đáp: “Còn làm sao, bị Lưu Ngu cướp mất đơn hàng thôi. Tớ sắp hoàn thành bản thảo rồi, chị ta lại chen ngang. Cái ông Triệu kia thấy bên đó có có danh tiếng lớn hơn, lại giảm giá nhiều, đến cả tiền đã đặt cho tớ ông ta cũng không cần, trực tiếp sang bên đó luôn.”
Ôn Dạng nhíu mày.
Stuido Vân Xích của hợ đã hoạt động lâu vậy, trước giờ nước sông không phạm nước giếng với studio của bên Lưu Ngu. Đơn giản là vì đơn hàng và danh tiếng của họ chưa thể so được. Lưu Ngu chắc chắn rất rõ điều đó và chưa bao giờ giành giật khách của Vân Xích. Ai ngờ, lần này cô ta lại hạ thấp thân phận để giành khách hàng.
Sắc mặt Ôn Dạng cũng trở nên nghiêm trọng
Nếu đã có lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Không thể để cô ta thành công.
Ôn Dạng nhìn Dư Tình: “Cậu đừng giận nữa, chúng ta nghĩ cách giải quyết.”
“Có thể nghĩ ra cách gì đây, mỗi lần nhắc đến chuyện liên quan đến Lưu Ngu là tớ lại bị khơi gợi chứng kích ứng, cả người thấy bực bội vô cùng.”
Ôn Dạng hiểu rõ, Dư Tình một phần lớn vì lý do sức khỏe, còn một phần là do bị Lưu Ngu chèn ép, khiến cô ấy cảm thấy rất bất bình. Mặc dù đã tách ra làm riêng, đường ai nấy đi, nhưng Lưu Nguỵnh vẫn cố chen vào.
Ôn Dạng cầm lấy điện thoại của Dư Tình, nói: “Để tớ gọi cho ông Triệu.”
Dư Tình gật đầu, ngồi xuống, rút một tờ khăn giấy lau mắt mũi. Đào Lật đi rót nước cho cô ấy.
Ôn Dạng nhìn số điện thoại rồi đi về phía khu vực nghỉ ngơi, bấm gọi. Sau khoảng hai phút, bên kia mới bắt máy, giọng ông Triệu khá khó chịu: “Thiết kế Dư, cô còn muốn nói gì nữa? Tôi đã bảo không cần tiền đặt cọc rồi, cô biết chứ? Nếu cô còn dám mắng người, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Ôn Dạng nhẹ giọng: “Chào ông Triệu, thật xin lỗi. Thiết kế Dư trước đây làm việc tại studio Vận Nhiễm, cô ấy không cố ý mắng người, chỉ là có chút tức giận thôi.”
Ông Triệu hừ lạnh: “Tức giận? Tôi cũng tức giận đấy, thì sao? Hủy đơn cũng không được à? Cạnh tranh giữa các cô liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn chọn stuido tốt hơn thôi.”
“Ông chắc chắn studio Vận Nhiễm là tốt hơn sao?” Ôn Dạng nhẹ nhàng hỏi lại.
Ông Triệu định phản bác, nhưng nghe câu hỏi của Ôn Dạng thì sững lại: “Cô có ý gì?”
Ôn Dạng ôn tồn nói: “Thiết kế Dư và giám đốc Lưu vốn là chị em cùng trường đại học, sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào làm tại studio của giám đốc Lưu, là do giám đốc Lưu mời. Suốt hơn hai năm qua, 80% đơn hàng của studio Vận Nhiễm đều do thiết kế Dư thực hiện. Nhờ vào cô ấy mà studio Vận Nhiễm mới có quy mô như ngày hôm nay. Studio Vân Xích của chúng tôi chỉ mới thành lập khoảng bốn tháng, trong khi stuudio Vận Nhiễm suốt hai năm qua vẫn phụ thuộc vào thiết kế Dư. Ông nghĩ xem, studio đó có thể thiết kế cho ông một ngôi nhà tốt đến mức nào?”
Ông Triệu ngẩn người.
Ôn Dạng tiếp tục: “Vận Nhiễm có đưa ra cho ông ưu đãi gì thì ông cứ thẳng thắn nói ra, Vân Xích của chúng tôi cũng có thể đáp ứng. Hơn nữa, chúng tôi từng làm việc tại Vận Nhiễm nhiều năm, rất rõ những sai sót trong quá trình thi công của họ. Nếu ông cảm thấy tò mò, chúng tôi có thể gặp trực tiếp để nói rõ. Tôi sẽ nói với ông về những vấn đề đó.”
Nghe đến chuyện có sai sót trong thi công, ông Triệu giật mình: “Cô không thể nói qua điện thoại sao?”
“Tất nhiên là không thể. Ông Triệu, chúng ta có thể gặp nhau để bàn. Còn về ưu đãi mà ông cần, tôi có thể cam kết với ông.” Ôn Dạng vẫn nói môt cách ôn hòa.
Vì cô phụ trách quảng bá cho Vân Xích nên cô hiểu rất rõ, một stuido mới như họ có ưu thế hơn những studio cũ ở điểm gì, đó chính là không có quá khứ xấu.
Ông Triệu rõ ràng bị thuyết phục bởi lời nói của Ôn Dạng.
Ông nói: “Tôi sẽ tới chỗ của các cô ngay bây giờ.”
“Cảm ơn ông Triệu, chúng tôi sẽ đợi ông.”
Ôn Dạng cúp máy, quay người lại.
Đào Lật chớp mắt, sau đó che miệng cười: “Chị Dạng giỏi thật.”
Ôn Dạng mỉm cười: “Giỏi gì đâu, chị đã hứa với ông ta, chúng ta sẽ phải đưa ra nhiều ưu đãi. Tớ tự ý quyết định như vậy, Dư Tình, cậu thấy có được không?”
Cô nhìn Dư Tình. Dư Tình dần thả lỏng người, đáp: “Có gì mà không được chứ. May mà có cậu, chứ tớ không thể bình tĩnh giải quyết như vậy. Nghĩ đến việc Lưu Ngu trơ trẽn thế này, tớ thật sự không chịu nổi.”
“Không sao, đợi ông Triệu đến, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Chẳng ai muốn đùa với căn nhà của mình, nhất là khi liên quan đến số tiền lớn như vậy nữa.”
Dư Tình gật đầu.
Vài giây sau, Dư Tình nhào tới ôm chặt Ôn Dạng.
Ôn Dạng cũng ôm lại cô ấy.