Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn

Chương 41


"Vậy anh dùng thử xem." Mặt Ôn Dạng hơi nóng lên, cô nói.

Cô bước lên một bước, nhận lấy vali từ tay Phó Hành Chu. Anh buông tay, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Tối mai em có rảnh không?"

Ôn Dạng nắm chặt tay kéo của vali, lùi lại nửa bước, ngẩng đầu. Cô nhìn vào mắt anh, gió thổi tung mái tóc cô, hai người nhìn nhau. Thực ra, khi Ôn Dạng nói chỉ muốn tặng cho anh thì cả hai đã ngầm hiểu rằng, cuộc theo đuổi này đã nhận được phản hồi từ phía đối phương.

Ôn Dạng nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp: "Có rảnh."

Giọng Phó Hành Chu trong lành: "Tối mai anh tới đón em."

Ôn Dạng gật đầu: "Vâng."

"Tôi lên nhà trước đây."

Phó Hành Chu ừ một tiếng, Ôn Dạng kéo vali quay người, bước về phía cửa chính. Anh đứng tại chỗ, dõi theo cô bước vào, lên cầu thang. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng cô, Phó Hành Chu mới xoay người, đặt hộp quà vào ghế phụ rồi trở lại ghế lái.

Mặt Ôn Dạng nóng ran, khi ra khỏi thang máy, cô mới cảm thấy khá hơn. Cô kéo nhẹ chiếc khăn quàng, thở ra vài hơi. Vali không quá nặng, cô kéo thẳng tới cửa, vừa mở cửa ra liền thấy Dư Tình thay đồ ở nhà, đang đứng đó ăn chanh dây. Thấy Ôn Dạng trở về, Dư Tình cười híp mắt và nháy mắt trêu chọc: "Cậu về rồi à."

Ôn Dạng tháo khăn quàng, treo lên móc, thay giày và nói: "Cậu chạy nhanh quá đấy, may mà có Từ Nhứ, nếu anh ta không ở đó thì cậu tính về kiểu gì?"

"Dĩ nhiên là vì thấy anh ta ở đó nên tớ mới dám chạy chứ." Dư Tình lấy thêm nửa quả chanh dây, vừa múc ăn vừa đi tới trước mặt Ôn Dạng: "Cậu không biết đâu, Phó Hành Chu thật sự mang đến cảm giác rất áp bách. Mỗi lần tớ gặp đều cảm thấy khó thở."

Ôn Dạng nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy không đến mức đó. Cô có thể nhận ra nụ cười trong ánh mắt anh, cô nói: "Anh ấy cũng biết cười mà."

Dư Tình tựa vào bàn đảo bếp, ngoáy vỏ chanh dây đã rỗng, lắc đầu: "Biết cười không có nghĩa là dễ gần. Có lẽ khi đối diện với cậu, anh ta có vẻ dễ chịu hơn, chứ như tớ gặp anh ta là cảm thấy ngay cái vẻ lạnh lùng đó. Mặt đẹp trai nhưng khó gần á."

Ôn Dạng kéo vali đi vào trong: "Nhưng cậu nói anh ấy tốt mà."

"Người thì tốt, nhưng không có nghĩa là không tạo cảm giác xa cách và áp bách. Hai cái này không hề mâu thuẫn." Dư Tình cười ranh mãnh, nhìn Ôn Dạng: "Dù sao chỉ cần anh ta dịu dàng với mỗi mình cậu là được rồi, đối với bọn tớ thế nào không quan trọng."

Mặt Ôn Dạng lại đỏ bừng lên, cô đá nhẹ vào chân Dư Tình.

"Còn Từ Nhứ thì sao? Hôm nay anh ta đến ga làm gì vậy?" Trông có vẻ là đến đón người, nhưng lại bị Dư Tình chặn lại giữa đường.

Dư Tình liếʍ môi, hơi chua chát, nói: "Anh ta nhờ một thầy phong thủy đến xem ngày tốt để dọn nhà mới, thầy phong thủy này trông có vẻ rất giỏi, hai chòm râu trắng, cả khuôn mặt toát lên khí chất của một người đã đắc đạo thành tiên."

Ôn Dạng nghe xong, bật cười, "Ra là vậy, không ngờ Từ Nhứ cũng tin mấy thứ này."

"Dĩ nhiên anh ta tin rồi, người ngành này ai mà chẳng mê tín những điều đó."

"Đúng thật là vậy."

Ôn Dạng lấy ra một túi bánh ngọt lớn, làm Dư Tình sáng mắt lên, ngay lập tức ăn liền mấy miếng. Ôn Dạng thu dọn quần áo, lấy đồ ngủ đi tắm, tẩy sạch mệt mỏi sau một ngày dài. Sau đó, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rời đi nửa tháng khiến ban công, sàn nhà, bàn trà, đảo bếp và tủ đều phủ đầy bụi, tất nhiên cần phải vệ sinh sạch sẽ.

Dư Tình vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa giúp đỡ, nhưng kết quả lại làm rơi vụn bánh khắp nơi, khiến Ôn Dạng không nhịn được mà bẹo má cô bạn.

"Đừng ăn nữa."

"Được rồi, được rồi." Dư Tình còn ngậm bánh đáp lại ậm ờ.

Sau khi dọn dẹp xong, cả hai người ôm lấy máy tính ngồi trên sofa, sắp xếp công việc sau kỳ nghỉ lễ. Bản thiết kế căn hộ cải tạo 63 mét vuông của chị Trần ở Hoa Thành Tứ Quý đã hoàn thành. Trước Tết, Ôn Dạng và Dư Tình đã trao đổi lần cuối về báo giá. Họ đã giảm một chút chi phí cải tạo, điều kiện duy nhất là sau khi hoàn thành, hy vọng có thể để cho studio Vân Xích làm một video quảng cáo. Chị Trần đã đồng ý.

Phần chi phí giảm này có thể dùng vào việc trả công cho đội thợ tháo dỡ. Về phần đồ gia dụng, nhóm của Ôn Dạng đã ưu đã tặng họ thêm một máy chiếu. Đây là một lựa chọn rất tốt cho việc cải tạo các căn hộ nhỏ.

Ôn Dạng liên hệ với chị Trần, hẹn gặp vào ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Dạng và Dư Tình rửa mặt, chuẩn bị sẵn sàng để đến văn phòng làm việc. Cả hai đều nghĩ rằng mình đã đến sớm, nhưng không ngờ Đào Lật còn đến sớm hơn. Đào Lật không mang theo chìa khóa, đang ngồi ngoài cửa gặm bánh mì, uống sữa chua. Thấy họ đến, em ấy lập tức đứng dậy, cười tươi và nói: "Chị Dạng, chị Tình, chúc mừng năm mới, phát tài phát lộc nhé!"

Dư Tình cười mở cửa: "Câu tiếp theo có phải là đòi lì xì không?"

Đào Lật cười hì hì.

Ôn Dạng bước vào, mỉm cười đặt đồ ăn vặt, bánh ngọt và quýt mang theo lên khu vực tiếp khách, đồng thời để một đĩa kẹo màu đỏ lên quầy lễ tân nhỏ, rồi chăm sóc hàng xương rồng xanh mướt của mình.

Dư Tình lấy ra những đồ trang trí Tết màu đỏ mà cô mang từ Nam An đến, đặt lên bàn làm việc.

Khoảng chín giờ hơn, hai nhân viên khác cũng đến làm việc.

Ôn Dạng và Dư Tình mỗi người tặng họ một phong bao lì xì, khiến bọn họ vui mừng hớn hở. Giang Lãng, phụ trách vận hành, sờ sờ phong bao rồi hỏi: “Bên trong có phải là vé số cào không ạ?”

Dư Tình nghe thế chỉ vào em ấy và nói: “Nhờ em nhắc mới nhớ, lần sau chị có thể chuẩn bị cái này.”

Giang Lãng lập tức đáp: “Đừng, đừng, chị ơi, em chỉ đùa thôi mà.”

Mọi người đều cười phá lên.

Ôn Dạng nhìn họ vui đùa, mỉm cười thu dọn túi hồ sơ, cùng Đào Lật ra ngoài. Trước tiên ghé qua Hoa Phủ để kiểm tra tiến độ thi công, mang theo chút đồ ăn cho nhóm Trần Xương và mọi người. Sau đó, cô đến Hoa Thành Tứ Quý.

Gia đình chị Trần vừa trở về từ quê nhà, hành lý và một số món ăn quê hương vẫn chưa được dọn gọn, chất đống ở cửa bếp. Hôm nay Ôn Dạng cũng gặp được chồng chị Trần.

Ông ta người mập mạp, khi thấy họ vào nhà, liếc mắt nhìn, ánh mắt không hề thể hiện sự chào đón.

Chị Trần kéo Ôn Dạng ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Bản thiết kế xong rồi chứ?”

Ôn Dạng mỉm cười gật đầu, cô mở máy tính bảng, ra hiệu chị Trần xem, chị Trần ghé mắt nhìn vào. Ôn Dạng giải thích những lợi ích của việc cải tạo ngôi nhà, từ hai phòng thành ba phòng, với diện tích 63 mét vuông thì với Dư Tình không phải là điều khó khăn. Cô ấy thậm chí còn từng cải tạo diện tích nhỏ hơn nhiều, vậy nên bản vẽ này do Dư Tình giám sát, còn Ôn Dạng chịu trách nhiệm thiết kế. Đây cũng là một lần đột phá của cô.

Chồng chị Trần chậm rãi đi đến phía sau họ, nhìn chằm chằm vào bản vẽ thiết kế với ánh mắt không thiện chí, giọng nói lạnh lùng, mang theo chút mỉa mai: “Hành lang cải tạo nhỏ vậy thì ai đi qua được? Mấy cô không nghĩ đến cân nặng của tôi sao?”

Chị Trần nghe vậy, quay sang nhìn ông ta, ra hiệu ông ta đi ra chỗ khác nhưng ông ta không đi.

Ôn Dạng ngừng lại một chút, không tỏ vẻ giận dữ. Cô mỉm cười, lướt sang trang khác của bản vẽ, cho thấy chiếc bàn trà được di chuyển sang bên cạnh, hành lang ngay lập tức trở nên rộng rãi. Cô nhìn thẳng vào ông ta và nói: “Chiếc bàn trà hiện nay đều có thể không cần thiết, nhưng vì nhà anh chị có người già, họ thích uống trà, nên chúng tôi giữ lại một chiếc bàn trà gấp xếp thông minh. Chiếc bàn này có thể dùng làm tủ cạnh sofa, nó còn có thể kéo ra thu vào để tiện lợi hơn.”

Chồng chị Trần đứng đơ ra, nhìn chằm chằm bản thiết kế không nhúc nhích.

Ôn Dạng chuẩn bị tiếp tục thảo luận với chị Trần thì ông ta lại mở miệng: “Phòng nhỏ vậy sao ở được? Tôi nằm hay không nằm đây? Hay là các người nghĩ tôi chiếm nhiều chỗ quá, định đuổi tôi ra ngoài hả?”

“Ông đang nói cái gì thế?” Chị Trần bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chồng, biết rõ ông ta đang cố tình gây sự.

Ôn Dạng nhẹ nhàng lướt tiếp trang khác trên màn hình, nói: “Giường này rộng 1m8x2m, rất thoải mái cho chiều cao và thể hình của anh. Thưa anh, thể hình của anh rất cân đối, chỗ này còn để lại không gian làm việc cho anh. Chỉ cần kéo tấm ván này xuống là có ngay một bàn làm việc, rất tiện lợi cho công việc của anh, hoặc chị Trần có thể dùng để đặt đồ cũng được.”

Chồng chị Trần liếc nhìn bản vẽ trong tay Ôn Dạng, nghe cô nói thể hình của ông ta là vừa vặn, sắc mặt có vẻ bớt căng thẳng hơn, nhưng ông ta lại nói tiếp: “Quần áo, chăn gối không có chỗ để, cái giường lớn như vậy để làm gì?”

Ôn Dạng lại chỉ vào màn hình và nói: “Bên dưới đệm giường thiết kế thành từng hộc có thể dùng để lưu trữ. Chăn, gối, cũng như quần áo không theo mùa có thể cất gọn ở đây. Vị trí cạnh giường có chỗ để tủ quần áo âm tường, đủ không gian cho quần áo theo mùa. Trừ khi anh có đến hơn ba trăm sáu mươi bộ đồ.”

Câu nói cuối cùng khiến chị Trần không nhịn được mà cười khúc khích.

Chị hiểu rằng Ôn Dạng đang trêu chồng mình quá lắm chuyện.

Mặc dù chồng chị Trần cảm thấy câu nói cuối của Ôn Dạng có chút khó nghe, nhưng nhìn vào việc cô thiết kế giải pháp lưu trữ khá tốt, cộng thêm việc vẫn giữ lại tủ quần áo, điều quan trọng nhất là còn có bàn làm việc, ông ta cũng thôi không nói gì nữa.

Tiền đã trả rồi, có thể làm gì khác bây giờ, vốn chỉ định kiếm chuyện cho bõ tức, ai ngờ lại gặp người nói năng lưu loát. Ông ta bĩu môi, quay người bỏ đi.

Khi ông ta rời khỏi, không gian mới thực sự yên tĩnh. Ôn Dạng và chị Trần tiếp tục trao đổi. Sau khi thanh toán nốt khoản phí thiết kế, hợp đồng này chính thức hoàn tất, chỉ còn chờ đội thi công nữa là xong.

Rời khỏi Hoa Thành Tứ Quý, Đào Lật thở phào một hơi và nói: “Chồng của khách hàng này thật là…”

Ôn Dạng cười cười, thú thật thì cô cũng cảm thấy người này phiền, nhưng ngay thời điểm mấu chốt, nói thêm vài lời dễ nghe để qua ải là được rồi.

Trở về studio làm nốt một số việc thì đã hơn sáu giờ chiều. Điện thoại của Ôn Dạng vang lên, là tin nhắn của Phó Hành Chu, anh đã tới.

Ôn Dạng nhanh chóng thu dọn đồ, vào nhà vệ sinh tô thêm chút son, rồi dưới ánh mắt chớp nháy đầy ẩn ý của Dư Tình, cô xách túi xuống lầu. Từ xa, cô đã thấy chiếc xe của Phó Hành Chu. Anh đứng cạnh xe, khoác chiếc áo măng tô phối với áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo. Khi thấy cô bước ra, anh bỏ điện thoại xuống và mở cửa xe cho cô.

Ôn Dạng bước xuống bậc thang, hôm nay cô mặc một chiếc váy ren lanh trắng cùng áo khoác ngoài tông sáng. Màu trắng tôn lên làn da trắng của cô, trang điểm nhẹ nhàng, gần như không khác gì mặt mộc, chỉ có đôi mắt được điểm chút phấn mắt làm nổi bật vẻ đẹp.

Cô cười hỏi: "Anh đợi lâu chưa?"

Phó Hành Chu khẽ nhếch môi: "Anh vừa mới đến."

Ôn Dạng gật đầu, mắt ánh lên nụ cười, cúi người ngồi vào xe. Phó Hành Chu đóng cửa, vòng qua ghế lái, ngồi xuống và khởi động xe, hỏi nhỏ: "Em muốn ăn gì?"

Ôn Dạng nhìn anh một cái: "Anh chọn đi."

Phó Hành Chu xoay vô lăng, giọng anh trầm thấp: "Ăn món em thích."

Ôn Dạng thầm nghĩ, cô thích rất nhiều món.

Nhưng không ngờ, anh đưa cô đến một nhà hàng đồ ăn Nam An cao cấp. Ôn Dạng từng thấy qua nhà hàng này trên mạng, đắt đỏ nhưng đồ ăn lại rất ngon, xứng đáng với mức giá đó. Hơn nữa, không gian bên trong còn giới thiệu các địa điểm nổi tiếng của Nam An.

Điều đặc biệt là bức ảnh chụp cây cầu ở Nam An mà họ đã thấy trong triển lãm hôm nọ cũng xuất hiện ở đây. Ôn Dạng ngạc nhiên, đi tới ngắm nhìn. Phó Hành Chu đứng phía sau, đưa thực đơn cho cô.

Ôn Dạng quay đầu lại, mắt chạm nhau, cô hỏi: "Đây có phải là bức ảnh đó không?"

Phó Hành Chu cười, gật đầu.

Ôn Dạng thầm kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên, sau đó cả hai ngồi xuống bàn. Các món ăn đều là đặc sản của Nam An, Ôn Dạng gọi món, trong khi Phó Hành Chu lau dụng cụ ăn. Trong lúc rảnh tay lại xoay xoay chiếc ly trên bàn.

Ôn Dạng vừa gọi món vừa hỏi ý kiến anh.

Phó Hành Chu đáp: "Em quen thuộc hơn anh, em gọi là được rồi."

Ôn Dạng cười, chớp mắt: "Nhưng cũng phải là món anh thích chứ."

Phó Hành Chu đặt ly ngay ngắn, liếc nhìn cô: "Nghe theo em."

Trong ánh sáng mờ ảo, tai Ôn Dạng đỏ lên. Cô cúi đầu, tiếp tục gọi món theo ý mình.

Món ăn Nam An nổi bật ở hương vị tươi ngon. Dù là thịt heo hay thịt bò, đều giữ được vị nguyên bản, một số món chỉ cần chấm chút nước sốt đặc biệt, không cần chế biến cầu kỳ cũng đã ngon. Đặc biệt là các món súp Nam An cũng rất ngon. Ăn những món quê nhà sau một ngày bận rộn, Ôn Dạng chợt nhớ đến tài nghệ nấu nướng của Chúc Vân, khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

Sau bữa ăn, trời đã tối.

Phó Hành Chu uống một ngụm trà, đặt ly xuống và hỏi: "Em còn việc gì nữa không?"

Ôn Dạng ngước lên, lắc đầu: "Không có."

Phó Hành Chu cười: "Vậy để anh đưa em đến một nơi."

Ôn Dạng chớp mắt.

Hai mươi phút sau, chiếc xe đen đi vào một công viên tư nhân. Ánh đèn xe chiếu qua một bảng hiệu có chữ "Phó", đây là công viên riêng của gia đình Phó Hành Chu. Nhưng nói là tư nhân, thực tế khi xe dừng lại, Ôn Dạng thấy có khá nhiều người đang đi dạo trong công viên, nên chắc là trạng thái bán mở cửa.

Khi xuống xe, không gian công viên rộng rãi, yên tĩnh và dễ chịu. Hương hoa thoang thoảng trong không khí, phía trước có rất nhiều hoa hải đường.

Phó Hành Chu dẫn cô đến một hồ bán nguyệt rất đẹp. Trên hồ lúc này có những chiếc đèn hoa sen trôi lấp lánh, ánh nến nhiều màu lung linh trên mặt nước, đẹp như những vì sao.

Ôn Dạng trầm trồ: "Thật đẹp."

Phó Hành Chu nhìn cô, mỉm cười, dẫn cô xuống. Vì dốc hơi cao, Phó Hành Chu bước xuống trước, ngước nhìn lên, đưa tay về phía cô. Ánh mắt Ôn Dạng chạm vào ánh mắt anh, sau vài giây, cô đặt tay vào lòng bàn tay anh. Bàn tay anh vững chắc, nắm lấy tay cô và dắt cô đi xuống.

Xuống đến bãi cỏ, khoảng cách với những chiếc đèn càng gần hơn, khung cảnh trở nên lung linh rực rỡ hơn. Ngay cả mặt hồ cũng phản chiếu những ánh sáng lấp lánh, tạo nên một không gian thơ mộng. Ôn Dạng không thể cưỡng lại, cô ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào làn nước mát lạnh.

Phó Hành Chu nhẹ giọng nói: “Cẩn thận.”

Ôn Dạng đáp lại: “Nước mát quá.”

Phó Hành Chu mỉm cười, nhìn cô rồi cũng khụy gối ngồi xuống, từ bên cạnh cầm lấy một chiếc đèn hoa sen, đưa cho cô: “Muốn thả một chiếc không?”

Ôn Dạng nhìn chiếc đèn hoa sen tuyệt đẹp, rồi nhận lấy: “Muốn.”

Cô cẩn thận nâng chiếc đèn hoa sen, từ từ cúi người xuống, thả nó nhẹ nhàng lên mặt hồ. Phó Hành Chu đứng bên cạnh, chăm chú nhìn cô thả đèn. Anh xắn tay áo lên, để lộ một phần đồng hồ và cổ tay, dù trong tư thế khụy một gối nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý. Ôn Dạng nhìn chiếc đèn hoa sen nổi trên mặt nước, tay cô vẫy nước nhè nhẹ để đèn trôi xa hơn.

Có lẽ do không gian yên tĩnh, hoặc do khung cảnh quá đỗi bình yên, Ôn Dạng bỗng quay đầu nhìn Phó Hành Chu và hỏi: “Tôi có thể hỏi anh, anh có cảm tình với em từ khi nào không?"

Phó Hành Chu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng đáp: “Lúc em chụp ảnh ở Hồng Kông.”

Ôn Dạng nhớ lại.

Đó là khi Lục Trạm đến bắt chuyện với cô, còn Phó Hành Chu ngồi trong xe. Lúc ấy, ánh mắt họ tình cờ thoáng qua nhau. Khi đó, anh thật sự khó nắm bắt, chỉ một vẻ lãnh đạm, lạnh lùng và có chút gì đó xa cách khó gần.

Tuy nhiên, khi dùng bữa, anh lại hỏi cô có kiêng món gì không, rồi gọi món tráng miệng cho cô. Lúc rời đi, anh cũng đã đợi cô bên ngoài.

Có lẽ… những dấu hiệu ấy không phải là không thể tìm thấy.

Dưới ánh đèn lung linh và bên bờ hồ sóng nước lấp lánh, Ôn Dạng hỏi thêm: “Vậy tôi có thể hỏi anh về cuộc hôn nhân giữa anh và Lê Mạn không?”

Phó Hành Chu nghe xong, nắm lấy cổ tay cô và giúp cô đứng dậy.

Nhận thấy ngón tay cô hơi lạnh, anh lấy khăn giấy ra lau tay cho cô, rồi bình thản nói: “Ba anh mất sớm, mẹ anh không chịu nổi cú sốc nên đã ra nước ngoài để điều trị vết thương lòng, bỏ lại Tập đoàn Khinh Chu. Vì thế, anh buộc phải về nước để tiếp quản mọi thứ. Bà nội thấy thương anh, nên từ khi anh đến tuổi kết hôn đã muốn chọn cho anh một thiên kim tiểu thư để bầu bạn bên cạnh, mục đích là kết giao thông gia. Sau đó, mẹ anh đề xuất Lê Mạn, một người đang cần nguồn lực và các mối quan hệ, còn anh cần một người vợ có thể xuất hiện trước công chúng.”

“Đôi bên đều có lợi, thế nên mới kết hôn.”

Phó Hành Chu ngẩng đầu nhìn cô: “Đó là toàn bộ quá trình.”

Ôn Dạng đoán rằng ba anh có thể vì lý do nào đó mà rời đi, có thể là ly hôn hoặc không còn về nhà. Cô không dám nghĩ đến khả năng ông đã qua đời, nhưng cuối cùng đó lại là sự thật.

Còn về Lê Mạn, cô chỉ muốn nghe từ chính miệng anh một lần nữa để xác nhận.

Ôn Dạng nhìn Phó Hành Chu.

Bỗng nhiên, cô tiến một bước về phía anh.

Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, dường như hiểu được ý định của cô, anh nhẹ giọng hỏi: “Em có muốn thử với anh không?”

Ôn Dạng khẽ gật đầu.

“Thử xem.”

Phó Hành Chu nhướn mày, kéo tay cô lại gần hơn, ánh mắt họ chạm nhau, trong đó tràn ngập ý cười.