Ngồi trong xe Phương Nhược vẫn còn chút sợ hãi. Tiếng sấm ở bên ngoài vẫn còn đang rền vang bên tai. Rõ ràng bây giờ đã là cuối thu, hôm nay trước khi ra ngoài bà ta còn nghe dự báo thời tiết là hôm nay trời nắng đẹp.
Ai ngờ bây giờ lại bắt đầu mưa to. Đúng thật là quỷ ám mà.
Bà ta lấy lại bình tĩnh nói với Hạ Tưởng cũng vừa ngồi vào trong xe.
“Hôm nay đã muộn rồi, sáng mai chúng ta đến tìm con bé nói chuyện sau vậy.”
Hạ Tưởng bực dọc. Từ ngày ông ta giàu lên, có kẻ nào dám hất mặt nói chuyện hỗn láo với ông ta như thế. Đây còn là con gái của ông ta nữa, nó nói chuyện không chừa lại cho ông ta chút mặt mũi nào.
“Đến tìm làm gì nữa. Không thấy nó còn không thèm mời chúng ta lấy một cốc nước sao?”
“Có thể chúng ta đến đột ngột quá nên con bé không chuẩn bị tâm lý.”
Phương Nhược ngồi sát ông ta.
“Chúng còn phải thương lượng với con bé việc lấy chồng nữa mà.”
Nhắc đến chuyện này Hạ Tưởng mới dần xuôi theo. Ông ta nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội lần này.
“Được. Biết rồi.”
Phương Nhược thấy như thế thì biết ngay, Hạ Tưởng vẫn luôn luôn nghe theo lời bà ta nói. Phương Nhược bảo tài xế quay xe về lại khách sạn.
….
Hạ Trúc Linh cứ nghĩ đây chỉ là một khúc nhạc đệm, Hạ Tưởng cảm thấy cắn rứt lương tâm nên về nhìn cô một cái. Hôm qua cô đã không cho ông ta sắc mặt tốt thì chắc hẳn từ giờ về sau hai người bọn họ sẽ không quay trở lại tìm cô.
Không ngờ sáng hôm sau, lúc cô còn đang trong giờ làm thì bác bảo vệ gọi điện, nói rằng có hai người tự xưng là người thân của cô đến tìm. Bọn họ đang chờ ở dưới sảnh.
“Bác nói là ai đến tìm cháu cơ ạ?”
“Là một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông nói là cha cháu. Muốn cháu xuống gặp bọn họ.”
Trúc Linh cau mày, lại là Hạ Tưởng và bà vợ kế. Đối với cô, kẻ tiểu tam không xứng đáng có tên.
Cô nói qua điện thoại với bác bảo vệ.
“Bác nói giúp cháu với bọn họ là cháu sẽ không gặp.”
Bác bảo vệ khó xử nhìn hai người đang đứng bên ngoài bốt bảo vệ.
“Nhưng…họ nói là cháu không xuống thì sẽ cứ đứng ở đây đợi. Bọn họ đứng ở đây sẽ cản trở xe ra vào.”
Hạ Trúc Linh nghe vậy thì đành thỏa hiệp. Dù sao cũng phải giải quyết dứt điểm, đừng để cho hai người bọn họ dây dưa.
“Vậy bác bảo bọn họ chờ cháu ở quán cà phê đối diện, giờ nghỉ trưa cháu sẽ đến. Còn nếu bọn họ kiên quyết không đi thì bác cứ mặc kệ bọn họ, đợi một chút là bọn họ sẽ tự đi.”
Cô quá hiểu tính của Hạ Tưởng, ông ta không có kiên nhẫn đứng dưới nắng chờ mấy tiếng đồng hồ. Hơn nữa còn cản trở đường đi sẽ bị người khác xì xào chỉ trỏ.
Hạ Tưởng chú trọng nhất là mặt mũi của bản thân, không đời nào ông ta đứng đó cho thiên hạ bàn tán. Nhất định ông ta sẽ rời đi ngay.
Đúng như Trúc Linh nghĩ, sau cuộc điện thoại ấy bác bảo vệ không còn gọi lại lần nào nữa. Khi cô nghỉ trưa đến chỗ hẹn thì đã thấy hai kẻ đó ngồi chờ sẵn ở bên trong.
Hạ Tưởng không hài lòng. Tính tình đứa con gái này của ông ta giống hệt với mẹ nó. Cứng đầu cứng cổ, không có lấy một chút dịu dàng.
Khi đứng trước mặt vợ cũ, ông ta luôn có cảm giác mình thua kém đàn bà một bậc. Chỉ đến khi ở bên Phương Nhược ông ta mới cảm thấy mình được tôn trọng.
Giờ đứng trước đứa con gái, gương mặt có bảy phần giống mẹ ông ta lại càng cảm thấy không thoải mái. Giống như trở về ngày trước khi bà vợ còn sống, bất cứ chuyện kinh doanh nào của cửa hàng nhân viên cũng sẽ tìm hỏi bà ta.
Thế nên khi gặp đứa con gái này, Hạ Tưởng vô thức cao giọng thể hiện uy quyền bề trên. Ông ta không thể đè ép bà vợ thì đành chịu, chẳng lẽ cũng không thể áp chế được đứa con sao.
Hạ Tưởng không hài lòng.
“Sao lại đến muộn thế. Có biết là chúng ta chờ đã lâu lắm không?”
Hạ Trúc Linh chẳng buồn trả lời. Chính là vì cô biết nên mới cố tình đến muộn.
Cô chẳng chào hỏi gì cả, ngồi luôn xuống đối diện hai người bọn họ.
“Nói đi. Tìm tôi có chuyện gì?”
Phương Nhược cười hiền lành, rất ra dáng một người lớn quan tâm chu đáo.
“Cháu chắc chưa kịp ăn cơm trưa đúng không? Hay chúng ta sang nhà hàng gần đây ăn chút gì trước đã.”
“Không cần. Không nói nhanh thì tôi đi trước.”
Phương Nhược cười gượng, bà liếc nhìn Hạ Tưởng ra hiệu cho ông ta nói. Hạ Tưởng hắng giọng, ông ta nói với Hạ Trúc Linh.
“Năm nay con cũng đã gần 25, cũng nên tính đến chuyện hôn nhân. Cha thấy con có cuộc sống yên ổn thì cũng yên tâm.”
Hạ Trúc Linh cảm thấy nực cười. Suốt bao nhiêu năm trời cô không sống cạnh ông ta, ông ta cũng chưa từng hỏi thăm cô lấy một lời.
Thời điểm cô khó khăn nhất thì không thấy mặt mũi của ông ta. Giờ ông ta lại nghĩ rằng cô kết hôn thì ông ta mới có thể yên tâm.