Nàng Dâu Cá Koi

Chương 14: Tìm thấy cô dâu


Triệu phu nhân còn nôn nóng thì quản gia vào thông báo đại sư đến nhà. Bà vừa nghe tin thì vội vàng chạy xuống phòng khách để đón tiếp.

Triệu phu nhân rót cho ông ta một cốc nước lọc, hỏi thêm.

"Đại sư, giữa trưa nắng thế này không biết ngài đến đây có việc gì gấp sao? Ngài nên gọi trước để tôi cho tài xế đến tận nơi đón ngài chứ.''

Bình thường ông ấy sẽ không thường xuyên đến nhà họ Triệu mà không thông báo trước. Trường hợp đột xuất như ngày hôm nay là lần đầu tiên.

Đại sư đón lấy cái cốc nước mà mẹ Triệu mời, ông chỉ cầm trên tay mà không uống luôn.

"Sáng nay tôi gieo một quẻ thì thấy có quý nhân sẽ xuất hiện tại nhà bà. Đây có lẽ là cơ hội đột phá duy nhất để hoá giải được kiếp nạn này nên tôi mới vội vàng chạy đến."

Ánh sáng sinh mệnh của Triệu Dịch Quân vẫn sáng lập loè, đột nhiên ngày hôm nay lại có dấu hiệu bùng lên. Đại sư thấy có điềm lành liền lập tức tính toán tìm hiểu.

Bấm xong thì ông vui mừng. Cô gái định mệnh có thể cứu giúp Triệu gia và Triệu Dịch Quân tai qua nạn khỏi đã xuất hiện. Địa điểm còn chính tại nhà họ Triệu.

Triệu phu nhân nghe đại sư báo tin vui thì liên mừng rõ, liên tục hỏi lại ông.

"Thật sao? Cô gái đó sẽ xuất hiện tại nhà tôi sao?"

Bà lại tự hỏi lại bản thân.

"Từ sáng đến giờ không có ai đến nhà cả, chẳng lẽ là chiều tối nay sao? Nhưng hôm nay không có ai hẹn trước thông báo với tôi là sẽ đến tìm."

Triệu phu nhân tuy nói thế nhưng ánh mắt vẫn trông ngóng nhìn ra ngoài cửa chờ đợi. Cứ như thể bà nhìn chăm chú như thế thì đột nhiên sẽ có một nàng tiên từ trên trời rơi xuống cửa nhà bà vậy.

Đại sư nói với Triệu phu nhân.

"Bà cứ bình tĩnh, chắc là cũng sắp xuất hiện rồi."

Đại sư vừa dứt lời xong thì quản gia tiến vào nhà thông báo.



"Phu nhân, có một vị phu nhân nói là bạn thân cũ của bà muốn đến thăm hỏi. Xe của bà ấy đang đợi ở bên ngoài."

Triệu phu nhân không suy nghĩ gì nhiều, còn chưa kịp hỏi xem người đến là ai đã nóng vội lập tức bảo quản gia cho xe tiến vào.

"Mau lên, mở cổng."

Triệu phu nhân gấp gáp không chờ nổi mà đi ra bên ngoài trước. Đại sư cũng thong thả dời bước theo sau.

Chiếc xe công vụ màu đen đang từ cổng tiến vào, dừng lại trước mặt Triệu phu nhân. Xe vừa dừng hẳn lại, cánh cửa xe đã bật mở. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở bước xuống.

Bà ấy vội vàng chạy lại gần Triệu phu nhân, nắm lấy tay bà rồi nghẹn ngào gọi.

"Tiểu Mai à, vất vả cho bạn rồi."

Mắt Triệu phu nhân lấp lánh ánh nước, bà cũng nghẹn ngào nắm lấy tay bạn mình.

"Sao đến bây giờ bạn mới về thăm mình. Bạn có biết mình có nhiều chuyện muốn nói với bạn lắm không hả?"

"Được, rồi đừng khóc. Sao đến giờ vẫn còn thích khóc như hồi trẻ thế?"

Hai người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc rồi bây giờ lại đứng ôm nhau khóc oà như cách mỗi lần gặp chuyện buồn ngày xưa. Triệu phu nhân bình tĩnh trở lại, bà hơi chớp mắt vài cái cho tỉnh táo lại.

Bỗng bà nhận ra một điều, chỉ có một mình bạn thân bà là Tạ Lâm đến hay sao?

Triệu phu nhân hơi đổi sắc mặt. Chẳng lẽ con dâu xung hỉ nhà bà lại là bạn thân của bà hay sao.

Con trai của Tạ Lâm thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Triệu Dịch Quân nữa đấy. Tuy chuyện này hơi khó chấp nhận nhưng nếu cứu được con trai bà thì có lớn tuổi hơn nữa bà cũng đành phải chấp nhận.

Tạ Lâm thấy mặt của bạn mình hơi tái, bà lo lắng hỏi.



"Bạn là sao thế? Hay là đứng đây đã bị trúng nắng rồi."

Thật tình, cái bà bạn thân này của bà từ thời còn đi học sức khoẻ đã yếu ớt như công chúa rồi.

Triệu phu nhân cười gượng, lắc đầu.

"Mình không có việc gì."

Triệu phu nhân cố chấp hỏi thêm Tạ Lâm một câu.

"Cậu đến đây một mình hay sao? Có đi cùng con gái của cậu không?"

Triệu phu nhân nhớ rằng Tạ Lâm có một đứa con gái út, hình như kém Triệu Dịch Quân năm hay sáu tuổi gì đấy.

Tạ Lâm lắc đầu.

"Con bé vẫn còn đang ở nước ngoài, nó vừa mới sinh em bé vẫn còn trong thời gian ở cữ nên không về cùng mình."

Ánh sáng hy vọng trong mắt Triệu phu nhân vụt tắt. Thật sự con dâu xung hỉ của nhà bà lại là một phụ nữ bằng tuổi bà hay sao.

Chuyện này thật là có chút khó làm. Tạ Lâm vẫn còn chồng bên cạnh, làm sao bắt bà mở miệng yêu cầu được.

"Nhưng không phải chỉ có một mình mình đến đây. Còn có một học trò cũ của mình cũng đến cùng. Con bé vẫn còn ở trên xe."

Tạ Lâm vừa nói hết câu thì cửa xe lại bật mở lần nữa, một cô gái trẻ bước xuống. Trên tay vẫn còn cầm lỉnh kỉnh một đống quà tặng.

Hạ Trúc Linh mỉm cười chào Triệu phu nhân cùng đại sư một tiếng.

"Cháu chào mọi người. Cháu là học trò của cô Lâm, tên là Hạ Trúc Linh."

Nương theo nụ cười ngọt ngào của Trúc Linh, Triệu phu nhân cảm thấy bầu trời hy vọng của mình như dần bừng nắng.