Nàng Dâu Cá Koi

Chương 17: Lần đầu tiên gặp mặt


Dáng người Hạ Trúc Linh mảnh khảnh, khuôn mặt trứng ngỗng sáng sủa toát lên một vẻ đẹp thông minh lanh lợi. Lúc này cô đang ngồi đó đang trên ghế ủ rũ như không còn chút sức sống.

Cô có thể hiểu lời của đại sư nói rằng mẹ cô đã rời đi để sống ở một nơi tốt đẹp hơn ở thế giới này, dù sao thì cô vẫn rất buồn. Dù sao ở trên đời này cô cũng chẳng còn người thân nào khác.

Đại sư gọi cô.

“Cô Hạ, tôi biết là những lời nói của cô sẽ khiến cô có suy nghĩ tự trách bản thân. Nhưng tôi nói lại, đó không phải là lỗi tại cô.”

“Chuyện của mẹ cô đã qua nhưng giờ nhà họ Triệu thật sự rất cần sự giúp đỡ của cô.”

Tạ Lâm ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến đuôi, bà đang lờ mờ nghe chỗ hiểu chỗ không. Ý là nhà họ Triệu bị người ta hạ bùa chú ám hại, con trai trưởng nhà họ đang hôn mê sắp chết. Trùng hợp là số vận của Hạ Trúc Linh lại là phúc tinh nên nhà họ muốn cho con bé gả vào nhà họ Triệu làm con dâu xung hỉ.

Bà không nhịn được mà ngăn cản.

“Không được…”

Tạ Lâm áy náy quay sang nhìn Triệu phu nhân.

“Tiểu Mai, bạn đừng trách mình nói thật. Chuyện này quả thật không công bằng với con bé. Nhỡ đâu không được thì mọi người có đổ hết lỗi lên đầu của con bé không?”

Chuyện này nghe quá kỳ quái, Tạ Lâm không dám tin chắc. Con bé này là học trò mà bà ưng ý nhất, bà không nỡ đẩy nó vào hố lửa. Con bé đã không còn trưởng bối trong nhà, bà là cô giáo thì cũng coi như là mẹ không thể không nói vài câu bênh vực con bé.

“Giờ bạn muốn con bé kết hôn với con trai bạn, chuyện này không khác gì bắt cóc đạo đức. Nếu con bé không đồng ý thì có nghĩa là do con bé sai.”

Tạ Lâm nắm tay Triệu phu nhân.



“Nhưng mà Tiểu Mai, con bé chỉ là người bình thường. Thậm chí đây là lần đầu tiên nó đến nhà bạn, con bé đối với nhà bạn chỉ là người dưng nước lã. Nó không có trách nhiệm với nhà bạn.”

Hạ Trúc Linh cảm động, gọi khẽ Tạ Lâm một tiếng.

“Cô ơi…”

Tạ Lâm cho cô một cái nhìn an ủi. Nếu con bé không muốn thì chắc chắn bà sẽ ngăn cản bạn mình làm liều mà ép buộc con bé.

Người thân ruột thịt như cha đẻ cô thì chỉ chăm chăm muốn bán cô đi để đổi lấy lợi ích. Còn một người không có thân thích gì như cô Tạ lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô.

Triệu phu nhân bật khóc, mắt bà đỏ hoe.

“Mình biết chứ, mình biết là chuyện này không công bằng với bất cứ cô gái nào. Nhưng mình cũng đã hết cách rồi…”

“Cách nào mình cũng muốn thử. Hằng ngày nhìn con trai mình dần rời xa mình mà mình bất lực không làm gì được, lòng mình đau như dao cắt vậy…”

Hạ Trúc Linh bối rối, cô không biết làm thế nào cho phải bây giờ. Đột nhiên bảo cô kết hôn với một người xa lạ cô còn chưa bao giờ gặp mặt, chuyện hoang đường như thế này trước khi đến đây cô chắc chắn sẽ từ chối.

Giờ nghe những lời của vị đại sư kia nói và thái độ của Triệu phu nhân cô lại có chút mềm lòng. Dù gì cô cũng thấu hiểu cho nỗi lòng của người mẹ. Nếu đổi ngược lại cô rơi vào trường hợp của Triệu Dịch Quân, chắc chắn mẹ cô cũng sẽ làm mọi cách để cứu cô.

Hạ Trúc Linh đưa cho Triệu phu nhân một cái khăn tay sạch.

“Bác lau nước mắt đi, đừng khóc nữa mà hại cho mắt.”

Cô cũng chỉ biết an ủi bà ấy như thế. Chuyện kết hôn quá đột ngột, cô tạm thời chưa thể đưa ra quyết định.

Triệu phu nhân nhận cái khăn tay của cô, bà nắm chặt trong tay rồi đỏ mắt nhìn Hạ Trúc Linh.



“Con đừng trách bác. Bác biết là chuyện này là làm khó con. Nhưng dù sao bác cũng muốn cầu xin con suy nghĩ cho nhà bác một cơ hội.”

“Bác sẵn sàng chuyển cổ phần cho con đảm bảo, chuyện này thành hay không bác cũng không bao giờ trách con.”

Đại sư vẫn thấy Hạ Trúc Linh khó xử, ông lên tiếng.

“Cô Hạ, nếu được thì mời cô đi theo tôi đến phòng cậu Triệu. Sau khi thử nghiệm chuyện này, cô nhìn tận mắt rồi hãy suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định.”

“Được.”



Phòng của Triệu Dịch Quân nằm ở cuối hành lang. Đây là căn phòng rộng rãi, mọi cánh cửa trong phòng đều được mở hết cho ánh nắng được chiếu vào. Mẹ Triệu còn thường xuyên thay hoa và giặt giũ chăn màn, dọn dẹp căn phòng ngăn nắp nên khi bước vào phòng không hề có cảm giác khó chịu của phòng bệnh.

Triệu Dịch Quân nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên mặt vẫn còn đang chụp ống thở. Gương mặt xanh xao, bộ quần áo bệnh nhân như rộng quá cỡ so với dáng người anh. Người đàn ông cao lớn ngày xưa giờ lại gầy đến mức này.

Trong phòng còn có một hộ lý đang trông coi, thấy có người bước vào thì lập tức đứng dậy. Mẹ Triệu hỏi anh ta.

“Có gì tiến triển không?”

Hộ lý lắc đầu, nhẹ giọng: “Thưa phu nhân, không có.”

Triệu phu nhân thất vọng, cho anh ta ra ngoài. Hạ Trúc Linh nhìn tấm ảnh được đặt ở trên chiếc tủ. Trong ảnh là người đàn ông có gương mặt cương nghị đang làm động tác chào cờ.

Cô bỗng nhớ ra, người đàn ông dương quang sáng lạn này chính là bị thương vì nhân dân, vì đất nước.