Sáng chủ nhật, nhà họ Triệu đã tụ tập đông đủ.
Triệu Dịch Tranh đang phụ mẹ sắp xếp bát đũa, mắt còn liếc nhìn chị dâu mới của nhà mình. Cô ghé sát tai mẹ mình thì thầm.
“Mẹ ơi, cái việc này liệu có khi nào là lừa đảo không?”
Triệu Dịch Tranh tuy không phải là kỳ thị việc xung hỉ như anh trai Dịch Thần, nhưng mọi chuyện đến một cách tự nhiên quá mức. Đến độ cô còn cảm thấy như sự trùng hợp này như có bàn tay con người sắp đặt.
Tìm mỏi mắt khắp cái đế đô rộng lớn cũng không có ai nguyện ý gả con gái vào nhà họ Triệu. Kẻ tự nguyện gả vào thì lại bị cho là không thích hợp.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì người cần tìm lại xuất hiện ngay trước mắt.
Triệu phu nhân trừng mắt nhìn con gái.
“Nói linh tinh cái gì đấy. Con đã thấy kẻ lừa đảo nào từ chối ký giấy chuyển nhượng tài sản chưa hả?”
Kẻ lừa đảo mà nhắm vào tiền tài thì còn bớt lo, đây người chị dâu mới này không muốn cái gì hết thì mới càng đáng quan ngại.
Triệu Dịch Tranh còn không phục, nhưng cô ấy cũng biết điều không cãi lại mẹ nữa. Từ ngày có chị dâu mới về, cô thấy tinh thần của mẹ thoải mái hẳn lên.
Dù sao thứ duy nhất nhà cô không thiếu cũng chính là tiền. Chỉ là tính cách của anh cả cứng rắn, lúc anh cả tỉnh dậy mà biết được mình có thêm một người vợ thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
Mà thôi kệ đi, đến lúc đấy rồi tính.
Triệu Dịch Tranh mắt lấp lánh, nuốt nước bọt nhìn bàn đồ ăn đầy màu sắc hương vị trước mắt. Thơm quá, nhìn qua đã muốn lập tức ngồi xuống thưởng thức.
Chị dâu mới này của cô nấu ăn ngon thật đấy. Chị dâu này cô đã duyệt rồi. Nếu anh cả tỉnh dậy mà không muốn, thì để cho cô.
Cô muốn cưới chị ấy.
…
Vừa lúc này thì cô ruột Triệu Chi Lê và chồng là Khương Văn cũng đến cửa nhà họ Triệu. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm.
Triệu phu nhân ngồi ở ghế đầu bàn ăn, nhìn cô em gái chồng và em rể nói chuyện.
“Hai người đi đường xa vất vả, thôi chúng ta bắt đầu dùng bữa.”
Bà nhìn Trúc Linh mỉm cười.
“Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, đều là do con dâu nấu nướng.”
“Con cũng chỉ làm vài món đơn giản thôi. Cả nhà thích ăn là được rồi.”
Triệu Chi Lê cũng là người hiền lành. Sau khi nghe Triệu phu nhân kể lại chuyện bùa chú hại người thì lạnh buốt cả sống lưng.
Bà không thể ngờ rằng lại có kẻ rắp tâm ám hại nhà mẹ đẻ của mình. Tiếc là đến giờ vẫn chưa thể tìm ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này. Bà cũng rất thích đứa cháu dâu mới này của mình, nhìn qua đã biết đây là một cô gái tốt.
Chồng bà là Khương Văn, thì ngược lại. Ông ta nghe kể lại về việc này thì cau mày phản đối.
Có bệnh thì phải đi tìm thấy thuốc, sao lại có thể đi tin vào những lời tà ma ngoại đạo. Nhưng ông ta cũng chỉ là em rể, không thể thay đổi được gì.
Không khí trong nhà họ Triệu nhìn chung thì khá là hòa thuận. Hạ Trúc Linh cũng tạm yên lòng.
Em trai và em gái của chồng cũng không quá chung sống. Cậu em chồng mặt lạnh như tiền, còn có cô em gái chồng có chút ngây thơ. Cả hai đều tỏ thái độ tôn trọng người chị dâu từ trên trời rơi xuống là cô.
….
Vài ngày sau, bác sĩ vui mừng thông báo. Triệu Dịch Quân đã có thể tự hô hấp mà không cần dùng tới ống thở, bệnh tình tiến triển rất tốt.
Khi lấy ống chụp thở trên mặt của Triệu Dịch Quân xuống, Trúc Linh đau lòng nhìn gương mặt anh. Trên đó in hằn vết của việc đeo ống chụp thở lâu ngày không được tháo xuống.
Những cái ống dây dợ lằng nhằng cắm trên cơ thể Triệu Dịch Quân cũng được bỏ qua. Nếu không phải bây giờ vẫn còn phải cắm dây truyền dịch trên cánh tay thì nhìn qua Triệu Dịch Quân không khác gì người đang nằm ngủ.
Triệu phu nhân thấy tình trạng của con trai mình đã khá hơn thì vui sướng, bà nắm chặt lấy tay con trai nước mắt lưng tròng.
Hạ Trúc Linh an ủi bà.
“Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi mẹ à. Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Triệu phu nhân nức nở, nghẹn ngào đồng ý.
“Con nói đúng, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Con trai bà có phúc tinh ở bên cạnh, ngày đó sẽ không xa nữa.
Bình thường việc lau người cho Triệu Dịch Quân sẽ do hộ lý đảm nhận, Trúc Linh tuy là vợ trên danh nghĩa nhưng với việc tiếp xúc thân mật này cô vẫn còn hơi ngại ngùng. Cô đành đổi sang một việc khá là sẽ xoa bóp cơ bắp cho Triệu Dịch Quân để sau này tỉnh dậy sẽ không bị nhão cơ.
Vài ngày nay, Trúc Linh đã quen dần với việc này. Cô thành thạo xoa bóp cho anh, vừa làm vừa nói chuyện.
“Tôi có cảm giác chăm sóc anh giống với chăm sóc cây mạ non vậy. Hôm nay đến phòng thí nghiệm, nó đã bắt đầu vươn lên thêm một ít.”
“Tôi chăm thực vật mát tay lắm đấy nhé. Chưa có giống cây nào vào trong tay tôi mà bị thất bại đâu.”
“Nên là…”
Trúc Linh mở bàn tay anh ra, xoa từng khớp ngón tay một.
“Anh cũng phải mau chóng đứng dậy, không được hủy hoại danh tiếng của tôi đâu.”
Trong tiếng lòng của Triệu Dịch Quân mà Trúc Linh không nghe tiếng, một tiếng đồng ý mạnh mẽ vang lên.
[Được.]
Chỉ cần có em nguyện ý ở lại bên cạnh, anh nhất định sẽ bình phục. Sẽ đứng dậy trở thành một cây đại thụ mà em có thể dựa vào.
Nguyện vì em che mưa chắn gió.