Mắt Hạ Trúc Linh lấp lánh ánh nước, cô không kiềm chế được cơn xúc động trong lòng mình. Cổ họng cô như bị tắc nghẽn lại khó mà nói được nên lời.
Vừa nãy khi ở trong phòng cùng với Triệu Dịch Quân cô vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng vừa chạy ra khỏi phòng, cô đã không thể ngăn được dòng nước mắt. Lòng cô như rối bời giữa vui mừng và nỗi xót xa.
Vui mừng vì cuối cùng Triệu Dịch Quân đã tỉnh lại. Bác sĩ đã nói rằng chỉ cần anh tỉnh lại, cơ hội sống sót là rất lớn.
Còn xót xa là vì người đàn ông cao gần mét chín mà bây giờ chỉ nói một chữ đơn giản cũng khó khăn. Chỉ một câu thôi mà anh cũng khó nói được nên lời.
Triệu phu nhân thấy con dâu thở hổn hển chạy xuống, vì chạy nhanh quá mà gập người lại, tay còn chống vào tường để không ngã. Bà vội vàng hỏi.
“Con sao thế? Sao lại chạy vội thế?”
Triệu Dịch Tranh ngồi bên cạnh đang nhào bột, trên mặt còn dính lem luộc vết bột mì nhìn giống hệt con mèo hoang. Cô em chồng cũng ngẩng lên nhìn cô hỏi.
“Chị dâu muốn uống nước hay ăn gì hả? Để em đi lấy cho chị.”
Triệu phu nhân thuận tay rót một ly nước cho con dâu. Không ngờ bà chưa rót được đã thấy Trúc Linh nghẹn ngào nói với mình.
“Mẹ, anh ấy tỉnh lại rồi…”
…
Triệu phu nhân lảo đảo chạy lên trên tầng, chân tay bà đang run lẩy bẩy phải dựa vào người con gái để không bị ngã xuống. Hạ Trúc Linh đi sang phòng bên thông báo tin này cho Triệu Dịch Thần biết, sau đó thì lập tức gọi điện cho bác sĩ đến khám.
Bác sĩ nghe điện thoại của cô thì nhanh chóng chạy đến nhà họ Triệu ngay lập tức. Ông ta phấn khích cũng không kém gì người trong gia đình.
Đây là kỳ tích.
Thật sự là một kỳ tích khoa học.
Một người rơi từ độ cao như vậy, đầu bị va chạm mạnh, trải qua biết bao nhiêu đợt phẫu thuật lớn bé. Đã đặt một chân trên cửa tử mà vẫn có thể tỉnh lại.
Trên đời này quả thực là có nhiều điều mà khoa học không thể giải thích.
…
Triệu phu nhân đứng dựa vào người Triệu Dịch Thần, khóc lóc đến mức hai mắt đỏ hoe nhìn con trai suy yếu nằm trên giường. Tuy Triệu Dịch Quân đã tỉnh lại nhưng vẫn phải nằm im một chỗ.
Bác sĩ đang bắt đầu tiến hành khám cho Triệu Dịch Quân.
Một lúc lâu sau, bác sĩ cười đến mức không khép được miệng. Ông ta quay lại nói với mọi người trong phòng.
“Bệnh nhân đã tỉnh lại, các chỉ số cũng đã ổn định. Chúc mừng gia đình.”
Triệu phu nhân liên tục gật đầu với bác sĩ rồi đến gần giường bệnh của Triệu Dịch Quân.
“Con trai à…”
Triệu phu nhân mừng đến mức nước mắt lưng tròng, bà không biết nói thêm điều gì khác mà chỉ lặp đi lặp lại một câu. Triệu Dịch Tranh ngồi cạnh mẹ, cảm xúc của cô không ổn định nhìn anh trai cả.
Triệu Dịch Tranh ngập ngừng gọi Triệu Dịch Quân.
“Anh trai…”
Triệu Dịch Tranh là em út, cô kém anh cả khá nhiều tuổi. Lúc cô ra đời thì Triệu Dịch Quân đã mười một tuổi, lúc cô hiểu chuyện thì anh cả đã trực tiếp vào quân ngũ rèn luyện.
Tính tình anh cả lạnh nhạt, cô cũng không gần gũi với anh cả như là anh hai Dịch Thần. Khi còn bé cô cứ nghĩ là anh cả không thích mình, cho đến khi học mẫu giáo bị một con chó pitbull của nhà hàng xóm tấn công.
Anh cả lúc đó đã lao đến đánh đuổi con chó, dùng cả người che chở cho cô. Khi người lớn đến tìm thì con chó đã bị đập ngất, còn Triệu Dịch Quân bị cắn be bét máu trên người. Chỉ có duy nhất cô bé Dịch Tranh là chỉ bị rách chút ít ở gấu váy, cô bé được anh trai bao bọc không bị xây xát chút nào.
Từ ngày đó, đối với cô bé Dịch Tranh anh cả giống như một người khổng lồ không thể nào gục ngã.
Triệu Dịch Tranh vĩnh viễn không ngờ rằng, anh cả mình lại bị người ta hại thành ra như thế này. Triệu Dịch Tranh ngước mắt nhìn theo bóng dáng chị dâu mình đang đi ra bên ngoài, cô ngập tràn hy vọng.
Hy vọng rằng bên cạnh anh có phúc tinh như là chị dâu, anh cả sẽ nhanh chóng khỏe lại.
À…
Nếu như khỏe lại rồi mà không thích cuộc hôn nhân xung hỉ này, thì để chị ấy bên cạnh cô là được.
Cô sẽ thay anh cả nuôi chị ấy cả đời.
…
Triệu Dịch Thần nhìn anh trai tỉnh dậy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta bình tĩnh mời bác sĩ ra bên ngoài nói chuyện.
“Khả năng hồi phục của anh tôi thế nào?”
“Cái này…”
Tuy việc Triệu Dịch Quân tỉnh dậy không khác gì là một kỳ tích nhưng ông ta cũng không dám khẳng định diễn biến tiếp theo như thế nào.
Bác sĩ ngập ngừng xoa hai bàn tay với nhau, trả lời Triệu Dịch Quân.
“Anh biết đấy, trường hợp như của bệnh nhân mà có thể tỉnh lại thì đã rất là hiếm gặp. Còn về chuyện bình phục để trở về sức khỏe như ngày xưa thực sự là xác suất không cao.”
Bác sĩ cố gắng tìm từ để nói giảm nói tránh với Triệu Dịch Thần. Triệu Dịch Quân có thể tìm được đường sống từ cõi chết đã là một kỳ tích hiếm gặp.
Bây giờ còn muốn có thể hồi phục lại như ngày xưa thì chắc chắn phải gọi là do thần linh đích thân ban phước lành mới có thể.
“Tôi hiểu rồi.”
Triệu Dịch Thần lạnh nhạt, lòng anh như co thắt lại. Tuy biết rằng anh cả có thể sống sót đã là điều may mắn trời ban, nhưng cứ nghĩ từ nay về sau anh cả phải làm bạn với giường bệnh cả đời thì anh đã thấy đau lòng.
Hạ Trúc Linh đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Ngược lại với tâm tình không tin tưởng của Triệu Dịch Thần và bác sĩ, cô lại rất có niềm tin với khả năng hồi phục của Triệu Dịch Quân.
Quãng đường khó khăn nhất người đàn ông ấy còn có thể vượt qua thì những chông gai tiếp theo cũng chắc chắn anh sẽ đi làm được.