Nàng Dâu Cá Koi

Chương 3: Yểm bùa


Vị đại sư này đã ẩn cư trên núi Thanh Sơn, nhiều năm chuyên tâm tu hành không quan tâm đến việc đời. Hơn nữa giờ là thời đại mạt pháp, ma quỷ cũng không thể lộng hành như trước.

Không ngờ bây giờ bước vào cửa nhà họ Triệu lại thấy một màu không khí u ám vẫn đục bao quanh ngôi nhà. Đại sư vươn tay ấn quẻ kinh dịch, sắc mặt càng ngày càng kém.

Điền trạch nhà họ Triệu được đặt ở vị trí đắc địa, phong thủy xung quanh có lợi cho tiền đồ của người trong nhà. Nhà họ Triệu có tổ tiên che chở, phúc trạch được tích lũy qua nhiều đời nên bây giờ có thể tạm thời chống đỡ.

Nếu không e là với tình trạng này tiếp diễn sẽ khiến cho nền móng lung lay, người nhà cũng liên tiếp gặp họa.

Triệu phu nhân thấy đại sư vừa bước vào cửa đã không chịu đi tiếp, lại còn bấm đốt ngón tay tính toán gì đó rồi thốt ra hai chữ “không ổn”, bà đã thấy rụng rời cả chân tay.

Không lẽ nào nhà bà bị quỷ ám nên mới xui xẻo thật hay sao?

“Đại sư, có chuyện gì xảy ra sao?”

Đại sư không nói gì, ông ta bước ra ngoài đi vòng quanh một vòng quanh ngôi nhà.

Triệu gia được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, mặt trước hướng ra biển mặt sau tựa núi. Cả khu này tính ra thì cũng chỉ có vài ngôi biệt thự của những gia tộc lớn ở đế đô. Không phải vị trí tấc đất tấc vàng như trung tâm thành phố nhưng không phải cứ có tiền là mua được.

Nhà họ Triệu rộng lớn, bình thường đi từ cổng vào đã phải ngồi xe chứ nói chi là đi bộ. Thế nhưng đại sư vẫn không nói một lời mà đi hết, Triệu phu nhân thấy vậy thì đi theo sau ông ấy. Được nửa vòng thì bà ấy đã mệt thở không ra hơi.

Quản gia thấy đi bên cạnh đỡ tay bà, thấy mặt mũi phu nhân tái mét thì không đành lòng.

“Hay là phu nhân ngồi nghỉ ngơi một lát, để mình tôi đi theo đại sư là được.”



Triệu phu nhân dứt khoát gạt tay ra, bà nhất định phải kiên trì. Nếu chính bà là mẹ mà còn từ bỏ thì làm sao có ai cứu được con trai bà.

“Không sao. Tôi đi được.”

Đại sư chăm chú tìm kiếm, cuối cùng chỉ vào một góc cuối vườn vào Triệu phu nhân sai người đào cái gốc cây gần tường đó. Quản gia lập tức mang tới một cái xẻng hì hục ra sức đào.

Chỉ một lúc sau thì nghe thấy một tiếng động mạnh, cái xẻng va phải một cái gì đó. Đào sâu thêm một chút thì quản gia lôi lên được một cái hộp sắt in hình bông hoa bỉ ngạn. Quản gia mau chóng lùi lại, thứ cho ông bất tài, ông ta không dám mở ra đâu.

Nhỡ trong đó mà nhảy xổ ra con gì đó thì ông ta hết đường về với bà vợ mình mất. Tuy bà vợ ông có hơi nói nhiều một tí, ăn cũng hơi nhiều một tí nhưng mà ông vẫn không nỡ xa bà vợ mình đâu.

Đại sư ngồi xuống chăm chú nhìn cái hộp, ông ấy từ từ mở ra thì chỉ thấy bên trong là một lá bùa đen gói một lọn tóc nhỏ. Triệu phu nhân lấy hết can đảm đứng lại gần, khi nhìn thấy thứ bên trong thì kêu lên một tiếng.

“Đây không phải là tóc của tôi sao?”

Mặt bà cắt không còn giọt máu, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán vã. Không lẽ có kẻ muốn dùng bùa chú hại bà nhưng họa lại giáng lên người con trai bà sao?

Đại sư bỏ lại thứ trong tay vào cái hộp sắt, lấy trong túi bên người một cái khăn tay rồi bọc chặt lại. Ông đưa cho quản gia.

“Đi đốt nó đi. Đốt xong nhớ lấy một ít rượu trắng rắc lên, sau đó mang tro ra biển rải.”

Thấy ông quản gia chần chừ không dám nhận, ông ta động viên.



“Không sao, đã có cái khăn bọc rồi. Thứ này sẽ không làm hại đến ông đâu.”

Nghe thấy lời nói chắc chắn của đại sư, quản gia mới ngượng ngùng nhận lấy làm theo.

Lúc đại sư và Triệu phu nhân vào nhà thì cùng lúc đó Triệu Dịch Thần và Triệu Dịch Tranh cùng lúc về tới. Triệu Dịch Thần đã nghe em mình nói về việc mẹ mình đang tìm người bói toán để xung hỉ cho anh trai.

Anh cau mày nhìn người đạo sĩ đang đứng bên cạnh mẹ mình. Nhìn cũng quắc thước tinh anh ra dáng tiên phong đạo cốt như thế này mà lại là kẻ lừa đảo.

Triệu phu nhân vẫn còn ám ảnh với cái hộp sắt được chôn dưới đất vừa nãy, thấy hai đứa con của mình về thì bà run rẩy tựa vào lòng con gái.

Dịch Tranh vội vàng đỡ lấy mẹ mình, cô lau mồ hôi trên trán mẹ.

“Mẹ sao thế?”

Triệu phu nhân khô khốc cổ họng, khó khăn đáp lời.

“Có kẻ muốn hại nhà chúng ta.”

Dịch Tranh khó hiểu hỏi lại mẹ: “Hại nhà chúng ta? Ai cơ?”

Triệu Dịch Thần thấy mẹ gặp kẻ lừa đảo này một lát rồi hồn bay phách lạc thì không hài lòng. Anh biết là mẹ lo lắng cho anh cả nhưng bệnh viện tiên tiến nhất, bác sĩ giỏi nhất còn không cứu được thì sao lại có thể trông chờ vào những thứ phản khoa học được.

Mẹ anh như thế này chỉ càng làm cho bản thân thêm hy vọng rồi lại thất vọng. Cứ giày vò thân thể này thì mẹ anh làm sao chịu nổi.