Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, Triệu Dịch Thần còn thậm chí suýt gặp tai nạn cùng với Triệu Dịch Tranh. Sau đó thì người chị dâu này đến.
Đúng như lời ông đạo sĩ đó nói, từ ngày chị dâu đến mọi chuyện trong nhà anh mau chóng được cải thiện rõ rệt.
Sức khỏe của anh cả có dấu hiệu hồi phục. Mẹ anh cũng không còn lấy nước rửa mặt mỗi ngày. Việc khó khăn ở tập đoàn cũng đột nhiên được xoay chuyển. Chính phủ cuối cùng vẫn đồng ý khởi công việc khai thác mỏ dầu. Cổ phiếu của tập đoàn nhanh chóng lại lao vút lên đỉnh, Triệu Dịch Thần sau khi ổn định mọi việc đã lập tức cho người điều tra.
Anh cảm thấy có một kẻ nào đang muốn nhân cơ hội này thâu tóm tập đoàn nhà anh.
Rất có thể kẻ đó cũng chính là hung thủ đứng đằng sau mọi việc.
Triệu Dịch Thần nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, thầm cầu nguyện trong lòng. Anh cả nhất định phải nhanh chóng khỏe lại.
…
Cửa phòng bật mở, các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài. Sắc mặt mỗi người đều rất đặc sắc. Những vị bác sĩ ở đây đều là những chuyên gia đầu ngành trong nước.
Triệu phu nhân đứng bật dậy hỏi ngay.
“Bác sĩ, tình hình con trai tôi như thế nào?”
Bác sĩ Lê là người đã chứng kiến bệnh trạng của Triệu Dịch Quân từ đầu vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ như lúc đầu.
“Tốt, tốt. Mọi việc đều tốt, phu nhân cứ yên tâm.”
“Con trai tôi có thể khỏe lại hoàn toàn không?”
“Tất nhiên rồi.”
Triệu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn với bác sĩ rồi vào trong phòng thăm con trai. Triệu Dịch Tranh cũng vào phòng cùng mẹ. Có lẽ Triệu phu nhân mừng quá mà không để ý đến vẻ mặt cổ quái của những vị bác sĩ còn lại.
Một bác sĩ trẻ không nhịn được mà nói.
“Bác sĩ Lê à, tôi biết là tình huống của bệnh nhân có thể tỉnh lại là kỳ tích nhưng mà theo kết quả vừa có được thì việc bệnh nhân có thể khỏe lại hoàn toàn là điều không có khả năng.”
“Đúng vậy.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
“…”
Những bác sĩ còn lại cũng phụ họa, đồng tình với ý kiến của bác sĩ trẻ.
Bọn họ đã đích thân nhìn thấy tình trạng của Triệu Dịch Quân. Tuy bây giờ anh ta đã tỉnh táo, nhưng các cơ quan nội tạng suy kiệt, thậm chí bây giờ cũng không thể đi lại, hoàn toàn bị liệt phần thân dưới.
Bọn họ hoàn toàn không chắc đây có phải là “hồi quang phản chiếu”. Người bệnh nặng lâu ngày sẽ tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ qua đời không lâu sau đó.
Bác sĩ Lê vẫn rất chắc chắn, ông khoát tay.
“Với những trường hợp đặc biệt thì phải suy nghĩ đặc biệt. Các vị cứ đợi một thời gian nữa mà xem.”
Hôm qua vì quá phấn khích mà cả đêm bác sĩ Lê cũng không ngủ được. Lần trước nói chuyện với Triệu Dịch Thần về việc khả năng hồi phục, tự ông cũng thấy việc Triệu Dịch Quân hoàn toàn khỏe lại là chuyện hoang tưởng.
Sau đó ông ta cứ trằn trọc qua lại mãi. Ông ta nghĩ lại, từ ngày Triệu Dịch Quân gặp cô gái đấy đến lúc tỉnh lại ông ta chưa hề thay đổi phác đồ điều trị. Ông ta cũng không tiêm hay truyền bất cứ loại thuốc nào vào người bệnh nhân.
Điều đó có nghĩa là việc Triệu Dịch Quân có thể hồi phục lại không liên quan gì đến khả năng điều trị của ông ta.
Chỉ cần còn có cô gái kia ở bên cạnh Triệu Dịch Quân, bác sĩ có lòng tin là một ngày nào đó anh ta sẽ hoàn toàn khỏe lại.
Hôm nay xem báo cáo xét nghiệm tổng quát, các chỉ số tim phổi đều rất thấp nhưng nhìn sắc mặt của anh ta đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Bác sĩ Lê rất có lòng tin vào chuyện này.
“Nhưng mà…”
Vị bác sĩ trẻ vẫn còn không phục, muốn lý luận tiếp thì Triệu Dịch Thần đã ngắt lời.
“Được rồi, mời các vị theo quản gia xuống phòng khách nghỉ ngơi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị một chút quà mọn, cảm ơn các vị đã lặn lội đường xa đến đây.”
“Chuyện điều trị cho anh trai, chúng tôi vẫn sẽ tin tưởng bác sĩ Lê.”
Các bác sĩ nhìn nhau, im lặng nghe theo.
Người nhà của bệnh nhân đã nói như vậy thì làm sao người ngoài có thể xen vào. Dù gì người đàn ông trước mặt họ còn là người cầm quyền nhà họ Triệu, bọn họ không dám.
Quản gia vẫn đứng đằng sau liền tiến lên, làm động tác mời với những vị khách.
“Các vị, mời theo tôi đi bên này.”
“Được, vậy làm phiền ông rồi.”
…
Hành lang bên ngoài bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn lại Triệu Dịch Thần và Hạ Trúc Linh. Hạ Trúc Linh cân nhắc trong lòng, cô hỏi Triệu Dịch Thần.
“Này, chuyện cái xe lần trước thế nào rồi.”
Triệu Dịch Thần quay lại nhìn chị dâu, lắc đầu.
“Cũng có chút tiến triển nhưng em chưa nắm chắc. Chị vẫn cứ tiếp tục đi xe ở trong nhà đi.”
Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp.
“Anh cả đã tỉnh lại, có thể khoảng thời gian này hung thủ sẽ sẵn sàng liều mạng hơn. Chị tự mình cẩn thận.”
Trúc Linh gật đầu tỏ ý đã biết với Triệu Dịch Thần rồi về phòng mình.
Triệu Dịch Thần nhìn theo bóng dáng của chị dâu, ấn đường anh ta cau lại. Hy vọng hung thủ không phải là kẻ đó.