Trên đường ra khỏi hang động, Ngần và cậu hai ôn lại những chuyện xưa cũ. Trước đây khi con người của cha mẹ cậu chưa bị quỷ lôi kéo, thì hai người bọn họ đúng là rất tốt. Chỉ là khi nghe Ngần kể lại cùng với vốn luyến sự tình mà cậu biết thì nhà cậu khi đó rất nghèo khổ. Cơm còn không có ăn, chỉ là có điều qua chuyện khủng khiếp nào đó. Cha mẹ cậu đã từ bỏ kiếp người ngắn ngủi mà kí khế ước gì đó với một con quỷ xảo trá, trở thành một tay sai trung thành của nó. Đổi lại, thứ quỷ quái đó sẽ cho họ cuộc sống sung túc giàu sang.
"Nói ra thì tôi mới thấy lạ, Linh Nhi không có năng lực gì cả. Đến giờ cô ấy chỉ là một cô gái lương thiện có cuộc sống bình thường, vậy hà cớ vì sao cha mẹ tôi lại cưới cô ấy về làm dâu? Tôi nghe phong thanh đâu đó rằng, cưới một cô dâu có năng lực tâm linh sẽ tốt hơn mà nhỉ?". Đây vốn là câu hỏi mà suốt từ ngày rước Nhi về cậu không dám nói, hôm nay nếu có cơ hội vậy thì sẵn tiện làm rõ chuyện này.
"Cái này thì tôi không rõ, nhưng gia đình tôi trước đây cũng thờ một loại ma quỷ gì đó mang tài lộc. Mẹ tôi là một thầy pháp khá đúng nghĩa, bà ấy chuyên trừ tà để kiếm sống. Cha tôi cũng là một người từ dòng họ theo nghề thầy pháp, tôi vì vậy cũng có chút ảnh hưởng. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của phần âm hay người âm, vậy nên khi tôi xuất hiện. Cha mẹ cậu liền lợi dụng tôi, làm tôi thành cái dạng quái quỷ này. Đến bây giờ cũng mấy năm rồi tôi còn chưa được gặp cha mẹ".
Ngần nói mà mắt ngấn lệ, sai lầm lớn nhất đời cô là tin tưởng ông bà họ Dạ. Bây giờ hạn chế quá nhiều, vượt qua giới hạn chắc cô đã hoá tro tàn từ lâu rồi.
Hai người đang cố gắng đi nhanh nhất để rời khỏi rừng tối, từ giờ cũng cách xa hang động lắm rồi. Quay lại thì không ổn, nếu chậm trễ thì Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ còn cách đi nhanh nhất rời khỏi chỗ quái quỷ không một bóng người. Đi một lúc thì trời bỗng nhiên giăng kín mây đen, Ngần cảm giác được điềm lạ nên quay sang đưa tay chặn trước cậu hai. Nhìn lại thì thấy cậu hai đã dừng lại từ lúc nào không hay, có lẽ hai người đều có cảm giác ớn lạnh cả người giống nhau.
"Âm thịnh dương suy... Tôi sợ rằng có mấy thứ tởm lợm gì gì đó đang đến".
"Mùi máu nồng nặc quá, cái quái gì xảy ra ở chỗ này vậy? Tử khí cũng ở khắp nơi... Chị ở đây lâu như vậy lại không biết gì sao?". Cậu hai xoay người mắt nhìn tứ phía, nhưng do trời quá tối. Cỏ cây che khuất hết tầm nhìn, những tiếng động hay mùi hương hoàn toàn làm hai người xao nhãn.
"Ở đây có một loài thú, tôi không rõ nó là cái gì. Có điều tôi rất chắc chắn, nó là loài rất thông minh và có đầu óc không khác gì con người. Một loài thú ăn thịt theo đàn. Nhưng bình thường hoạ hoằn lắm mới gặp, không nhẽ lại gặp trong trường hợp bây giờ sao?". Ngần lắc đầu bác bỏ suy nghĩ, vì vốn thường tình loài đó sẽ không sao giờ tấn công con người mà không có lý do. Từ lúc bắt đầu rời đi khỏi hang cả hai người đều chưa từng làm tiếng động gì quá lớn, chả nhẽ bây giờ chỉ vì bước vài tiếng mà kinh động đến nó sao? Nhưng chưa nghĩ dứt, cậu hai liền lên tiếng khẳng định.
"Chị nói xem? Đời tôi trước giờ ghét nhất là mấy trường hợp bất ngờ mà tôi không tính đến được. Thành quỷ tôi còn thành chứ nói gì gặp đến mấy con tởm lợm không rõ là cái quỷ gì gì đó, mà tôi cũng chả có quan tâm. Dù là cái chó gì thì tôi cũng diệt hết, đừng hòng cản được tôi". Cậu hai thật sự đang rất tức giận, loanh quanh nảy giờ cũng tốn gần nửa canh giờ rồi. Không biết có tìm thấy anh hai cậu trước được hay không? Rồi Nhi chân yếu tay mềm đang ở một mình có ổn hay không?
"Grừ Grừ... ư.." Tiếng của một thứ gì đó rất đông đang đi đến từ các bụi cỏ cao rậm rạp cao cả mét. Là gì nhỉ? Sói sao? hay là thú rừng? Nhưng cái sát khí đằng đằng này không thể toát ra từ một con thú hoang bình thường được.
"Đúng là xui xẻo, thật sự gặp trúng đàn sói sống ở bãi tha ma rồi. Nghe đâu bọn chúng có tuổi thọ cao nhất lên tới hơn năm mươi năm. Không biết tên khốn nào tạo ra loại khó xơi như này nữa". Ngần vẻ mặt nhăn nhó, biểu cảm ghê tởm các con sói đang xuất hiện trước mặt.
"Âm khí ăn mòn hết tụi nó rồi, chắc để duy trì giống nòi lẫn bầy đàn nên tụi nó muốn ăn thịt của người dương để hấp thụ dương khí. Kéo dài tuổi thọ của bọn nó, đúng là khôn lanh khác biệt".
Nói đến bọn chúng thì phải kể về ngoại hình, tròng mắt bọn chúng chỉ có mỗi một màu đen tuyền. Lông thì lỏm chỏm chỗ mọc chỗ không, răng nanh mọc dài đến mức không thể khép hết miệng lại. Cũng vì vậy mà nước dãi của bọn chúng cứ chảy lòng thòng trên đất. Móng vuốt sắc nhọn bấu vào đất, mõm thì gầm gừ về phía cậu hai và Ngần. Tiếng kêu ư ử bởi bọn chúng tạo nên vang vọng cả một trời đen kịt.
"Để tôi xem bọn chúng mạnh đến mức nào". Cậu hai định xông lên giết hết bọn chúng nhưng bị Ngần cản lại.
"Đừng xông lên vội, bọn chúng tồn tại tới bây giờ thì đương nhiên là loại không đơn giản. Tốt nhất nên đề phòng tụi nó".
Hai người họ đứng lại một lúc để lên kế hoạch, cuối cùng chọn cách đứng tựa lưng vào nhau tạo thế phòng bị. Càng lúc càng có nhiều sói tủa ra bao vây tứ phía, ít nhất chắc cũng phải hơn ba mươi con. Con nào con nấy to gấp rưỡi loài chó bình thường, bọn chúng cũng đông và lớn nên Ngần có chút e ngại. Dẫu sao bị ông bà già họ Dạ hành xác mấy nay làm Ngần cũng yếu đi vài phần. Bây giờ thì cứ đánh được gục con nào thì đỡ đi con đó, không thì chả nhẽ nằm im chờ chết cho nó cấu xé.
"Điểm yếu của nó chị biết không?".
"Ai mà biết, tôi cũng lần đầu gặp mà".
"Vậy thì hên xui". Cậu hai lao lên phía trước, một bàn tay biến to lộ ra năm móng vuốt cực sắc đánh về phía bọn sói quỷ. Nhanh như cắt, một tiếng hú của con sói nào đó vang lên. Bọn chúng như bị điều khiển mà tách ra hướng khác.
Ngần lấy đà phóng đến một con sói đang không phòng bị, một tay cô nắm chặt cái hàm nhọn hoắt của nó. Một tay nắm lấy chân rồi quăng đến một cái cây trơ trọi lá, tiếng rắc rắc do gãy xương liền vang lên đến tai mấy con khác. Chúng nó bắt đầu đứng sát vào nhau thành hình tròn chuẩn bị phản công, con sói khi nảy cũng bị Ngần đánh đến mức bất động. Miệng nó không mở ra được vì bị chính nanh của mình đâm thủng máu chảy thành hàng, một cái chết đau đớn đến khó tả khó tả.
"Hình như tôi đánh giá nó hơi cao". Ngần nhếch miệng cười tỏ vẻ hứng thú.
"Không vui, đánh nhanh đi. Đừng để bọn xúc vật này cản trở đường tôi".
......Hết chương 18......
Cảm ơn những bạn đã đang và chuẩn bị đọc truyện mà e viết, e viết truyện đơn giản vì e rất thích tạo nên các câu truyện hư cấu. Vậy nên e không có lịch thường xuyên, nhưng e sẽ cố gắng viết nhiều nhất và ra chương nhanh nhất có thể. Và các câu chuyện, nhân vật hay câu chuyện về phần tâm linh cũng là e tự nghĩ. Vậy nên e chỉ muốn viết với tâm thế thoải mái, và chỉ mong có một số lượt đọc nhất định để mọi người ủng hộ e. Sau này e sẽ ra các mẫu truyện ngắn hơn nữa về tâm linh mà e viết. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ.️ Lớp ziu.