Nàng Dâu Của Quỷ

Chương 34: Bà lão bán cơm nếp


“Sao cơ ạ?”. Nhi khuôn mặt đầy sự khó hiểu nhìn cậu hai, có thể đó chính là lí do cậu luôn nhìn cô với ánh mắt dò xét. Mấy tháng nay hai người ở cạnh nhau còn chưa một ngày trọn vẹn, vẫn chưa nói hết những suy nghĩ hay thắc mắc gì về đối phương.

“Lạ, lúc nào nhìn cô cũng có vầng trắng rất mờ phản phất bên cạnh. Dù ngày một nhạt nhưng tôi vẫn còn thấy đôi chút”. Ngần chợp cơ hội trả lời trước, cô đưa tay sờ vào không trung ngay cạnh Nhi, đúng như dự đoán. Thứ đó tản ra tách khỏi người Nhi và dần tan biến vào hư không. Ngần nheo mắt và cũng thu lại tay, cô liếc nhìn Hoàng Minh trong lòng đầy hoài nghi về cô em dâu trước mặt. Lai lịch thì đương nhiên Ngần không biết gì về Nhi, nhưng cô có thể khẳng định mệnh Nhi mang vẻ khắc khổ, trải qua phải rất nhiều đại hoạ mới có bình yên. Trước đây cha mẹ cô nói người mang mệnh này vẻ ngoài xinh đẹp gia cảnh khắc khổ, chỉ là cô không ngờ mệnh này thật sự tồn tại y hệt như cha mẹ cô nói.

“Nhưng mà… Nàng không sao chứ?”. Cậu hai xoa lấy vai Nhi, cũng bởi vì cô đột nhiên ngất đi cho nên đường đi đến hai thôn phải mất thêm chút thời gian, trời cũng sáng rồi. Ông bà lớn ở nhà cũng phải phát hiện ra chuyện Nhi bỏ trốn, chỉ là không biết họ sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ. Nhi đương nhiên ý thức được chuyện này, dù sao cô cũng là người có liên quan, việc này vô cùng ảnh hưởng đến cô hiện tại lẫn tương lai.

“Đi thôi, em không sao đâu. Vừa đi nếu tiện em sẽ vừa kể”. Hoàng Minh cũng không thể làm Nhi cảm thấy bản thân là gánh nặng, cậu chọn cách thuận theo cô. Con đường phía trước còn dài, đi sớm được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.

“Thôn Phạm cách đây còn không xa, đi trên đường ta tìm nơi nào trú được thì ở đó xem Nhi thế nào”. Bàn xong ý kiến họ tiếp tục lên đường, ai nấy cũng mang vẻ ngoài nhếch nhác tiều tụy. Trên đường đi đến thôn Phạm, Nhi chợt nhớ về ngày còn bên cạnh cha mẹ, mỗi sáng đều như vậy nhà nhà người người đều tay xách nách mang đi đến chợ. Buôn bán cũng có, mua về cũng có, xem ra đúng là cuộc sống bình dị hiếm hoi.

Càng đi họ càng gần đến khu chợ quê tấp nập kẻ ra người vào, đây là khu chợ mà người ở cuối thôn Phạm lập nên, đến được đây coi như là nửa chặng đường. Đáng nhẽ họ sẽ phải tránh nơi đông người, chỉ là khu chợ dựng lên ngay trên con đường đi bắt buộc vậy nên họ phải đi qua dù sẽ có ai đó nhận ra… Phải không nhỉ?

“Ayo~ vải mới nhà tôi vừa dệt, phải lâu lắm mới có một lần. Không mua thì tiếc lắm!!”.

“Bánh bao đây bánh bao đây~”.

“Thịt vừa giết xong còn nóng lắm, cái này đem về nấu cũng ngon lắm đây!!”.

Cả chợ đầy tiếng rao bán, hơn vậy nữa là giọng trẻ con chạy nhảy. Họ đành mua vội bánh bao cùng mảnh vải to làm khăn che người, Nhi cùng Hoàng Minh đi tìm thêm chút thức ăn khô, mục đích nhằm để dự trữ trên đường. Chỉ là chợ nơi đây chỉ buôn thịt kèm vãi, cùng lắm là ít vật dụng bằng gỗ. Không có nhiều thức ăn có thể để lâu được. Còn riêng Ngần, cô chọn hỏi thêm tin tức về Nhã Vương cùng người thầy. Và cô vẫn có thể hỏi thêm về đường đi nhanh hơn, cụ thể chính là cách đến được thôn Trịnh gần hơn.



“Không có đâu cô, ở đây có bán cơm nếp bánh bao, vải hay vật dụng thôi. Mọi người chuẩn bị mỗi ngày rồi đi rất xa đến đây buôn bán… Tôi già như vậy rồi còn phải đi xa tít giữa thôn Phạm đến đây. Ôi trời, dạo này hình như ông trời không được vui vẻ… Cả nắng mưa cũng thất thường”. Bà lão ngồi co ro cuối khu chợ, trời dù đã sáng hẳn nhưng với đôi mắt mờ đục bà chắc phải thấy tối hơn vậy nhiều. Khi nảy trong lúc tìm mua chút thức ăn, cô đã dừng lại ngay cạnh bà, bà ấy chỉ bán chút cơm nếp gói trong lá, trông như vẫn chưa bán được gói nào. Hoàng Minh mua vài gói đem theo bên mình, cơm nếp rất nhạt nhưng lại ăn rất chắc bụng, bấy nhiêu đây thì cũng đã đủ trong một vài ngày tới.

“Cô với cậu đẹp đôi quá nhỉ?, nhưng mà sao trông nhem nhuốc thế kia? Mặt mày cau có, cô này ấn đường tối mịt mù. Cậu kia lại sắc mặt thất thần kì lạ, tìm thầy trị đi cô cậu ạ. Có vẻ hai người dính thứ không sạch sẽ rồi…” Tới bây giờ bà lão mới nhìn rõ được mặt Nhi và cậu hai, bà nói với tâm thế lo lắng, người xưa thường rất sáng suốt trong mấy việc liên quan đến tâm linh. Người ta trải nhiều, mất nhiều vì vậy mà tinh thần cũng trở nên rắn rỏi.

“Tôi cũng trên cái tuổi hàng bảy rồi, tôi không phải mấy lão lẩm cẩm ăn nói hồ đồ đâu. Hai người như vậy có mà đi tìm thầy Tư, lão tính khí không tốt nhưng tâm thiện lắm. Nhà lão cách đây cũng xa đó, đến đó mà trị sớm đi”. Thấy hai người sững sờ nên bà tiếp lời, đến lần này bà còn chỉ cả thầy trị. Có điều sao bà thấy được? Có phải vì ngâm mình trong bóng đêm quá lâu nên tự bản thân không nhận ra không? Cũng rất có thể, vì họ trông u ám bởi bà ấy nói vậy cũng không sai.

“Thầy Tư rất giỏi sao ạ?”. Nhi hỏi dò, cô nhớ lời Thúy cho nên muốn xác định lại một lần nữa.

“Đương nhiên là vậy, nhưng mà xa lắm đó. Đi đến được rồi cũng chưa chắc lão chịu làm…” Bà nói rồi lại phũ nhận, tuy nhiên có thể biết được vị này chắc chắn là người tên tư Ngụ mà Thúy đã từng nhắc tới.

“Được rồi, có một con đường rất ngắn dẫn tới thôn Phạm. Nhưng chúng ta phải đi qua đường rừng, có ổn không?”. Ngần chạy tới dáng vẻ hối hả, cô đã hỏi được người tiều phu bán củi về đường đi. Đúng thật đã có thêm một lựa chọn, chỉ trách đường đi sẽ có nhiều đá sỏi bùn lầy thậm chí là cây chắn hết đường. Nhưng họ sẽ đến nhanh hơn khi đi con đường đó, cả ba thống nhất sẽ lên đường ngay bây giờ.

“Cảm ơn bà ạ”. Nhi định rời đi lại bị bà ấy cản lại, tay bà ghì chặt lấy vạt áo thỏ thẻ một câu.

“Tà không thắng nổi chánh đâu”. Nhi bất ngờ lùi lại, không lẽ bà đã biết chuyện gì đó liên quan đến họ?

Chột dạ Ngần kéo Nhi và Hoàng Minh lên đường, bỏ lại bà lão phía sau mặt mày nghiêm trọng nhìn lấy họ.

…Hết Chương 34…