Cô quay sang nhìn cái Sen rồi nói
''Em trang điểm cho chị trước nhé''.
Cái Sen gật đầu đồng ý, cô ngồi lên giường để cho Sen trang điểm. Thật sự thì cô không cần phải làm gì quá đâu, bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng đủ hớp hồn người nhìn. Thế là sau khi xong mọi thứ, cái Sen lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Trong cái hộp đó chứa một chất bột màu đỏ, Sen đưa một ngón tay chấm vào rồi ấn ở hai lỗ tai và trên trán. Cô hiếu kì hỏi
''Đây là gì thế em?''
Cái Sen lúng túng nhìn sang chỗ khác rồi nói lắp bắp
''À...dạ đây..đây là đồ gia truyền của nhà Họ Dạ. Khi đến ngày cưới của người kế thừa, thì vợ của người đó sẽ sử dụng cái này trong ngày cưới...Bà lớn đã từng sử dụng đó mợ.."
Cô gật đầu không chút nghi ngờ gì rồi nhìn mình trong gương, nhìn thì có chút khác nhưng...Cô không quen với cái diện mạo mới này. Thế rồi cô kêu Sen ra ngoài, để cô được nói chuyện thoải mái với cha mẹ.
''Cha mẹ! Hai người thấy con gái như thế nào?? " Linh Nhi đứng dậy xoay xoay vài vòng.
Cha mẹ cô nhìn mà không kìm được nước mắt, biết rõ là cô chỉ đang gắng gượng cười nhưng thật ra cô rất sợ...chỉ là cha mẹ không nói được lời nào mà chỉ biết gật đầu. Cha mẹ cô vẫn hối tiếc mà níu kéo cô ở lại
''Nhi à..Con ở lại đi, giờ ta đi trả sính lễ. Ta không đành lòng để con đi như vậy, tuổi con.." Cha Nhi lên tiếng mà níu kéo, cái giọng của ông làm Nhi hơi lung lay nhưng cô vẫn không chịu mà đáp
''Con hiểu con đang làm gì...Cha mẹ hai người đừng lo. Con đi rồi sẽ về thăm thường xuyên, cha mẹ ở nhà phải ăn uống đầy đủ" Cô vừa nói vừa cầm tay cha mẹ.
Lúc này Con Sen mới chạy vào nói nhanh
''Nhanh nhanh mợ ơi, đoàn rước dâu sắp tới rồi".
Cô thấy vậy liền đứng dậy, cha mẹ cô định đứng dậy theo nhưng bị cô cản lại rồi cô đứng trước mặt cha mẹ mình mà từ từ quỳ xuống.
''Nhi..con..'' Mẹ cô lên tiếng
''Xin hai người nhận của con một lạy, con gái bất hiếu chỉ có thể làm như thế này. Sau này con sẽ quay về thăm". Cô vừa nói nước mắt liên tục lăn dài ra, cha mẹ cô ngậm ngùi nhìn con gái mình lạy một lạy.
Rồi Con Sen cũng bước vào, không biết tại sao mắt nó lại có điều gì đó buồn buồn.
''Mợ..đi thôi''
Cha mẹ cô mỗi người cầm một bên tấm vải đỏ mà chùm lên đầu cô, khoảnh khắc này như ngừng lại. Cô sau khi chuẩn bị đầy đủ liền quay người đi cùng Sen ra bên ngoài. Cha mẹ cô cũng liền chạy theo..
Phía trước nhà họ là một đoàn người đi theo sau cái kiệu hoa đỏ chói. Cô được Sen từ từ dìu lại kiệu hoa, Linh Nhi quay đầu lại cái cuối nhẹ nhàng mở nhẹ cái khăn che lên mà gật đầu. Cô vẫn không đành lòng mà quay người lại làm cho Sen bất ngờ. Cô chạy lại trước mặt cha mẹ quỳ một cái rồi xoay người nhanh nhẹn chạy đi mặc cho Cha mẹ cô đứng đờ người ngỡ ngàng.
''CON ĐI ĐÂY, HAI NGƯỜI..HAI NGƯỜI NHỚ GIỮ SỨC KHỎE"..
Từ lúc này, cha mẹ cô đứng bơ vơ ở giữa đất trời tối đen. Ông bà đã không còn kìm được mà khóc nức nở nhìn theo cái kiệu hoa đưa con gái bé bỏng của mình đi, đến khi khuất bóng thì ông bà mới vào nhà.
Ở phía cô, cái kiệu hoa cứ vậy mà đi từ từ trong đêm. Tiếng kèn được thổi inh ỏi đến nổi cô không còn nghe được bất cứ thứ gì. Cô nhẹ nhàng vén tấm màn lên nhìn ra bên ngoài. Do tiếng kèn quá lớn nên làm cho nhà dân xung quanh thức giấc mà hiếu kì ra xem.
''Trời đất ơi, khuya lắm rồi mà rước dâu gì giờ này??".
Một trong những người hóng chuyện nói
"Nghe đâu là cái Nhi nhà ông bà Dương đó, cưới con Trai ông Dạ làng bên"
Những câu bàn tán cứ liên tục nói về phía cô, nhưng cô không nghe được gì. Cô đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mà cô sẽ được gả đi, nhưng chưa bao giờ sẽ nghỉ lại trong tình cảnh này.
Tiếng kèn lại bắt đầu lớn dần lên, nó lại chẳng giống gì nhạc cưới mà lại giống nhạc đám ma hơn. Cô định vén cái màn lên nhìn nhưng cái Sen lại la lên dừng lại.
''DỪNG TÍ''
Ngay lập tức cái kiệu dừng lại, con Sen vén tấm màn lên đưa cho Linh Nhi một tấm vải kêu cô quấn quanh mắt.
''Mợ hai, mợ quấn cái này quanh mắt đi. Em không lên giúp mợ được, mợ nhớ đừng mở mắt ra nhìn. Khi nào em nói thì mợ mở mắt".
Cô cũng đưa tay ra lấy miếng vải quấn quanh mắt nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ.
''Sen...tại sao lại làm vậy?? Đừng nói là phong tục nữa à?".
Cái Sen chỉ "Dạ'' một tiếng mà không nói gì nữa, rồi cái kiệu cũng tiếp tục đi tiếp. Tiếng kèn cũng bắt đầu vang lên.
Phải nói, ban đêm mà có một đoàn người cùng với cái kiệu đỏ chói cứ đi trong đêm thật sự quá kì lạ. Nhưng trong lúc mà cô đang nghĩ, thì khí lạnh từ đâu sộc vào làm cô run cả người. Nhưng cô không mở cái quấn mắt ra mà chỉ ngồi im cảm nhận.
''Nhi...Nhi Đừng đi..Nhi..NHI ĐỪNGGGG"
Cái tiếng rên rỉ từ đâu ập tới là cô sởn gai óc, cô lên tiếng hỏi lớn con Sen
''EM CÓ NGHE GÌ KHÔNG??''
Cái Sen im lặng một lúc rồi mới đáp câu hỏi
''Không ạ, chắc tại mợ hơi mệt mới nghe thấy gì đó"
Không, rõ ràng cô không nghe nhầm. Cái giọng đó hình như là của..của..THÚY!! Chắc chắn là như vậy, tại sao giọng Thúy lại ở đây. Rõ ràng cô ấy đã mất, Linh Nhi ngồi trong kiệu mà lòng bồn chồn không thôi. Nghĩ một lúc thì cô cũng hơi mệt rồi nên từ từ thiếp đi mà không hay. Cái không khí lạnh lúc này lại sộc lên.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì trời đã vừa sáng. Cô mệt mỏi đứng lên vén màng mò mẩm định khỏi kiệu, nhưng bị cái Sen cản lại.
''Ấy ấy mợ, mợ phải ở trong kiệu. Mợ khát thì em lấy nước cho mợ"
Cô gật đầu im lặng rồi quay vào trong, lúc này là lúc nghỉ ngơi của đoàn người sau khi đi gần một ngày đường. Chỉ tầm một lát sau cái Sen cũng mang nước vào rồi lại tiếp tục đi đến nhà họ Dạ.
Khi gần đến phủ thì cô lại càng mang trong mình nỗi lo lắng. Dù coi đã từng gặp qua ''Cha mẹ'' chồng. Nhưng người quan trọng lại chưa từng gặp cũng chưa biết tên. Đương nhiên người đó là "Chồng" của cô rồi.
Cô không hề biết rằng, sự nguy hiểm đang ngày càng gần đến cô. Và sóng gió từ đây mới bắt đầu...
Hết chương 4