Chỉ liếc một ánh mắt, cô gần như đã bộc lộ hết những chán ghét hận thù suốt thời gian dài. Thế nhưng mấy gã đương nhiên không cam lòng để nữ nhân yếu đuối sỉ nhục, tên Đại cầm đầu liền đẩy đám đàn em sang một bên. Gã liếc nhìn cô từ đầu đến chân không sót thứ gì, hắn còn thản nhiên cầm bức hoạ so sánh dung mạo với người trong tranh. Đương nhiên không thể nào gã có thể ngờ được cô là một trong những người rất quan trọng cần phải bắt về ngay lập tức.
Nhi một bên giơ tay chóng cằm nhàn rỗi đứng im để hắn thoải mái quan sát, cô đã từng bước một chân vào Quỷ Môn Quan, nỗi sợ bao trùm lấy mình suốt thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng. Nỗi thống khổ của màn đêm, sự im lặng chết chóc không gì có thể sáng ngang. Thế này thậm chí còn chẳng bằng góc so với lúc đó.
“Thế nào, có giống không?”. Cô phì cười chê bai, Đại ngắm nghía đã đủ liền cuộn bức tranh lại vứt sang người tên đàn em. Gã đương nhiên biết cô không phải người trong bức hoạ, có điều trông cô ngoại hình cô thế này cũng quá lệch so với khung cảnh tồi tàn xung quanh. Nếu thẳng ra gã rất nghi ngờ cô, vì ban đầu gã chưa từng nghe ông chủ có nhắc đến cô, thậm chí ban đầu ông ấy còn trông có chút căng thẳng.
“Không giống, nhưng mà trông cô cũng thật sang trọng. Không giống ấn tượng của ta về người ở đây”. Đại bước đến gần xịt, hắn còn cố tình nâng vài sợi tóc dài thướt tha của cô lên mà trêu chọc. Gương mặt sở khanh đến kinh hãi, chẳng thể hiểu nổi gã lấy đâu sự dũng cảm đó mà đến trêu hoa ghẹo nguyệt, trông cũng quá tức cười.
“Vậy thì tầm mắt của ngươi hạn hẹp thật, khắp cái thôn này dân tứ xứ không thiếu. Người giàu tiền của người khó khăn cũng chuyện thường tình, như tôi trông thế này thì phải kể đến việc được cha cưng chiều. Tôi ghét nhất là ồn ào, mấy người vừa hay lại đến gây chuyện lúc tôi đang ngủ. Nói thật tôi bây giờ có chút không thoải mái rồi đấy”. Tiến thêm một bước, Nhi dùng sức đẩy Đại về phía cửa. Nói như vậy chẳng khác gì việc cô muốn đuổi bọn họ ra ngoài, thậm chí Nhi cũng chẳng có chút kiên dè nào. Kế hoạch lần này rủi ro cao nhưng bù lại thì vô cùng phù hợp với đám gian manh này, trước sau gì cũng phải chạm mặt, e rằng đó chỉ còn về vấn đề thời gian…
Đứng phía trên nghe được, Hoàng Minh sốt ruột không thôi. Cậu đi qua lại trong phòng mà lòng không thể dừng lo lắng. Bây giờ cậu chẳng lộ mặt được, không thể xuất hiện thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống. Như vậy chỉ tổ làm người khác nghi ngờ.
Nghe ngóng bên ngoài càng khiến cậu hai bồn chồn không thôi, nước đến thân rồi chẳng biết có thoát nổi hay không. Thứ cậu quan tâm nhất chính là an nguy của Nhi và những người vô tội, liên lụy tới họ thế này thật ra cậu rất hổ thẹn. Thế nhưng hiện tại lại rơi ngay vào thế tiến thoái lưỡng nan làm cho con người ta bứt rứt khó chịu.
“Được được, coi như chúng tôi có lỗi. Vậy xin cáo từ nhé, mong tiểu thư đêm về an giấc”. Vốn dĩ Nhi đã chuẩn bị tâm lý tốt hơn nhiều để đối phó với đám vô lại, ai mà đoán được gã đi sớm tới đáng ngờ. Rõ ràng trong lòng gã còn suy tính thêm âm mưu tày trời gì đó, nghĩ thôi đã thấy ớn cả sống lưng.
Nhi không đáp lời gã mà chỉ đứng im lặng nhìn đám người rời đi, cho tới khi cô đi đến đóng chặt cánh cửa thì vẫn còn thấy loáng thoáng bóng lưng to lớn của gã đàn ông vừa rồi. Sự uy hiếp gã mang đến không phải hạng thường, với ánh mắt và đôi bàn tay thô bạo gã đối diện với Nhi cho cô biết gã phải là người ‘làm’ nhiều ‘trải’ nhiều. Cô ắt phải ghi nhớ người này, sẽ nhớ mãi cặp mắt hổ đói mà gã dò sét trên người cô.
“Được rồi, đa tạ ông vì đã giúp chúng tôi. Ngay ngày mai chúng tôi sẽ rời đi, nếu có cơ hội chúng tôi sẽ quay lại đền đáp ơn này”. Cô thở phào một hơi, vai thả lỏng không còn cư xử cao cao tại thượng như đối với bọn vừa rồi. Nhi cúi đầu một cách chân thành nhất, dù chỉ ở tạm một hôm nhưng quả thật không có ông thì họ sẽ gặp thêm nhiều phiền phức.
Ngay lập tức sau khi tiễn được mấy gã ra ngoài, Hoàng Minh liền mở toang cửa chạy đến cạnh Nhi. Dáng vẻ hớt hải đến đáng thương, chân mày chau lại, mắt lo lắng nhìn về phía cô.
“Nàng có sao không? Có bị thương không? Bọn chúng có động chạm chỗ nào không?”. Vừa đứng cạnh cô, cậu liền xoay người Nhi qua lại mà quan sát. Trông rõ cô vẫn an toàn không thương tích Hoàng Minh mới không còn cuống cuồng, cậu tức khắc trở lại hình ảnh công tử lịch thiệp chậm rãi.
“Ha… K… Không sao, chúng đi rồi. Hy vọng đừng bao giờ quay lại, trong bọn chúng có vài tên ta phải đề phòng. Em chỉ tiếp xúc sơ thôi mà cũng thấy sởn cả vai gáy, chúng không chỉ đơn giản như mấy tên tay sai thường đâu. Ít nhất phải bằng với mấy gã mà em với cậu gặp lần trước”. Nhi vừa phì cười thì lại trông thấy mặt Hoàng Minh sượng sùng, cô liền đổi chủ đề trong khi tay cầm lấy sợi vải từ áo Hoàng Minh thoăn thoắt búi quấn trong vài khắc đầu tóc đã gọn gàng trở lại. Cô liếc mắt sang Ngần, chị ta vẫn im lặng từ lúc phát hiện ra bọn chúng đã đuổi đến. Thật không dám nghĩ người như chị ta lại có mặt này.
“Ta nghĩ chúng ta đừng quá lo lắng, bọn chúng rời đi chắc chắn sẽ không quay lại trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ cần sớm mai ta xuất phát thật nhanh thì sẽ không chạm mặt”. Dù cậu nói thì nói vậy, nhưng không có gì có thể chắc chắn rằng chúng không quay lại. Trước đây cậu phải chạm mặt qua rất nhiều tên như vậy, đa phần chúng có khuynh hướng suy nghĩ lạ đời, người bình thường chẳng ai lại có mấy suy nghĩ kỳ lạ như thế, chắc chắn tới tám phần khó ai có thể đoán được việc tiếp theo chúng làm.
Đây cũng coi như lời động viên tốt nhất mà cậu có cho tới bấy giờ.
“Gặp thì giết”. Ngần hừ một tiếng rồi bỏ lên tầng trên, ông chủ trọ quán là người ngoài đứng xem mà cũng phải toát mồ hôi hột. Ông thật không thể tin nổi ba người họ lại dây dưa phải đám đầu trâu mặt ngựa kia, nếu ban nãy không có Nhi xuất hiện ông quả thật không biết phải làm thế nào mới thỏa ý bọn chúng. Với cả chúng nếu quay lại làm bừa thì ông lại không lo trọ quán bị dẹp sập, ông chỉ lo đứa con trai bệnh tật và thân già yếu như ông phải đi đâu để được yên ổn. Haiz, nhận người vào ở cũng nhận rồi. Ông chỉ mong đứa con trai lớn mau về để cùng ông giải quyết những vấn đề xui rủi.
…Hết chương 47…