Hoàng Minh gật đầu, cậu và Nhi đã bàn tính sẵn sàng đường đi cho bước tiếp theo, ban đầu Nhi có chút lăn tăn chẳng thể dự đoán được kế hoạch có thể diễn ra ổn thoả hay không. Dù sao đi nữa họ không có thêm thời gian để kén chọn từng thứ..
Kéo tay Ngần, Nhi thì thầm nói cho Ngần kế sách đã lập. Ngần đắn đo nhìn về đám người hung tợn phiền phức, chúng hiện tại vẫn đang phải loay hoay vì đã có hai tên trúng phải độc, không biết loại độc ấy kéo dài được bao lâu nhưng sau cùng thì nó cũng có kết quả không tệ, nhìn vào miệng vết thương Ngần đoán chúng chắc chắn sẽ chật vật trong thời gian khá đáng kể để có thể kịp thời xử lý vết thương. Đó là về chuyện chúng may mắn tìm được cách chữa trị.
"Chỉ còn vài tên què quặt không đáng kể... Được rồi, tôi nghĩ chúng ta còn có cơ hội". Ngần nói mà đầu gật gù.
Bấy giờ, Nhã Vương ở giữa đoán chừng dự việc. Lí do gã xuất hiện khu rừng này thật tình thì chẳng có gì lạ, gã ban đầu có ý định đi thẳng đường chính để có thể tránh né hiểm nguy vào đêm hôm vắng vẻ, cũng đã lâu gã không quay lại nhà thăm nôm cha cùng đứa em trai bệnh tật. Lòng nôn nao sốt ruột nên mới chọn đi con đường tắt băng rừng lội suối bất kể ngày đêm, trước đó khi xong xuôi việc tại gia họ Dạ gã bị Nhi phản đòn trọng thương, để hồi phục gã liền trốn đi mất tâm mất tích. Nhã Vương đi đến chân ngọn núi mà người thầy Tư Ngụ sống ẩn cách đây mấy năm, yên vị tại đấy vài hôm gã thấy lòng nhẹ nhõm, thân thể tinh thần sảng khoái và cũng thoải mái hơn mấy phần gã mới lên đường quay về. Dù suốt thời gian ở lại chân núi gã còn chẳng dám đặt chân đến căn nhà nhỏ mà người thầy bản thân tôn kính để chào hỏi, để đoàn tụ nhận lỗi sau từng ấy chuyện, Nhã Vương chỉ có thể sống tạm ở đó, có đói có khát cũng không dám đến gặp mặt xin giúp đỡ, ngày ngày hướng mắt đến căn nhà nhỏ tự lòng hối lỗi. Sau đó Nhã Vương quay về băng rừng đặt chân đến thôn Trịnh, chưa kịp gặp cha lẫn em thì đã đụng phải chuyện đáng tránh nhất. Ban đầu âm thanh đánh đấm truyền đến tai gã rõ mồn một, chỉ có điều thay vì đến hóng hớt chuyện người lạ gã lại định lách qua tránh phiền phức, thật không ngờ nghe đến 'cậu, cô, họ Dạ gã liền nhận ra trận ầm ĩ này cũng có liên quan đến mình.
Dẫu sao gã đã hoàn thành điều kiện với họ Dạ, trắng ra hiện tại gã có thể thoải mái theo phe bất kì ai cũng được vì đã xong bổn phận. Số tiền kia gã đều dồn vào chữa trị cho em trai, dùng tiêu chẳng được mấy đồng, nếu chỉ có vậy gã còn có thể dựa vào thân mà trả hết. Ai lại ngờ được họ Dạ tiếng thơm vang khắp vùng lại bẫy gã, nâng lãi đến cả trăm cây, một thân một mình gã không thể cáng đáng nỗi. Đành vậy, gã theo lời họ thi triển liền mấy bàn phép cấm kỵ cầu phúc thờ quỷ, vốn dĩ những chuyện này đã trái luân thường đạo lí nên bản thân gã bị thầy từ mặt, lần bái sư năm xưa theo đó mà hoá thành mây khói, không phải vì lời đe doạ giết cha giết đệ mà họ Dạ kia gây ra thì gã đã có cuộc đời khác, tương lai giúp đời giúp người cũng có thể hoàn thành. Vì thế có thể nói, lòng Nhã Vương đã chết từ lâu, gã còn mang lòng hận họ Dạ tận xương tận tủy, nếu kiếp này không tìm cách trả nợ trả thù thì cho dù gã có cơ hội gặp lại gia đình nhận lại sư phụ gã cũng chẳng thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu không hổ thẹn.
Quyết một lòng cùng họ chấm dứt mớ hỗn độn, gã âm thầm tiến gần nơi phát ra âm thanh. Nấp sâu trong bụi cây um tùm, gã quan sát tình hình qua từng kẻ hở nhỏ xí của mấy chiếc lá xếp chồng lên nhau. Quả nhiên gã không sai, chỉ vừa đưa mắt liếc tới liếc lui, gã trông thấy một gã to con đang tung đòn đánh đến Hoàng Minh, vị thiếu gia mà gã gặp qua vài lần. Lực đánh bởi gã to xác tung ra không hề tầm thường, e là vị kia ẵm trọn một chiêu sẽ phải chịu cảnh nhẹ nhất là gãy xương nặng hơn là tổn thương nội tạng.
Lia mắt đến hai cô gái bên cạnh, một bên gã chưa từng gặp qua, người còn lại chính xác là cô gái ở buổi lễ trước, cô con dâu mà họ Dạ yêu cầu làm lễ. Trong tình trạng có vẻ cô gái đó không có dấu hiệu bị tước phách đoạt hồn, xem ra mệnh cô ta có quý nhân phù trợ, mạng lớn mệnh lớn nên mới có thể yên ổn sau buổi lễ vừa rồi. Dù sao thì cũng vì ông bà ta yêu cầu ép buộc, Nhã Vương mới bất đắc dĩ ra tay với người không thù không hận, thậm chí trông cô còn chẳng lớn hơn Tuấn Triết em trai gã là bao nhiêu.
Nhưng nói ra Nhã Vương vẫn thấy mình có phần lỗi, gã mong bản thân có thể giúp ích gì cho cô gái kia xem như bù đắp lại quá khứ chạm mặt không mấy đẹp đẽ....
Dựa vào sự hiểu biết của mình về bọn đánh thuê thế này, Nhã Vương thận trọng xem xét bên đám bặm trợn có bao nhiêu người, đầu óc thoăn thoắt viết ra một kế hoạch đối phó bằng độc Xà Niên, loại độc dạng bột có thể gây ra hôn mê, ảo giác, sưng tấy bầm đen vết thương và kèm vào những cơn đau dai dẳng rất khó lòng trị khỏi trong khi ở nơi có điều kiện thiếu thốn vật dụng.
Trước đó, Nhã Vương hoà chút nước vào bột, gã thoa đều lên lưỡi dao rồi lại rắc lên trên thêm chút độc dạng khô. Dù độc Xà Niên khi hoà tan tác dụng sẽ thấp hơn nguyên bản, nhưng chỉ có cách đó mới có thể đưa độc vào lưỡi dao nhanh nhất, có điều nhờ vào ít độ dính, gã cũng có thể dễ dàng thêm độc lên trên tăng thêm độc tính. Bằng cách này, Nhã Vương đã có thể dễ dàng hạ đi sự tự tin mà đám đánh thuê đem đến, gã còn dễ dàng đả thương tên đô con có vẻ là đầu đàn. Mặc dù trông tên đầu đàn kia mạnh mẽ tựa con khỉ đột không có điểm yếu, nhưng thật ra vẫn có một thứ đem lại phiền phức cho gã mà Nhã Vương cón thể xem thành một điểm yếu chết người.