"Được được, tôi làm hết tôi làm hết". Ngần hừ một tiếng, chị ta ngoe nguẩy đứng dậy trưng ra bộ mặt ghét bỏ. Vốn đã là đồng minh tạm thời thì nào có ai thật lòng quý ai, tận tình giúp đỡ qua lại vốn dĩ cũng chỉ muốn đến lúc gặp chuyện sẽ có người cùng đồng cam cộng khổ...
"Hừ, chúng bây nằm đó làm gì? Chờ chết cả lũ à?". Nhất bồng hai thằng em đang dựa trên người đặt nhẹ xuống đất, gã sắp xếp ổn thoả xong xuôi thì liền lên giọng gắt gỏng. Gã hằn học, đay nghiến từng người để thoả lòng bực tức, có điều chính gã đã góp phần người khinh khi địch trước nên mọi sự mới đổ sông đổ biển, biết thế gã cũng phải xử luôn đứa con dâu gia đình đó cho rồi chuyện. Đã chẳng bắt được, mà còn lãnh trọn mấy nhát dao, bị cắn mất cả miếng thịt tay chân máu me tanh nồng đến choáng hết cả người. Đúng thật là gay go, nhiệm vụ này vốn dĩ gã không nên nhận lấy.
Nhất hùng hổ tìm lại lưỡi gặt, khi cầm lại vũ khí quen thuộc trong tay gã hừng hực sát khí, lão Nhất kéo đám dùng bùa theo mình, ý đồ hai bên rõ mồn một mà chẳng cần lời nào giải thích.
Cứ thế Nhã Vương cùng Ngần tách riêng, tốc độ chính là ưu thế của Ngần. Sức chị ta có yếu thì cũng có thể bù lại bằng tốc độ, để có thể hỗ trợ Nhã Vương thì Ngần phải chịu chút thiệt thòi. Chị ta bóp bụng cắn răng đứng ra làm bia đỡ kéo dài thời gian cho Nhã Vương chuẩn bị độc, gã nhìn ra năng lực từng người sau bao năm học đạo với người thầy lành nghề thạo pháp, ít nhất bao năm qua không phải vô dụng. Vào thời khắc quan trọng nhất thì sự hiểu biết của gã cũng đã được dùng đến.
"Hừ, con ả này không cản được tao đâu". Một trong ba tên cầm bùa nghiến răng ken két, để thua một con ả sắp biến quỷ như Ngần đúng là sự sỉ nhục quá lớn với người luyện bùa chú.
"Đừng có mồm mép, làm được hẳn ra oai". Ngần ra vẻ thong dong, chị ta vênh vang thách thức hắn mà chẳng lo sợ gì. Mặt nghênh cao, môi nhếch lên tạo ra khí thế tự tin ngút trời. Đương nhiên gã bị chọc tức đến sắp điên người, mặc kệ mọi thứ. Gã rút trong người mảnh giấy vàng, tay đưa lên miệng dứt khoát cắn thật mạnh, ngay khi máu vừa chảy, gã lập tức viết ngoằn ngoèo trên mảnh giấy vàng. Máu thấm ướt loang lổ sang mặt bên kia, chỉ vừa nhìn thôi Nhã Vương đã đoán được gã dùng loại bùa gì.
"Bùa Trấn Phách, cô vốn dĩ dương khí đã không cân bằng nên tuyệt đối không được dính phải lá bùa đó, một khi bị nó chạm tới cô sẽ bị tạm bị đoạt mất vài phách. Phách mà bị đoạt thì đừng hòng có chuyện cô có thể tỉnh táo tự điều khiển cơ thể. Còn tùy vào bản lĩnh tên đó đến độ nào mà quyết định số phách bị đoạt.. Tránh đi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong". Nhã Vương nhắc nhở, lời gã mơ hồ úp úp mở mở, nhưng dù sao cũng có thể hiểu được đoạn 'đoạt phách'. Nếu nghiêm trọng đến thế thì quả nhiên Ngần phải chuẩn bị kĩ càng.
Ngần chằm chằm quan sát, hai tay nắm chặt, tinh thần sẵn sàng. Cô ả trong phút chốc hất tay, tay vung vuốt nhọn lao đến gã dùng bùa. Mắt đối mắt, một quỷ một người giao chiến. Tốc độ nhanh đến kinh người, Ngần thoăn thoắt xoay mình thoát khỏi đòn tấn công đầu tiên. Chị ta linh hoạt xoay phải trái, tay chân gã ta liền sắp bị cào đến nát.
"Mẹ!! Con láo toét... Đi!!". Viết lại lá bùa vừa rồi, gã mang vẻ mặt ốm yếu kiệt quệ, thế mà miệng thì vẫn cứng rắn. Gã tung lá bùa lên không trung, khi chuẩn bị rơi xuống đất thì lại chuyển hướng bay về phía Ngần theo lời niệm chú của gã. Chị ta đoán được phần nào nên chẳng bất ngờ gì, hướng bay lá bùa theo một đường thẳng, cô ả xoay người nhẹ nhàng uyển chuyển, tóc tai y phục tung bay trong gió dưới màn đêm đen, dù thế thì vẻ đẹp ẩn khuất sau vẻ ngoài sắc sảo ấy cuối cùng cũng lộ rõ. Quả nhiên với người xuất chúng về tài sắc về giá cảnh như thế thì hỏi làm sao cậu cả Tinh Trường lúc chưa mất tích yêu Ngàn như điên như dại.
"Ấn!". Hai tay bắt chú, gã hai mắt nhắm nghiền lẩm bẩm trong miệng lời khấn, lá bùa lập tức theo đó mà dừng lại giữa không trung. Nếu còn lãng phí thêm một lá, gã sợ rằng với tình trạng sức cùng lực kiệt thế này gã không đủ khả năng viết thêm. Chỉ còn cách tạm thu về tay trước rồi lại tính sau...
"Thu!!". Bùa lập tức được thu về tay, vốn dĩ đạo gã học khi viết một lá bùa đã tốn rất nhiều sức lực, vì đó mà khi tung bùa làm vũ khí bắt buộc gã phải dùng. Nếu thu về tâm sức tổn hại nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn khó lòng mà tiếp tục ra chiêu đối phó. Chỉ có điều như thế vẫn tốt hơn việc gã lãng phí 'lá bài cuối cùng trong tay.
"Được rồi, ra tay đi". Nhã Vương ra hiệu cho Ngần.
Nhận được thông báo, Ngần liền lao đến ra chiêu ép gã ta chẳng kịp trở tay. Cô ả dồn toàn sức đánh cho gã điêu đứng, đầu óc hoảng loạn. Từng bước từng bước đến khi Ngần ép được gã xoay vòng đến gần Nhã Vương, bọn người xung quanh cũng phải hốt hoảng mà dừng lại quan sát. Tòng muốn tiến lên hỗ trợ liền bị Đại cản lại, gã muốn dùng tên vô danh kia làm kẻ thế mạng trước. Chỉ cần tìm ra cách chúng tấn công, Đại tin mình nhất định có thể giải quyết trong đêm nay.
"Hộc..hộc". Tên dùng bùa thở hỗn hển, tay gã đã tê cứng vì quá đau. Dấu vết bùn đất để lại trên đó chi chít không dưới mấy mươi vết, lí do chính là vì Ngần liên tục dùng chân đạp rồi đá, đòn nào gã cũng phải tự thân đỡ lấy nên đầu óc choáng váng. Cũng thật không ngờ sức gã vẫn thua Ngần, dù có giỏi bùa đến thế nào thì cuối cùng thì vẫn không bù đắp nổi lỗ hổng của thể lực yếu kém.
"Bịch bịch... Chát". Trông thấy Nhã Vương gật đầu, Ngần tung hai chiêu cuối. Tay cào chân đánh, cô ả đẩy hắn đến vòng tay Nhã Vương rồi mới chịu thôi.
Khi nhận ra mình không thể xoay sở được tình hình lại còn dấn thân vào hang cọp, gã liền muốn vùng vẫy chạy đi. Liếc mắt về phía đồng bọn, gã trông thấy đám đồng hành đang trơ mắt đứng nhìn sắp bị làm 'thịt' đến nơi. Quả nhiên quan hệ được hàn gắn bởi tiền bạc thật sự không đáng để tâm hay tin tưởng. Trong phút bất lực, trước mặt gã là yêu nữ với những đòn đánh uy lực, sau lưng là tên chết tiệt nào đó không rõ ý định muốn làm gì. Gã đương nhiên phải sợ đến toát cả mồ hôi hột, đến cả ngụm nước miếng trong khoang miệng cũng trở nên đắng nghét.
"Xin lỗi nhé, nằm tạm đây nghỉ mệt đi". Nhã Vương bấy giờ đứng dậy, trong tay cầm viên thuốc dứt khoát đưa lên trước mặt gã dùng bùa rồi nhét thẳng vào miệng gã. Chưa kịp phản ứng, gã ủ ở vài câu liền không cẩn thận nuốt trọn một viên.
"Mày... Tụi bây?? Tụi bây cho tao uống gì thế kia?". Xoay người nhìn Nhã Vương, gã cố móc họng để ói ra viên thuốc. Có điều có làm gì thì cũng chẳng thể nhanh bằng đốc độ phát tán của độc trong cơ thể lúc bấy giờ.
"Độc này gây ra tê liệt các dây thần kinh, đưa người vào trạng thái bất tỉnh khoảng vài canh giờ, dài nhất là một ngày. Nhưng mà không sao, tác dụng phụ thì một là gây bủn rủn tay chân. Còn hai là tổn thương nội tạng, nói chung vẫn sống được. Yên tâm ngủ đi, hậu quả thì tính sau...". Trông thấy Nhã Vương đang thao thao bất tuyệt với nụ cười phấn khích trên môi, đôi mắt gã dùng bùa mờ dần dần mờ đi rồi nhắm tịt. Gã ngã gục trên đất mà còn chưa kịp thời cảm thấy cơn đau, tốc độ phán tán của độc kia phải nói là nhanh đến kinh hồn bat vía.