"Bên đó đủ người rồi". Gã nhếch mép cười, với mớ mồ hôi lấm tấm trên trán cũng đủ biết độc thấm đã khá sâu khiến hắn khó chịu. Hẳn là hắn phải kìm nén cơn đau để cứu vãn tình thế, ván cờ sắp đi đến hồi kết và phần thắng gần như nghiêng hẳn về nhóm Nhi.
"Vậy sao?". Cậu hai hất văng tay gã, hai người mắt đấu mắt trừng trừng về phía đối phương. Đoạn cao trào nhất đã đến, Đại tung chiêu mở đầu. Hoàng Minh thuận theo đó mà né đi, cậu xoay người lấy đà đá một cước nhằm vào mặt gã Đại. Gã trúng chiêu nên loạng choạng trong vài giây ngắn ngủi, đột nhiên gã thay đổi cách đánh, một tay gã đấm còn chân thì cố tình đạp Hoàng Minh xuống. Cậu không kịp trở tay nên phải nằm lăn ra đất, Đại chộp lấy cơ hội đè lên người cậu, tay gã ghì chặt cổ Hoàng Minh khiến cậu liên tục quơ quào trên đất tìm thế đánh trả. Nhi đứng trong đám cây um tùm mà mắt dán chặt vào phía Hoàng Minh, Nhi cố gắng chẳng để mình lỡ mất nhịp nào, lúc này Nhi bối rối cắn tay bứt tóc tìm cách giúp Hoàng Minh thoát khỏi thế bị động,
nhưng xung quanh thì có gì giúp ích được nhỉ?
Không thể chần chừ thêm, Nhi tìm thấy cục đá to gần bằng bàn tay. Cô chộp lấy rồi nhanh tay ném về hướng gã Đại to tổ tướng. Gã to xác nên toàn bộ phần lưng luôn rất dễ trúng chiêu, như lúc này đây cục đá ấy phải khiến gã nhói đau và mất tập trung trong thoáng chốc.
Nhờ đó mà Hoàng Minh nhanh chóng tuột ra khỏi tay hắn và tấn công, cậu dứt khoát kẹp lấy hai cánh tay gã Đại khoá lại ngay sau lưng. Bấy giờ Nhi tạm thở phào, ít ra cô cũng đã giúp cậu một tay thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nếu tay cô đủ lực hơn thì chắc chắn cục đá đó phải trúng vào đầu gã mới phải, dù sao thì tay cô cũng không đủ mạnh, cô càng không chắc rằng mình có thể nhắm chuẩn xác, ít nhất có trúng vào gã vẫn đỡ hơn là không.
"Sao? Không có con ranh đó thì cậu liệu đánh thắng tôi không?". Tên Đại mặt bị ép chà trên đất mà vẫn mạnh miệng, gã chăm chọc cậu hai cố tình muốn cậu lơ đễnh tạo cho hắn cơ hội.
"Thì sao? Đánh với loại như mấy người thì cần phải minh bạch sao?". Càng nói tay cậu càng dùng lực ép chặt, gã Đại biết không thể dùng cách nói chuyện nên gã im bặt, mặt xoay sang Tòng dùng ánh mắt ra hiệu. Tòng gật đầu hiểu ý, gã đẩy thẳng Còm sang một bên, tay hốt một nắm đất giấu sau lưng, hắn lom com lao đến Hoàng Minh ý định trét thứ bùn đất kia vào mắt cậu. Nhưng còn chưa kịp đưa tay đến mặt Hoàng Minh thì đã bị Ngần từ đâu chạy đến đạp hắn ngã lăn ra vũng bùn lầy ngay cạnh gốc cây to. Gã thân hình nhỏ bé ngoài việc biết chút ít về độc dược, bệnh vặt ra thì gã không có khả năng đánh đấm.
"Hừ, lũ sâu mọt, không phải tại mấy người thì giờ này tụi tôi cũng không phải lâm vô cái cảnh chết dẫm như này. Nói thật nhé, bây giờ chỉ cần ông nhút nhát chút thôi thì coi chừng không thấy ánh mặt trời ngày mai. Ở đây chỉ có mấy người không dám giết đám này thôi chứ đám này vẫn thẳng tay được đấy". Ngần ép gã Tòng sát đến góc cây, chị ta lượm được lưỡi hái của tên lão Nhất sử dụng ban đầu rồi dùng chính nó uy hiếm gã Tòng. Phần lưỡi cắt bén ngót kề đến cạnh cổ khiến gã thở không ra hơi, Ngần cố tình đâm lưỡi hái vào thân cây song song cổ gã Tòng khoá hắn vào thế bất động. Thật lòng thì gã cũng chẳng có ý định phản kháng, ván cờ lúc này đã có kết quả, phần thắng hoàn toàn thuộc về nhóm cậu hai và Nhi...
Quay về lúc Hoàng Minh ẩu đả với gã Đại, bấy giờ thì Ngần cùng Nhã Vương đã hoàn thành được tám phần của kế hoạch. Hai người khó khăn lắm mới giải quyết được cả hai gã dùng bùa, ban đầu chỉ có Ngần đấu đá cầm chân một mình, Nhã Vương ở phía sau bận bịu chuẩn bị vài viên thuốc độc nên chẳng thế giúp gì thêm. Trong khi đó Ngần sắp đến hồi kiệt quệ thì may sao Nhã Vương cũng vừa xong kịp lúc, gã lấy ra một cái bình hồ lô rồi mở nắp, bên trong toàn là cát khô hắn thu thập được để dùng cho các trường hợp thế này, mục đích chính là phòng thân.
Gã đổ ra tay rồi bước một sải chân thật dài, tay đưa đến gần mắt của hai tên cũng đang đồng lúc chạy đến, khi đó gã hất toàn bộ số cát vào mặt chúng mà không lệch đi một li nào. Đương nhiên chúng không nghĩ đến việc trong người Nhã Vương có cát khô để làm chuyện như thế, dẫu sao xung quanh rừng cũng vô cùng ẩm ướt.
"Mẹ bà... Sao từ đầu không đưa luôn cát cho tôi? Hất vô mặt chúng rồi trói lại nhét độc không phải tốt hơn sao? Mắc cái gì mà bắt tôi đánh đấm đến sắp tắt thở rồi mới dùng tới?". Ngần đơ ra một lúc, khi đó hai tên kia đều ôm mắt tìm đường bỏ chạy, ai ngờ lại tự đâm vào nhau rồi té ra trên đất. Nhã Vương thuận nước đẩy thuyền liền nhanh buộc chúng lại một chỗ, gã tức khắc nhét hai viên độc vào miệng chúng phòng hờ cát hết tác dụng.
"Ờ thì... Cát này tôi giữ trong người đã rất lâu rồi, tôi có chút tiếc nên mới vậy, nhưng mà ngẫm nghĩ một lúc thì tôi quyết định dùng rồi đó. Dẫu sao cũng giúp cô khỏi phải mèo vờn chuột thêm với hai tên này còn gì nữa?". Nhã Vương lí nhí trong miệng, gã chột dạ vì nhận ra cái nhìn hậm hực có ác ý của Ngần đang đăm đăm về phía mình. Ngần tức chẳng nói nên lời, bỏ bao nhiêu công sức cuối cùng nhận ra cái kế sách dễ nhất hắn lại không dùng vì tiếc. Nếu không phải đất ở đây quá ẩm thì cũng chẳng tới lượt hắn dùng cái chiêu hèn tới như vậy....
Quay lại hiện tại, bấy giờ Nhi cũng dần dần bước đến cạnh Hoàng Minh. Cậu thì vẫn còn đang khoá tay tên Đại, chờ cho Nhã Vương nhét thứ độc kia vào miệng gã rồi thì cậu mới có thể yên tâm buông tay. Thật tâm thì không dễ dàng tới vậy, tên Đại cứ mím chặt miệng cố tình làm khó làm dễ. Phải chờ tới lúc Ngần đến ra tay thì mọi chuyện mới chuyển sang một diễn biến khác...