Cô cầm chén thuốc lên từ từ đút cho cậu...
Đến đây cô mới thắc mắc tại sao cậu lại bị thương, bộ có người nào cả gan hại cả nhà họ Dạ này sao. Bộ mấy người đó không sợ họ bị bắt à, suy nghĩ mãi không ra. Linh Nhi mở lời nói trước.
"Cậu.. Không phải em muốn xen vào chuyện của cậu, nhưng mà... Sao cậu bị thương thế??".
Sau câu nói, sắc mặt của Cậu Hai có vẻ không muốn trả lời. Thôi vậy, Linh Nhi cũng không hỏi nữa. Cô đứng dậy, đặt chén thuốc lên bàn rồi định đi ra ngoài. Thấy vậy Cậu Hai liền gọi lại
''Nàng.. đi đâu vậy?? Khuya rồi, nếu nàng sợ phiền thì ta ra ngoài. Về phòng ta cũng được".
Cậu vừa nói vừa đặt tay lên vết thương
''À không.. Em ra ngoài hóng gió, đứng tí rồi em vào. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, em không đi đâu xa đâu".
Nói rồi cô bước đi ra ngoài, bỏ lại cậu trong phòng một mình.
*Từ đây mình sẽ viết theo lối nhìn của Cậu Hai, tức ngôi thứ nhất á*
Tôi là Hoàng Minh, một người "đã" và "đang'' chết. Gia tộc của tôi có những cổ tục kì lạ đến bản thân tôi còn không hiểu tại sao. Tôi đã từng cố tìm hiểu chúng, ngăn cản chúng nhưng đều thất bại thảm hại. Mới đây tôi đã cưới về một cô vợ xinh đẹp. Ban đầu, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có những cảm xúc khác lạ với cô ấy. Nhưng mà.. Thôi vậy, tôi vẫn nên gạt bỏ những ý nghĩ ngu xuẩn này. Điều quan trọng là không thể biến cô ấy thành "thứ" như tôi. Không thể hủy hoại cả một cuộc đời của người ta như vậy. Càng không thể vì cảm xúc của bản thân mà vạ lây người khác...
Hai canh giờ trước
Trên con đường mòn đầy cỏ dại um tùm mà tôi hay đi, đang ẩn náu một thứ mà tôi đang tìm kiếm trong hai năm nay. Có lẽ là tôi đã cảm nhận sai hay chỗ này đơn giản chỉ là một con đường bị che khuất bởi mấy cái cây to lớn, cũng có thể tôi đã đúng. Nơi đây chính là chỗ của "thân thể" anh trai tôi. Người anh đã biến mất cách đây năm năm...
Đi được một lúc thì tôi cũng phải dừng lại ở chỗ quen thuộc, chưa lần nào tôi đi qua được. Lúc nào cũng bị năm tên lạ mặt cản lại. Tôi chần chừ rồi quyết định bước tiếp, mắc quá là bị thương thôi. Vừa đặt chân đi tiếp, năm tên lạ mặt trùm kín người xuất hiện. Tôi chắc chắn là chỉ để ngăn không cho tôi vào sâu bên trong, vì tôi đã thử hơn năm lần rồi. Lúc nào chúng cũng chỉ làm tôi bị thương ngoài da.
"Lại nữa.. Cậu đừng cố đi vào đây, ở đây ngày nào còn có bọn tôi. Cậu chắc chắc không vào được" Một trong năm tên nói
Tôi chắc chắn chúng biết tôi, lời nói của chúng có vẻ là đã biết trước tôi lại vào đây.
"Nếu các người biết ta, thì tránh ra. Đừng để ta ra tay".
Nhưng có vẻ là chúng sẽ không lung lay để tôi vào. Ngay lặp tức tôi xông lên. Lấy từ trong túi ra một con dao găm nhỏ, tôi chạy lên phía trước. Nhưng không vì tôi hành động bất ngờ mà chúng không né được. Năm tên đó lập tức tản ra, nhìn võ công có vẻ không phải hạng xoàng. Thôi vậy, thừa thời cơ xông vào trong trước.
Nhưng không như tôi đã nghĩ, đã có một tên nhanh nhẹn từ phía sau dùng một lực mạnh kéo tôi lại. Bây giờ mặt trời vẫn chưa lặn, sức mạnh của tôi chắc chắn không đánh lại chúng.
Chưa kịp làm gì, tên khi nảy lại chưởng một chiêu vào ngực của tôi. Có lẽ hắn đã phát hiện ra điểm yếu trên người tôi mà nhắm đánh. Đúng, bởi vì ngay chỗ hắn vừa đánh có một vết thương cũ chưa khỏi hẳn. Nhờ vậy mà tôi lại mất thêm ít máu. Nhưng việc cần làm bây giờ là hạ chúng rồi vào bên trong, nếu cứ kéo dài như vậy người bỏ mạng là tôi.
Tôi dùng con dao trong tay mình mà chạy như bay lên phía trước, ngắm chuẩn rồi định đăm vào thật mạnh. Nhưng đột nhiên vết thương trên ngực nhói lên một cách kì lạ, làm tôi mất đà nhắm sai vị trí để hắn tránh được. Ha, cái này có thể gọi là gậy ông đập lưng ông đây mà. Chưa làm gì được mấy tên đấy mà chính tôi lại đổ không ít máu..
Nhưng không vì như vậy mà tôi bỏ cuộc, tôi cố gắng gượng lên lấy lại đà rồi dùng con dao khi nảy tiếp tục nhắm vị trí mà đăm. Lần này chắc là sẽ trúng hắn, nhưng không. Tên này lại dùng tay của hắn đấm vào vết thương trên ngực tôi rồi bẻ ngược con dao lại đưa về phía tôi. Lúc này từ phía sau một tên chạy lên đạp mạnh vào lưng tôi làm chiếc dao găm nhỏ đâm thẳng vào bụng, máu tươi bắt đầu chảy ra. Cảm giác lúc này đau đớn vô cùng. Lúc này hai tên đó có vẻ hơi hoảng, năm tên ấy lập tức cùng nhau lùi lại phía xa.
"Mẹ bà, mày bị điên à?? Cậu ấy mà chết là tụi mình mất đầu đấy."
Một trong năm tên đó nói.
Có vẻ là chúng đang sợ gì đó mà không dám tấn công tôi nữa, cứ thế mà chạy về hướng những cây cao cao phía xa rồi khuất đi....
*Từ khúc này mình sẽ viết theo ngôi thứ ba nhé*
Nằm trong phòng một mình, Cậu Hai nhớ lại những điều cậu đã gặp khi đi trên con đường đó. Năm tên sát thủ đó có vẻ là được ai đó phái đến canh chừng, vì vậy mà chúng không có ý định tiêu diệt cậu. Đang suy nghĩ cậu phải dừng lại vì Nhi đã vào phòng. Cô nhìn có vẻ hơi sầu não.
"Nàng sao thế?? Nhìn nàng có vẻ không được vui đấy".
Cô giật mình vì câu hỏi của cậu, hình như cô đã để lộ ra biểu cảm không vui. Linh Nhi vội vàng khua tay.
''À..em không sao, thuốc nguội cả rồi. Cậu uống đi cho khoẻ".
Dù vậy, cậu vẫn biết là có cô có chuyện gì đó không vui. Nhưng mà nếu cô đã không muốn nói thì cậu không thể ép được.
Chuyện mà Nhi đang sầu não hiện tại là đi định ngày mai sẽ về nhà mẹ đẻ. Nhưng bây giờ cậu bị thương, phận làm vợ không lẽ lại bỏ bê?? Thôi vậy, cô quyết định là sẽ chờ đến khi cậu khỏe rồi về sau cũng không trễ....
Hết chương 8
(Chương này mình làm hơi gấp nên miêu tả chưa tới Sorry).