Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 57: Gặp lại người trong lòng


"Bà xã!"

- Duyệt...

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Doãn Duyệt mà Liễu Hiên không khỏi chạnh lòng, có lẽ vì gần tết nên công việc của anh quá bận.

- Duyệt, anh định nói gì với em?

"Tối nay, anh đưa em ra quảng trường đón giao thừa!"

- Dạ!

……………

Liễu Hiên và Doãn Duyệt tay trong tay tiến vào quảng trường...

"Bà xã!"

- Hửm?

"Thời gian một năm đã trôi qua, em đã chuẩn bị sẵn sàng để làm người vợ đúng nghĩa của anh chưa?"

Liễu Hiên chợt khựng lại "em...Duyệt, em!"

"Có hoặc chưa?"

Liễu Hiên cúi mặt nhìn mũi giày, Doãn Duyệt đã cho cô một năm, với cô...anh là người đàn ông tế nhị, luôn tôn trọng cô, nếu không phải vì Doãn Lục Lang xuất hiện trong cuộc đời cô từ trước thì có lẽ là cô đã yêu Doãn Duyệt. Nhưng rất tiếc, Doãn Lục Lang đã chiếm toàn bộ nhịp thở của cô, dù rằng một năm trôi qua Doãn Lục Lang không có mặt trong cuộc sống của cô nhưng cũng không khiến cho cô quên đi Doãn Lục Lang.

Doãn Duyệt kiên trì đợi câu trả lời!

Liễu Hiên nhìn vẻ mặt mong chờ của Doãn Duyệt mà không nỡ nói từ "chưa". Một năm rồi còn gì, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không phải dài...nhưng trong một năm trôi qua, Doãn Duyệt luôn tôn trọng cô và âm thầm chờ đợi cô.

- Có!

Doãn Duyệt còn tưởng mình đã nghe nhầm, anh dịu dàng hỏi lại "bà xã nói sao? Anh nghe không rõ!"

- Có!

Doãn Duyệt ôm chặt Liễu Hiên vào lòng "bà xã muôn năm!"

Liễu Hiên phì cười, cô không ngờ một người đàn ông nổi tiếng cao ngạo và lạnh lùng như Doãn Duyệt, vậy mà hiện tại trước mặt cô lại loi nhoi như đứa trẻ.

- Lục Lang!

Liễu Hiên hoàn hồn lại vì thoáng thấy bóng dáng Doãn Lục Lang lướt qua mặt mình, cô đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn lại thêm lần nữa nhưng không thấy người.

- Lẽ nào mình vì nhớ anh ấy mà sinh ảo giác!



Doãn Duyệt nhíu mày khi thấy sắc mặt trắng bệch của Liễu Hiên, anh khẽ gọi "bà xã!"

Liễu Hiên không để tâm đến Doãn Duyệt, cô vẫn đưa mắt tìm quanh quảng trường...

Doãn Duyệt khó hiểu nên hỏi nhỏ "bà xã, em đang tìm ai vậy?"

Liễu Hiên ngước mặt lên nhìn Doãn Duyệt rồi sau đó nhìn vào đám đông, hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Một lần nữa Liễu Hiên lại thấy Doãn Lục Lang lướt qua mặt mình.

Liễu Hiên rời khỏi vòng tay Doãn Duyệt và chạy theo...cô lớn tiếng gọi "Lục Lang, có phải là anh đã trở về không? Lục Lang..."

Liễu Hiên tìm kiếm như điên, nhưng không thấy Doãn Lục Lang đâu, cô ôm ngực khóc nức nở!

- Doãn Lục Lang, anh là tên khốn kiếp!

Liễu Hiên ngồi bệt xuống đất khóc như đứa trẻ lạc mẹ "Lục Lang..."

Bỗng dưng có chiếc khăn trắng tinh đưa đến trước mặt cô với mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Cô ngước lên nhìn người đưa chiếc khăn thì không khỏi chết lặng!

- Lục...

Doãn Lục Lang ôm chặt Liễu Hiên vào lòng "Tiểu Hiên Hiên"

Liễu Hiên nấc nghẹn "Lục Lang..."

- Tại sao?

"Tiểu Hiên Hiên!"

- Anh có biết một năm qua...

"Bà xã!"

Liễu Hiên giật mình "Duyệt...anh ấy đã đến"

"Bà xã, quay về đây!"

- Duyệt!

Doãn Lục Lang nắm chắc bàn tay Liễu Hiên "Tiểu Hiên Hiên, em đừng quên em là vị hôn thê của Doãn Lục Lang anh".

Doãn Duyệt cười lạnh "vị hôn thê sao? Em trai à! Em đừng quên Hiên Hiên là người vợ hợp pháp của anh, và cô ấy chính là chị dâu của em đó!"

Doãn Lục Lang lạnh lùng nhìn Doãn Duyệt "anh em sao? Anh, mà lại ra tay sát hại dã man em trai của mình, còn chưa kể là dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp hôn thê của em trai mình".



"Gây ra vô số tội lỗi như thế mà giờ nói chuyện điềm tĩnh đến lạ thường...anh trai của tôi!"

Doãn Lục Lang và Doãn Duyệt, mỗi người một bên lôi lôi kéo kéo Liễu Hiên.

- Đủ rồi!

Liễu Hiên bực quá giật tay lại và chạy vào đám đông giữa quảng trường.

"Tiểu Hiên Hiên!"

"Bà xã!"

Doãn Duyệt lạnh nhìn Doãn Lục Lang "còn không nhanh đi tìm cô ấy! Ở đây đông người, nhỡ xảy ra chuyện thì sao".

Cả hai cùng chạy vội theo...

Liễu Hiên hoà mình vào đám đông giữa quảng trường...miệng còn không quên càu nhàu "đáng ghét, hai tên khốn kiếp...sém chút nữa đã rụng hai cánh tay mình xuống!"

Bộp...

Có một bàn tay rắn rỏi vỗ mạnh lên bả vai mình, một cảm giác đau thấu tim, Liễu Hiên giật mình.

Một tên đàn ông có thân hình vạm vỡ, tay chân và mặt mũi, kể cả cái đầu trọc lóc...được xăm trổ kín mít, nhìn chẳng ra mặt mũi, khắp nơi trên cơ thể toàn hình xăm, hắn cao hơn Liễu Hiên cả cái đầu. Bên cạnh hắn là hai tên đàn ông cũng mang thân hình vạm vỡ.

Nhìn thôi đã thấy rùn rợn!

Liễu Hiên sợ hãi lùi về phía sau..."các người là ai?"

'Này...người đẹp, hãy ngoan ngoãn theo bọn anh về rên rỉ!'

- Các người...

'Bắt ả lại, đêm giao thừa mà được cùng hú hí với một mỹ nhân nghiêng thành thế này thì còn gì hạnh phúc hơn'.

- Các người...đừng qua đây!

Liễu Hiên quay đầu bỏ chạy nhưng bị tên trọc đầu kéo lại..."mỹ nhân, em định chạy sao? Đừng có mơ".

- Các người làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ cho các người thật nhiều tiền.

'Biết là cô em đây rất giàu, nhưng rất tiếc bọn anh đây chỉ cần sắc không cần tiền'.

'Bắt ả về, không cần phải nhiều lời!'

- Thả tôi ra, các người nhanh thả tôi ra.

- Có ai không...cứu tôi với!