Tại Doãn Thị lúc bấy giờ!
Các cổ đông của Doãn Thị đa số đã bị cha con Doãn Chí Hiên và Doãn Chí Thành mua chuộc, phe cánh của hai cha con họ ngày một đông. Doãn Thị đã họp hội đồng quản trị rất nhiều lần, cuối cùng thì đưa ra quyết định "đưa Doãn Chí Thành lên làm chủ tịch tập đoàn!"
Ngày bổ nhiệm chức chủ tịch tập đoàn!
Doãn Chí Thành thân mặc tây trang sang trọng, chân mang giày tây, vẻ mặt kênh kiệu tiến vào phòng họp...đi bên cạnh ông ta là đứa con trai cưng hư hỏng Doãn Chí Hiên.
Hai cha con chẳng để ai vào mắt!
Vài người nịnh hót ra mặt, chạy đến chào đón nhiệt tình.
Một số người đứng về phía Doãn Lục Lang, vừa nhìn thấy Doãn Chí Thành đã muốn nôn thốc nôn tháo vì gớm ghiếc.
Tất cả trên dưới Doãn Thị đều tập trung đông đủ tại phòng họp. Vẫn quy tắc cũ "đa số thắng tiểu số, những người phe cánh của Doãn Chí Thành đứng ra bợ đỡ ông ngồi vào vị trí cao nhất!"
//Tôi không phục!
//Tôi cũng vậy!
//Đúng vậy, chủ tịch của chúng ta "Doãn Lục Lang, sống chết chưa rõ, sao có thể đưa người khác lên được".
Một số người lại nhanh miệng đáp "Doãn Lục Lang vốn cũng chỉ là một chủ tịch tạm thời, chứ có phải là chủ tịch chính thức đâu!"
'Đúng vậy, tên nhóc thối Doãn Lục Lang kia cũng chỉ là một tên chủ tịch tạm thời thì có gì hay ho'.
//Nhưng chủ tịch tiền nhiệm đã từng lên tiếng "ông ấy từng bảo rằng sẽ giao Doãn Thị cho Doãn Lục Lang".
'Hừ...lời nói chỉ là gió thoảng mây trôi thôi mà!'
Hai cha con Doãn Chí Thành và Doãn Chí Hiên ngồi nhìn hai bên cãi nhau...
Một lúc sau!
Ầm...
Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Doãn Chí Hiên mặt mày hung tợn thì đều im lặng!
'Các người không có quyền đồng ý hay không đồng ý, Doãn Thị vốn là của họ Doãn chúng tôi, các người cũng chỉ là những cổ đông, xưa nay có bao giờ Doãn Thị truyền cho con cháu của các người không? Doãn Lục Lang chủ tịch tạm thời của chúng ta đã vắng mặt hơn một năm, theo quy định thì đã bị hủy bỏ tư cách chủ tịch, xét về tình hình hiện tại thì chỉ có cha tôi mới đủ tư cách ngồi vào ghế chủ tịch!'
Các bô lão cũng chỉ biết câm như hến, những gì mà Doãn Chí Hiên vừa nói quả không sai.
Bộp...bộp...
"Nói hay lắm, cháu trai của tôi!"
Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, mọi người có mặt tại phòng họp đều hướng mắt ra cửa, thấy Doãn Lục Lang ngồi trên xe lăn, mọi người vừa ngỡ ngàng vừa hốt hoảng!
'Cậu...cậu ta...Doãn...'
"Sao? Nhìn thấy tôi thì khiến cho mọi người thất vọng lắm à?"
Cả phòng họp đều im bặt, không gian trở nên yên tĩnh...có thể nghe được cả tiếng rơi của lông vũ.
Doãn Chí Hiên và Doãn Chí Thành chết lặng.
"Hửm? Sao vậy cháu?"
Doãn Chí Thành ngập ngừng lên tiếng "chú...chú mới về!"
Doãn Chí Hiên nheo mắt, "tên khốn này".
Doãn Lục Lang cười khẩy "Sao đây Doãn Chí Hiên? Hôm trước, trên thuyền đánh cá ta đã tha cho cháu một mạng, đến hôm nay vẫn chưa nghe được bất kỳ câu lời ơn nào!"
'Ông chú!'
"Đây là cách cháu dạy dỗ con cái của mình sao Chí Thành?"
Doãn Chí Thành siết chặt tay "tên nghiệt chủng này..."
//Chủ tịch tạm thời của chúng ta đã trở về rồi, lễ bổ nhiệm hôm nay xem như chưa từng xảy ra vậy.
'Không được, hơn một năm qua Doãn Lục Lang không có mặt tại Doãn Thị, mọi vất vả đều đè lên vai Doãn Chí Thành, tôi thấy chiếc ghế chủ tịch này chỉ có Doãn Chí Thành mới có tư cách ngồi vào'.
Doãn Lục Lang lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa mới đưa ra ý kiến và lạnh giọng hỏi "vậy sao?"
Doãn Chí Thành ôn tồn lên tiếng "tôi biết mỗi một người chúng ta có mặt tại đây đều chỉ muốn tốt cho Doãn Thị, nhưng chú đã trở về, chức chủ tịch này tôi không dám nghĩ đến, kẻo lại bị hiểu nhầm là tôi muốn tranh giành quyền lực!"
Mọi người đều nâng Doãn Chí Thành lên tận trời xanh.
………………
Liễu Hiên lê đôi chân mệt mỏi bước đến trước cổng chính của tòa nhà xa hoa cổ kính, cô đưa tay lên bấm chuông!
Một lúc sau nghe có tiếng mở cửa...
'Bà chủ mới về!'
Liễu Hiên khẽ gật đầu với người giúp việc rồi đi thẳng về phía sảnh...cô ngó quanh một vong nhưng không thấy ai nên đi luôn về phòng.
Doãn Duyệt đứng trên lầu nhìn xuống, mắt nhìn thấy Liễu Hiên nhưng không muốn lên tiếng. Cô chịu về thì cũng tốt, thời gian qua cô đã ở bên cạnh Doãn Lục Lang, cảm xúc trong lòng anh lúc bấy giờ là gì thì anh cũng không được rõ, cô lẽ là anh rất tức giận vì điều này, anh cũng rất đau lòng chính vì điều này.
"Hiên Hiên đã ở bên cạnh Doãn Lục Lang trong mấy ngày qua, giữa họ là tình cũ lâu ngày gặp lại, không phải là anh không tin cô nhưng..."
Doãn Duyệt thở dài "Hiên Hiên à Hiên Hiên, em bảo anh nên làm thế nào mới đúng đây em".
Doãn Duyệt ngao ngán thở dài rồi quay trở lại thư phòng, anh thật sự rất buồn, nghĩ đến Liễu Hiên anh không thể không đau lòng...người phụ nữ luôn khiến cho anh buồn phiền, cô cứ như bóng trăng dưới đáy nước "tuy xinh đẹp lung linh nhưng không thể chạm đến được".