Doãn Lục Lang đứng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, Thủ Đô về đêm sáng lung linh với những ánh đèn neon. Đường phố xe cộ tấp nập, trên vỉa hè có nhiều người đi bộ qua qua lại lại. Doãn Lục Lang cố gắng tìm ra một hình bóng quen thuộc nhưng điều đó quá khó, phố đông nhưng ai ai cũng là người xa lạ.
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa đã kéo suy nghĩ đang bay xa của Doãn Lục Lang trở về.
"Vào đi!"
Bàng Ngọc Quý lê tấm thân mệt nhoài bước vào, anh ngã ngửa ra ghế sofa và thở ra một hơi thật dài...
Doãn Lục Lang nhíu mày, lạnh giọng hỏi "Sao rồi?"
Bàng Ngọc Quý xoa nhẹ đầu mày "tôi đã kiểm tra rồi, kết quả cho thấy ADN trùng khớp".
Doãn Lục Lang khẽ thở dài "trùng khớp? Nhưng tôi không cảm thấy cô ta có chút hơi ấm nào của yêu thương, trước đây khi ôm Tiểu Hiên Hiên vào lòng...cảm giác trong tôi rất sôi sục!"
Bàng Ngọc Quý mỉm cười "có lẽ là cậu đã không còn yêu cô ấy nữa!"
Doãn Lục Lang nhíu mày "không thể nào...cả đời này của tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu Tiểu Hiên Hiên".
Bàng Ngọc Quý nhún vai "tôi bó tay rồi, những gì nên làm thì tôi cũng đã làm rồi, cậu nói thế thì tôi chịu thua".
Đôi mắt Doãn Lục Lang thoáng buồn, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo cảm nhận của trái tim anh thì Tiểu Hiên Hiên hiện tại không phải là người phụ nữ anh tha thiết yêu, bảo rằng chỉ vì anh hết yêu cô nên khi bên cạnh cô anh không có cảm giác, điều đó anh không đồng ý.
Thấy bạn thân của mình phiền não, Bàng Ngọc Quý cũng nhói lòng, anh quyết tâm tìm đủ mọi cách để giúp Doãn Lục Lang.
'Được rồi Lục Lang, cậu đừng phiền não nữa, để tôi tìm cách...tôi cũng đang muốn biết đã xảy ra chuyện.
Bàng Ngọc Quý cũng cảm thấy Liễu Hiên của hiện tại có gì đó không đúng lắm, nhất là đôi mắt'.
Cốc...cốc...
Doãn Lục Lang cùng Bàng Ngọc Quý nhìn nhau.
Doãn Lục Lang lạnh giọng "vào đi!"
Cộp...cộp...
Tiếng giày cao gót gõ xuống mặt sàn từng nhịp một nghe chói cả tai.
Doãn Lục Lang nheo mắt "âm thanh của tiếng giày không đúng, Tiểu Hiên Hiên bước từng bước đều đặn, nhịp bước rất nhẹ nhàng, anh nhớ mỗi lần Tiểu Hiên Hiên đi về phía anh luôn phát ra âm thanh rất êm dịu, chỉ cần nhìn cô đi cũng khiến lòng anh thấy dễ chịu...cô gái trước mặt này tuy ngoại hình hoàn toàn giống Tiểu Hiên Hiên nhưng thần thái và tính cách thì không thể sánh được với Tiểu Hiên Hiên".
'Lục Lang, em nhớ anh'
Bất chợt một cánh tay mềm mại choàng lên cổ Doãn Lục Lang, khiến anh phải nhíu chặt mày, anh lạnh lùng lên tiếng "anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, anh không thích bị người khác quấn lấy!"
'Kể cả em sao Lục Lang?'
"Đúng vậy, hơn nữa thì em là phụ nữ đã có chồng, đừng cứ suốt ngày bám theo anh...nói đúng hơn thì anh còn phải gọi em là chị dâu đấy!"
Hu hu...
'Lục Lang, anh thật sự quá tàn nhẫn'
Bàng Ngọc Quý nheo mắt "tên ngốc nhà cậu!"
Doãn Lục Lang cũng thấy rất khó xử, nói gì đi nữa thì người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh anh chính là Tiểu Hiên Hiên của anh, khi mọi chuyện chưa được làm sáng tỏ thì anh không nên làm cho cô ấy bị tổn thương.
"Được rồi, Tiểu Hiên Hiên anh xin lỗi vì đã khiến cho em buồn".
Bàng Ngọc Quý khẽ cười "thôi tôi về trước đây, định rủ cậu đi uống vài ly, mà giờ xem ra thì không nên rủ rê thì hơn!"
'Chào anh, bác sĩ Bàng!'
Bàng Ngọc Quý gật đầu "Chào em"
Lòng Bàng Ngọc Quý vô cùng thán phục "anh đã đến trước cô cả buổi, vậy mà giờ mới thấy cô lên tiếng chào hỏi".
"Tiểu Hiên Hiên, để anh bảo tài xế đưa em về, hôm nay anh có một số việc muốn trao đổi với cậu ấy!"
'Em không chịu đâu!'
Doãn Lục Lang suy nghĩ một lúc rồi dịu giọng lên tiếng "vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối đi".
Cả ba cùng đến nhà hàng ăn tối...đây là nhà hàng rất quen thuộc với Doãn Lục Lang và Liễu Hiên, trước đây anh thường xuyên đưa cô đến dùng bữa, vì cô bảo cô thích nơi này.
Doãn Lục Lang chọn tất cả những món ăn mà trước đây Liễu Hiên từng nói là thích, cô thích ăn cay nên món nào anh cũng bảo phục vụ cho thêm nhiều ớt.
Một lúc sau thức ăn được dọn lên.
Bàng Ngọc Quý giật giật mi mắt "cậu gọi cái gì vậy chứ? Đang mùa ớt chín sao?"
Doãn Lục Lang cười lạnh "cậu thì biết gì chứ! Tiểu Hiên Hiên của tôi rất thích ăn cay".
Hắt xì...
Thật ra thì anh muốn nhìn xem cô gái bên cạnh mình có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy những món ăn trên bàn. Nói về ăn cay thì Tiểu Hiên Hiên của anh là thiên hạ vô địch thủ. Người thật hay người giả thì vài giây kế tiếp sẽ biết ngay thôi mà.
Cô gái run sợ nhìn thức ăn trên bàn, cô thầm mắng Liễu Hiên "con ả ngu ngốc Liễu Hiên vốn ăn cay không đối thủ, cái này thì mình không thể tập được, chỉ cần ngửi thấy mùi ớt thôi là mình đã phải hắt xì không ngừng".
Hắt xì...
Bàng Ngọc Quý đỡ trán "cậu xem kìa, Tiểu Hiên mới ngửi thấy mùi thôi đã hắt hơi không ngừng, cậu nghĩ sao mà cô ấy có thể nuốt nổi, hơn nữa ăn cay rất hại dạ dày".
Mặc kệ Bàng Ngọc Quý nói gì, Doãn Lục Lang vẫn gắp thức ăn cho vào chén của cô gái "ăn nhiều vào em".
Cô gái cố gắng bỏ vào miệng và nuốt vội chứ không dám nhai, chỉ vừa nuốt vài miếng nhỏ mà mặt đã đỏ hơn cả ớt.
Khụ...khụ...