Giữa không gian tĩnh mịch, hành lang bệnh viện không một bóng người lai vãng.
Cộp...cộp...
Nghe từ phía cuối hành lang có âm thanh của tiếng đế giày khua xuống mặt sàn. Doãn Đình Vân đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang qua ô cửa sổ.
Cộp...cộp...
Đầu kia hành lang cũng xuất hiện tiếng giày đang đi về hướng phòng bệnh của Liễu Hiên.
Doãn Đình Vân nhìn chăm chú vào bóng dáng của người đang đến, thấy cô y tá đẩy băng ca đến trước cửa phòng.
Cốc...cốc...
Doãn Đình Vân lạnh lùng lên tiếng "vào đi!"
/Tứ gia, tôi đến tiêm thuốc cho Liễu tiểu thư!
'Ừm...đừng để tâm đến tôi, cứ làm tốt công việc của mình là được.
/Dạ, tứ gia!
Cô y tá bắt đầu đến bên giường làm kiểm tra và tiêm thuốc cho Liễu Hiên..."Liễu tiểu thư, để tôi giúp cô kiểm tra sức khỏe!"
Liễu Hiên đang mệt mỏi nên chỉ khẽ gật đầu!
Doãn Đình Vân đang để tâm đến tiếng giày bên ngoài hành lang nên không quan tâm đến cô y tá đang khám cho Liễu Hiên, tiếng giày ấy thật khỏe khoắn và dứt khoát..."người này chắc chắn là một cao thủ!"
Tiếng giày càng lúc càng gần, sau đó thì một bác sĩ với thân hình cao to bước vào phòng, Doãn Đình Vân nhìn vị bác sĩ mới vào mà không khỏi nhíu mày, lòng thầm nghĩ "chỉ là một bác sĩ nhưng thân thủ không hề tầm thường chút nào, tính cách lại điềm đạm, bước đi thì từng bước vững chãi và dứt khoát như một quân nhân, Từ Di Lăng thuê được bác sĩ từ trong quân đội hay sao vậy chứ?"
Doãn Đình Vân lạnh giọng hỏi "đã trễ thế này rồi mà vẫn đến khám bệnh sao?"
Bác sĩ khẽ bảo "chúng tôi đến để đưa bệnh nhân đi kiểm tra lại phổi!"
Doãn Đình Vân lưỡng lự suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Anh bảo vài thuộc hạ đi theo bảo vệ Liễu Hiên, nói là bảo vệ nhưng thực tế thì Doãn Đình Vân cho người theo canh giữ Liễu Hiên.
Liễu Hiên vừa được đẩy ra khỏi phòng bệnh, Doãn Đình Vân liền lấy điện thoại ra bấm điện cho Từ Di Lăng nhưng không liên lạc được. Điều khiến cho Doãn Đình Vân lo lắng đó là vị bác sĩ hôm nay giống một cao thủ hơn một bác sĩ. Càng suy nghĩ càng thấy bất an, cuối cùng thì anh quyết định chạy theo.
Băng ca đẩy bệnh nhân đến cuối hành lang thì rẽ vào hướng buồng chụp X quang, rồi dừng trước phòng chụp X quang.
Doãn Đình Vân thở phào "haiz...mình quá đã quá cẩn thận rồi, đây là lãnh địa của nhà họ Từ, ai lại dám làm càn chứ".
Rất lâu sau nhưng vẫn chưa thấy Liễu Hiên được đẩy ra. Doãn Đình Vân cho người phá cửa xông vào bên trong.
…………
- Các người là ai, xảy ra chuyện gì?
Sát Thần bước đến trước mặt Liễu Hiên "chúng tôi đến cứu cô, Liễu tiểu thư!"
Khụ...khụ...
'Cô thế nào rồi Liễu tiểu thư?'
Liễu Hiên khẽ lắc đầu "tôi không sao".
Liễu Hiên nhận ra Sát Thần, lúc trước khi Sát Thần còn theo làm việc cho Doãn Lục Lang, Liễu Hiên đã gặp qua Sát Thần nhiều lần.
- Sao anh lại biết tôi bị giam lỏng ở đây?
'Liễu tiểu thư, chúng ta rời khỏi nơi này rồi hẳn nói!'
Nghe có tiếng bước chân dồn dập đang đổ về phía mình, Sát Thần không suy nghĩ nhiều, anh bế Liễu Hiên lên "đắc tội rồi Liễu tiểu thư!"
Khụ...khụ...
Gần đây Bệnh tình Liễu Hiên càng lúc một nặng thêm, một phần cũng do tâm bệnh mà nên.
Vừa rời khỏi được khu bệnh viện tư nhân của nhà họ Từ, Sát Thần giao Liễu Hiên lại cho cô y tá vừa nãy kiểm tra sức khỏe cho Liễu Hiên, cô y tá này là một nữ sát thủ chuyên nghiệp đã theo làm việc cho Doãn Duyệt nhiều năm qua.
Sát Thần sốt ruột "Chủ nhân đang đợi ở nơi hẹn, cô nhanh chóng đưa Liễu tiểu thư rời khỏi, tôi cùng mọi người sẽ ngăn bọn chúng lại!"
Nữ sát thủ gật đầu đồng ý rồi cõng Liễu Hiên chạy như bay về phía chiếc xe được chuẩn bị từ trước.
Sát Thần quay trở lại, anh muốn kéo dài thời gian để Liễu Hiên được đưa về nơi hẹn một cách an toàn. Với anh mà nói, nếu Doãn Duyệt không ra lệnh cho anh phải cứu Liễu Hiên thì anh cũng vẫn liều mình cứu Liễu Hiên, anh biết Liễu Hiên là mạng sống của Doãn Lục Lang, anh nhất định sẽ cứu cho bằng được Liễu Hiên trở về, xem như một phần chuộc lỗi của mình.
…………
Khụ...khụ...
'Liễu tiểu thư!'
Nữ sát thủ hốt hoảng khi thấy Liễu Hiên nôn ra máu "Liễu tiểu thư!"
- Tôi không sao! Chỉ hơi choáng váng một chút thôi, tôi chịu được.
Ngừng một lúc Liễu Hiên lại khẽ hỏi "chủ nhân của cô là ai?"
'Chủ nhân của tôi là Doãn Duyệt!'
Liễu Hiên thở dài rồi nhìn về phía Sát Thần đang đứng cách đó vài chục mét "vậy anh ta cũng là người của Duyệt!"
Nữ sát thủ thoáng buồn "Liễu tiểu thư, chúng tôi là những sát thủ, nên luôn làm việc theo sự sai khiến của chủ nhân, là bất đắc dĩ cả thôi!"
Nữ sát thủ ra lệnh cho tài xế lái xe đi...
Nước mắt Liễu Hiên chợt lăn dài trên má "tôi hiểu rồi, chỉ tội cho Lục Lang, có lẽ là anh ấy sẽ rất buồn vì bị người mình tin tưởng nhất bán đứng".
Nữ sát thủ cúi mặt không dám lên tiếng!
- Lục Lang!
Két...
Xe phanh gấp, tạo nên âm thanh điếc tai.
Liễu Hiên khẽ hỏi "xảy ra chuyện gì?"
Nữ sát thủ rút súng ra để sẵn sàng chiến đấu!
Thấy chiếc xe phía trước mở cửa và một thân ảnh cao to bước xuống.
'Liễu tiểu thư hãy yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô bằng mạng của mình!'
Trong mơ hồ nhưng Liễu Hiên vẫn thoáng nhìn thấy người bên ngoài, đó là một người rất quen thuộc...một người mà cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được...cô thầm gọi "Lục Lang, anh đã đến!"