'Phu nhân!'
Nhìn dáng vẻ u sầu của Liễu Hiên ngồi nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí, lòng Sát Thần xuất hiện nghìn nỗi thương xót. Anh từng chứng kiến Liễu Hiên yêu Doãn Lục Lang đến mức nào, vì cứu lấy Doãn Thị và Doãn Lục Lang mà cô đã bằng lòng gả cho Doãn Duyệt. Tuy nhiên, một khi cô biết được sự thật về Doãn Lục Lang thì chắc hẳn là cô sẽ đau lòng lắm.
Sát Thần nhớ lại thời điểm Doãn Duyệt ra tay quấy phá Doãn Thị thì Doãn Lục Lang đã thừa nước đẩy toàn bộ tài sản của Doãn Thị sang công ty riêng của mình. Trong khi đó Liễu Hiên phải chạy xất bất xang bang đi tìm Doãn Duyệt và van xin Doãn Duyệt buông tha cho Doãn Lục Lang và còn bỏ ra một số vốn để cứu cánh Doãn Thị. Một sự thật tưởng chừng như đã quên lãng, nhưng thế gian này có chuyện gì mà có thể giấu được mãi.
Lại là anh, tìm tôi có việc gì?
Sát Thần mỉm cười "tôi đến xem phu nhân đã khỏe hơn chưa mà thôi!"
Tôi có ra thế nào thì cũng không có liên quan gì đến anh.
'Tôi biết, vậy tôi xin phép!'
Liễu Hiên vô cùng mẫn cảm với Sát Thần, mỗi lần nhìn thấy Sát Thần là cô liền thấy ấm ức. Cô cũng không biết cuối cùng là anh ta làm việc cho Doãn Lục Lang hay làm việc cho Doãn Duyệt.
"Tiểu Hiên!"
Duyệt!
Doãn Duyệt dịu dàng ôm Liễu Hiên vào lòng, còn không quên hôn nhẹ lên mái tóc bồng của cô.
"Bà xã của anh thế nào rồi?"
Em thấy mình đã khỏe hơn nhiều rồi ạ!
"Đợi sau khi em khỏe lại, anh sẽ đưa em đi du lịch!"
Được!
"Em thích đi đâu?"
Liễu Hiên cười dịu dàng "đi đâu cũng được ạ! Chân trời hay góc bể, nơi nào cũng được...chỉ cần được bên anh".
Tim Doãn Duyệt chậm đi nửa nhịp!
Khụ...khụ..."em nói thật chứ?"
Liễu Hiên gật đầu "thật!"
Doãn Duyệt rất vui nhưng tận sâu nơi đáy lòng anh lại thoáng tia buồn bã, anh không biết Liễu Hiên đã thật sự chấp nhận anh hay chỉ vì thấy Doãn Lục Lang ở bên cạnh người phụ nữ khác mà cô muốn trả thù Doãn Lục Lang.
Duyệt!
"Hửm? Sao thế em?"
Sao em thấy anh có vẻ như không được vui vậy?
"Không!"
Vết thương anh thế nào rồi?
"Lành rồi bà xã à! Sức khoẻ cũng đang rất cường tráng".
...----------------...
'Tứ gia!'
"Thế nào rồi?"
'Vốn đầu tư đã được chuyển vào Doãn Thị!'
Doãn Đình Vân thở dài!
Doãn Chí Hiên buồn bực đi vào..."ông chú!"
Doãn Đình Vân lạnh lùng nhìn sắc mặt u ám của Doãn Chí Hiên nhưng không lên tiếng.
'Ông chú!'
"Sao rồi?"
'Ông chú yên tâm, lần đi du lịch cùng giai nhân này của Doãn Lục Lang sẽ không có ngày trở về'.
Doãn Đình Vân cười lạnh "mong là như vậy!"
...----------------...
'Doãn gia!'
"Cậu chuẩn bị xe, tôi muốn đến công ty con khảo sát".
'Dạ!'
………
Hôm nay, tâm trạng Doãn Lục Lang có chút bồn chồn khó chịu.
'Doãn gia!'
"Sao vậy?"
'Tôi thấy phía sau dường như có chiếc xe màu đen đang bám theo chúng ta thì phải!'
Doãn Lục Lang nhíu mày, đây không phải là lần đầu tiên anh bị ám sát...lần này lại là kẻ nào nữa đây chứ?
'Chúng ta phải làm gì bây giờ Doãn gia?'
Doãn Lục Lang cắn nhẹ vành môi, những lúc căng thẳng thế này thì anh thường cắn nhẹ vành môi dưới "cậu cứ bình tĩnh lái xe đi!"
'Nhưng...'
"Cậu cứ lái xe vào trung tâm thành phố"
Thuộc hạ khẽ lắc đầu "nhưng ra khỏi trung tâm thành phố thì chúng ta cũng phải đi qua đoạn đường dài khá vắng, đó là khu đô thị đang được xây dựng...vẫn chưa có người ở".
"Không sao đâu, cậu cứ lái xe vào thành phố trước đi đã".
Thuộc hạ vội rẽ xe vào trung tâm thành phố, anh đang rất hồi hộp, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua lại thấy Doãn Lục Lang đang ngồi rất điềm tĩnh...ngón tay trỏ gõ đều từng nhịp vào đùi, điều này chứng tỏ Doãn Lục Lang đang rất căng thẳng. Lòng dạ của thuộc hạ đang rối tơi bời "haiz...luôn cả Doãn gia mà còn căng thẳng đến như thế!"
Một lúc sau, xe ra đến ngoại thành nhưng chiếc xe màu đen kia vẫn còn bám theo, thuộc hạ lúc bấy giờ đã rất lo lắng.
'Doãn gia!'
Doãn Lục Lang trầm tư không lên tiếng!
Đến đoạn đường vắng, không chỉ là một chiếc xe bám theo, mà là một đoàn xe bám theo, nhìn tình hình thì lần này Doãn Lục Lang có mọc cánh cũng khó có thể bay.
"Cậu cứ lái xe với tốc độ cao là được!"
Thuộc hạ cũng cảm thấy Doãn Lục Lang nói đúng, chỉ có chạy với tốc độ cao thì bọn kia mới không dám đâm vào.
Nhưng giữa chừng lại có hai chiếc xe vượt qua mặt xe Doãn Lục Lang và chạy ở phía trước mặt. Bọn chúng cứ lượn lờ và từ từ giảm tốc độ.
Thuộc hạ vô cùng cân não "thế này..."
Doãn Lục Lang nhìn chăm chú vào chiếc xe phía trước và chĩa súng bắn...
Pằng...
Một tiếng nổ xé tan cả đất trời!
Một trong hai chiếc xe phía trước bị lệch và đâm vào con lươn, xe bị lật và phát hỏa...
Két...
Ầm...
Thuộc hạ toát mồ hôi hột vì kịp lách qua chiếc xe bị lật. Nhìn về phía sau, thấy đám cháy đã bốc lên nghi ngút, vài chiếc xe của bọn sát thủ đã không tránh kịp và đâm thẳng vào, thế là gây nên vụ tai nạn liên hoàn.
Doãn Lục Lang cười lạnh "Doãn Lục Lang ta đã chết đi sống lại không chỉ một lần, mạng dễ lấy lắm sao?"
'Doãn gia, sao Doãn gia lại sử dụng súng?'