Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 97: Giải cứu


Liễu Hiên càng lúc càng lo sợ, cô sợ Dạ Phong sẽ gặp nguy hiểm.

Một lúc sau!

Phịch...

Dạ Phong bị Doãn Đình Vân đánh ngã...

Liễu Hiên trợn tròn mắt "cẩn thận!"

Dạ Phong thở dài "thôi xong!"

Doãn Đình Vân cười lạnh "cuối cùng thì cô cũng rơi vào tay tôi mà thôi!"

'Đừng làm hại đến cô ấy, Doãn Đình Vân...mày đã năm lần bảy lượt làm hại đến Tiểu Hiên, cuối cùng thì mày muốn thế nào nữa đây?'

*Hỏi tao muốn thế nào sao? Đương nhiên là tao muốn cô ta mãi mãi biến mất!

'Mày đừng quá đáng, Doãn Đình Vân'

Á...

- Buông tôi ra!

Doãn Đình Vân bóp chặt cổ Liễu Hiên "cô thích chống đối với tôi lắm có đúng không?"

Liễu Hiên bị bóp chặt đến mức ngừng thở!

Phịch...

Doãn Đình Vân bị đánh ngất đi!

Khụ...khụ...

"Bà xã!"

- Đừng đến đây!

Doãn Duyệt thở dài "Tiểu Hiên, anh đưa em về".

- Không!

"Sao vậy em?"

Liễu Hiên bật khóc "anh hãy về đi, anh mặc kệ em đi Duyệt!"

"Bà xã à! Em phải can đảm lên. Chút thương tích trên mặt không thành vấn đề gì, anh sẽ đưa em ra nước ngoài phẫu thuật nếu em để tâm".

- Duyệt!



Doãn Duyệt ôm chặt Liễu Hiên vào lòng "đi...anh đưa em rời khỏi đây!"

Không nói gì thêm, Doãn Duyệt liền bế Liễu Hiên rời đi, anh thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cô ra nông nỗi này.

'Này...đợi tôi với!'

Doãn Duyệt lạnh lùng nhìn lại phía sau lưng, thấy Dạ Phong nằm sấp thì nhíu mày "cậu định qua đêm ở đây sao?"

'Mẹ kiếp! Anh bán lưỡi câu à?'

"Hừ! Là tôi uốn lưỡi câu...thế thì sao nào?"

'Đồ tán tận lương tâm...tôi ra thế này, còn không phải do cứu vợ của anh sao?'

"Nhanh đi, nói hoài...trời tối đi lại trong rừng rất nguy hiểm. Hay là cậu lại muốn làm mồi cho thú hoang?"

'Mẹ kiếp! Anh lại nữa rồi'

Doãn Duyệt bĩu môi!

Liễu Hiên mỉm cười dịu dàng, vì trước giờ cô chưa từng thấy Doãn Duyệt nói chuyện thiếu đứng đắn như vậy.

- Duyệt! Sao anh lại biết em ở đây?

"Ừm..."

- Ừm là thế nào?

Doãn Duyệt công môi cười "cấm hỏi!"

Dạ Phong lếch thếch theo sao, anh không ngờ tên Doãn Đình Vân kia lại đánh đấm giỏi như vậy.

"Bà xã à!"

- Hửm?

"Em còn buồn không?"

Liễu Hiên ngước mặt lên trời cao...màn đêm đã dần buông xuống, cũng là lúc ngàn cây khép lá chuẩn bị đón sương đêm, văng vẳng đâu đó là tiếng của muôn loài côn trùng kêu rả rích.

- Em không thấy buồn, từ lâu rồi em đã tập chấp nhận sự thật.

"Anh sẽ đưa em đi gặp Bàng Ngọc Quý, cậu ta nhất định sẽ có cách giải quyết".

- Nếu như phẫu thuật thất bại, em vẫn xấu như thế này thì sao?

Doãn Duyệt lắc đầu "anh không để tâm!"

Liễu Hiên im lặng tựa vào ngực Doãn Duyệt, cô có thể nghe thấy được từng nhịp đập của tim anh.

Doãn Duyệt mỉm cười "có cảm thấy ấm áp không?"



- Có

………………

'Doãn đại gia tìm Bàng Ngọc Quý tôi là có chuyện gì cần chỉ giáo?'

Doãn Duyệt xoa nhẹ đầu mày "cứu người!"

'Doãn đại gia gần đây thích làm việc thiện quá nhỉ! Hôm qua thì cứu tên ngốc Doãn Lục Lang, hôm nay lại đến tên ngốc nào nữa đây?'

"Ngốc?"

'Ừm!'

"Cậu bảo ai ngốc?"

Dạ Phong liếc nhìn Bàng Ngọc Quý "thế có chịu cứu người hay không thì bảo? Cứ lèm bèm mãi!"

'Cậu nói xem!'

Dạ Phong nhíu mày "tên này hôm nay sao lạ nhỉ?"

Liễu Hiên cúi mặt...

Bàng Ngọc Quý nhíu mày "đây...đây là...đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này là sao?"

Liễu Hiên nắm chặt hai bên ống quần "bác sĩ Bàng!"

'Em sao vậy Tiểu Hiên? Là kẻ khốn kiếp nào đã biến em thành ra thế này?'

Dạ Phong thở dài "còn kẻ nào nữa, là tên thối tha Doãn Đình Vân".

Bàng Ngọc Quý nhìn Liễu Hiên mà lòng thấy xót xa "một cô gái xinh đẹp biết nhường nào, giờ lại ra nông nỗi này! Bất kể một gia tộc nào cũng không tránh khỏi vòng xoáy tranh chấp quyền lực".

'Để anh giúp em kiểm tra lại!'

Doãn Duyệt bế Liễu Hiên về phòng khám và nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Qua rất lâu sau, Bàng Ngọc Quý mới khẽ cười!

Doãn Duyệt lạnh giọng lên tiếng hỏi "Tiểu Hiên thế nào rồi?"

'Đôi chân thì vẫn còn có thể chữa trị được, do tủy sống bị tổn thương nên gây mất khả năng vận động...tôi sẽ giúp cô ấy phẫu thuật và thường xuyên tham gia vật lý trị liệu, một thời gian sau sẽ ổn!'

Doãn Duyệt rất muốn hỏi về vấn đề nửa khuôn mặt bị hủy hoại của Liễu Hiên nhưng sợ cô nghĩ anh để tâm nên anh giữ im lặng.

Liễu Hiên cũng rất muốn hỏi nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.

Bàng Ngọc Quý hiểu được tâm tư của Liễu Hiên nhưng anh không dám chắc chắn và không dám đảm bảo có chữa trị được không nên làm sao dám lên tiếng.