Thiên Phúc nghe đến đây thì sững sờ, cậu không ngờ ông Trần Khiêm lại nhìn ra điều lạ ở Ngọc Liên. Giọng ông lại tiếp.
“Con gái của cha, cha hiểu nó hơn ai hết, cha bế nó trên tay từ khi vừa lọt lòng, cha bế nó dỗ dành mỗi khi nó vấp té, bao đêm cha ôm con bé chạy đến nhà thầy lang mỗi khi nó lên cơn đau. Làm sao cha không nhận ra chứ!”
Đôi mắt ông nhắm lại, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gương mặt phúc hậu, giọng nói có chút nghẹn không nói nên lời. Bấy giờ Thiên Phúc mới quỳ xuống dập đầu mà nói.
“Là con không tốt, con không quan tâm Ngọc Liên, chuyện này không thể giải thích được trong sớm chiều. Nhưng dù thế nào cô ấy vẫn là con gái của cha, xin cha đừng để cô ấy phải chịu tội bất hiếu.”
“Đứng lên đi!”
Ông Trần Khiêm đi lại đỡ Thiên Phúc đứng dậy, ông quan sát trong đôi mắt cậu cũng tràn ngập bi thương. Khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay Thiên Phúc, ông Trần Khiêm nói.
“Có những chuyện rất khó tin. Nhưng con nói đúng, dù sao con bé vẫn là con gái của cha. Chỉ là những chuyện xảy ra trong kinh, cha chưa quen mà thôi!”
Câu chuyện của hai người dừng lại khi nghe thấy tiếng cười của Loan Châu, cô vô tư đi lại ôm lấy tay cha mà nói.
“Cha, cơm đã xong rồi, mình vào ăn chứ con đói quá!”
Bà Ngọc Dung xoa đầu cô cười nói.
“Hôm nay Ngọc Liên nó nấu ăn luôn đấy, ông vào mà xem!”
Ông Trần Khiêm nhìn sang Loan Châu, ông cười hiền nhìn cô, rồi lại nhìn sang Thiên Phúc, đáp lại ông là cái cười rồi lắc đầu đầy sự bất lực của cậu.
Cả bốn người cùng vào dùng cơm. Họ trò chuyện, gắp thức ăn cho nhau, không khí gia đình rôm rả, khiến cho những suy nghĩ thắc mắc cũng vô tình biến mất.
Ngoài vườn lúc đêm.
Loan Châu ngồi cạnh Thiên Phúc, cô nhìn lên bầu trời cuối thu, gió thổi đã có lúc se lạnh hơn. Thiên Phúc nhìn sang nắm lấy tay cô, cậu hỏi.
“Có thật là mợ không sao chứ?”
Loan Châu ngạc nhiên nhìn cậu, cậu ngập ngừng nói.
“Cha…biết mợ không phải Ngọc Liên…”
Đôi chân đang đu đưa chợt khựng lại, Loan Châu lặng thinh, lúc chiều cô có đi lên trước để gọi cậu và ông. Vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, tim cô thắt lại, cô con gái họ hết mực yêu thương đã không còn. Loan Châu khi ấy quay bước đi, cô vội lau đi nước mắt khi nghe những lời từ tận đáy lòng của người cha.
Sẽ thế nào nếu Ngọc Liên đã chết rồi, lại biết đâu sau này cô quay lại thời hiện đại thì khác gì Ngọc Liên chết thêm lần nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, người chết rồi còn biết gì nữa, chỉ có người ở lại đau đớn đến tột cùng.
Vô tình nước mắt cô rơi xuống, giọt nước mắt ấm áp rơi vào tay cậu, cậu vội vàng đưa tay lau đi cho cô. Loan Châu ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu.
“Mẹ của Ngọc Liên rất tốt, tôi không muốn bà ấy đau lòng…!”
Ôm lấy Loan Châu vào lòng, cô khóc nức nở, nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, sự đồng cảm khi một ngày họ không còn thấy con của mình. Cảm xúc cô cứ tuôn ra không kiềm chế được, Thiên Phúc nuốt nước bọt cố gắng để không phải khóc, cậu vỗ vai an ủi cô.
Một lát sau, Loan Châu cũng thôi khóc, cô lau đi nước mắt rồi nói với cậu.
“Tối nay tôi sang ngủ với mẹ nhé!”
“Ừ!”
Đưa Loan Châu về phòng, cậu nhìn cô đi vào trong rồi mới quay đi. Cậu trở về căn phòng của Ngọc Liên, nhìn một lượt xung quanh, cậu nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe.
“Ngọc Liên, mợ yên tâm nhé, Loan Châu rất thương cha mẹ của mợ, chữ hiếu chữ tình cô ấy đều đã thay mợ hoàn thành. Tôi xin lỗi vì trước đây không quan tâm mợ nhiều. Tôi chỉ có thể thương mợ như một người em gái thuở nhỏ mà thôi!”
Đặt lưng xuống giường, Thiên Phúc gác tay lên trán suy nghĩ gì đó. Cậu không hay rằng đêm nay Loan Châu sang ngủ với bà Ngọc Dung, cũng là một lời từ biệt với bà.
Bởi có thể sau đêm nay, Loan Châu sẽ không còn cơ hội quay lại nhà này để thăm họ nữa.
…****************…