Nàng Dâu Nhà Họ Lý

Chương 66: Hối hận


Vài ngày sau, Thiên Phúc thúc ngựa lên kinh thành, cậu không nghỉ ngơi mà cứ một mạch thẳng tiến về cung. Nhờ vào sự quen biết, lại có công chúa Huyền Vy hậu thuẫn, cậu nhanh chóng mời được những quan Thái y đứng đầu của Thái y viện. Sau khi biết tin Ngọc Liên tái bệnh, Huyền Vy cũng lập tức yêu cầu những vị quan ấy chuẩn bị những loại dược liệu tốt cho cô.

Đoàn người lại rầm rập kéo về huyện Thanh Hòa, đằng sau còn có một rương gỗ chứa dược liệu.

Những đêm qua Thiên Phúc không tài nào ngủ được, cậu gần như thức trắng vì sợ cô sẽ lại lên cơn đau. Đôi mắt vị phó tướng ngày nào oai vệ, khiến bao binh sĩ e ngại thì nay đã trũng sâu thâm quầng, nó còn chất chứa một nỗi ân hận rất lớn.

Cậu không muốn Ngọc Liên lại phải chết thêm lần nữa, cậu ích kỷ muốn Loan Châu mãi mãi ở thời của cậu, cùng cậu đến cuối đời có nhau. Cho dù lý do là gì thì cậu đều không mong muốn xảy ra.

Tại phủ Lý, sức khỏe Loan Châu cũng bắt đầu yếu đi, cô chẳng còn sức tập võ, khu vườn sau lại trở nên im lặng. Thiên Đức rồi cả ông bà Lý đều lo lắng cho cô, họ cứ đi đi lại lại chờ đợi tin tức của cậu Thiên Phúc.

Loan Châu được con Lụa dìu ra ngoài nhà, gương mặt rạng rỡ trước đây bây giờ đã tái đi phần nào. Những gì Ngọc Liên đã trải qua, đau lòng thay bây giờ Loan Châu cũng đang nếm trải. Cô nhìn Lụa.

“Cậu đi chưa về sao Lụa?”

“Mợ chờ cậu nhé, chắc sắp về đến rồi!”

Cô không thể ngờ ngày mình sắp rời đi lại nhanh đến như vậy, nó khiến cô không kịp trở tay, cô ôm lấy ngực mình khó nhọc hít thở.

Chiều tối hôm sau, đoàn người từ kinh thành cũng đã về đến phủ, họ không kịp nghỉ ngơi đã lao vào việc. Từng vị quan đi vào chẩn đoán cho Loan Châu, rồi lại từng người cúi mặt lắc đầu.

“Phó tướng quân, ta nghĩ rằng sức khỏe phu nhân khó mà hồi phục được!”



“Mạch rất mỏng, ta có khi còn không bắt được!”

Thiên Phúc đau đớn nghe họ nói, dù bản thân cậu thừa biết đã đến cực hạn của cả Loan Châu và Ngọc Liên. Nước mắt cậu lăn dài xuống gò má đang run lên, hai bàn tay bất lực nắm lại kiềm nén cảm xúc.

Lát sau.

Loan Châu đi ra, cô trông thấy cậu vẫn đứng giữa sân, gió đông thổi đến từng cơn rét buốt. Cô ôm chiếc áo dày ra choàng cho cậu, xoa hai tay vào nhau rồi áp vào má cậu.

“Tối gió lạnh vậy mà sao cậu đứng đây?”

Nói rồi cô dìu cậu về phòng, lúc này Thiên Phúc gục xuống, cậu bật khóc như đứa trẻ bị ai đó cướp lấy đồ chơi. Giọng cậu nghẹn lại.

“Tôi không thể giữ được mợ sao? Loan Châu…em không thể ở bên cạnh tôi sao?”

Loan Châu nhìn cậu, lòng cô thắt lại, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, cô rưng rưng mà môi cố nở nụ cười.

“Thiên Phúc, anh như vậy thì cả em và Ngọc Liên đều không yên lòng. Ngày em đến đây rất bất ngờ, nhưng bây giờ cả hai chúng ta đều chuẩn bị tâm lý cả!”

Thiên Phúc vẫn khóc, sự bất lực đang đè ép bản thân cậu, cô nói tiếp.



“Hãy để những ngày cuối cùng em còn bên cạnh anh là tiếng cười được không? Anh đừng đau buồn như vậy…”

Loan Châu dứt lời thì nước mắt cô cũng đã rơi bao giờ, Thiên Phúc nghe cô nói, cậu mới nhận ra bản thân mình đã khiến cô đau lòng thế nào.

“Ừ, nghe mợ hết, mợ muốn gì tôi đều sẽ làm…”



Những ngày sau, Thiên Phúc luôn bên cạnh Loan Châu, cậu cùng cô làm những gì cô muốn.

Ông bà Lý nhìn nhau sụt sùi, tuy biết trước giờ Ngọc Liên bị bệnh, nhưng bây giờ họ cảm thấy dường như cả Thiên Phúc và cô đều biết lần này không qua khỏi. Bà Lý nói.

“Tội nghiệp con bé…phải làm sao hả ông!”

Ông Lý thở dài.

“Bệnh tình của Ngọc Liên đến quan Thái y còn bó tay, đành trông chờ vào may mắn thôi!”

Nghe câu ấy, bà Lý lại khóc nấc lên thành tiếng, bà hối hận vì trước kia hà khắc với Ngọc Liên, không yêu thương cô thêm một chút để bây giờ…

…****************…