Sau hôm bà mối sang nhà trở về, bên ông bà Lý nhanh chóng đi tìm thầy xem tuổi xem ngày cho cậu Thiên Đức.
Loan Châu đang cùng Thiên Phúc đi dạo, cô tỏ ra hào hứng khi sắp được chứng kiến một lễ rước dâu đàng hoàng. Cậu Thiên Phúc đi bên cạnh hỏi cô.
“Loan Châu, nếu sau này mợ rời khỏi đây, thì hãy quên tôi nhé!”
Bước chân cô dừng lại, ngước mắt nhìn cậu, cô bàng hoàng.
“Cậu muốn tôi quên cậu à?”
Cô thầm hiểu đó không phải là điều cậu muốn, cô cũng chẳng biết khi nào cô rời đi, cũng chẳng biết có mang theo được gì hay không. Giọng Thiên Phúc có chút khó khăn.
“Thì…tôi bảo là nếu mà, nếu thật sự là vậy, tôi mong mợ sẽ gặp được người thương mợ, có lễ rước dâu rình rang cho mợ…”
“Ở thời tôi họ gọi là đám cưới, kết hôn!”
“À…”
Cả hai ậm ừ không nói gì thêm, ai cũng giấu riêng mình một tâm tư rối rắm.
Vài hôm sau, bà Lý gọi Loan Châu sang phòng, đặt vào tay cô một xấp vải lụa màu hồng, bà dặn cô phải may một chiếc áo đẹp để mặc trong ngày hôn sự của Thiên Đức bởi đã định được ngày tốt rồi.
Loan Châu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hỏi lại, bà Lý cười hiền gật đầu.
Những ngày sau đó cả phủ Lý rộn rã tiếng cười nói, bọn người làm luôn tay luôn việc, đứa thì lau dọn nhà cửa, đứa đi trang trí dán chữ “hỷ” đỏ khắp nhà, nhà bếp cũng bận rộn để chuẩn bị những món ngon bày tiệc. Cổng lớn của phủ mở rộng, những hàng hóa đặt để làm sính lễ được những chiếc xe ngựa chuyển đến.
“Bên này bên này!”
“Cái này chuyển vào trong đi.”. Truyện Hài Hước
“Cẩn thận nhé, đồ dễ vỡ đấy!”
Loan Châu ngồi trên ghế trong sân nhìn mọi người tất bật chuẩn bị, cô hỏi người bên cạnh.
“Lúc trước cậu rước Ngọc Liên có như vậy không?”
Người bên cạnh có chút suy tư.
“Ừ có, cả phủ cũng rộn ràng thế này.”
Cô cười nhẹ, kì lạ là mỗi khi nhắc đến Ngọc Liên thì cô chẳng có chút ghen tị. Cô thương cô gái ấy, cô gái tuy bé nhỏ yếu ớt nhưng lại kiên cường với bệnh tật.
Chỉ một thời gian ngắn Loan Châu chịu đựng những cơn đau mà cô như muốn chết đi sống lại. Trước giờ cô luôn cho rằng bản thân mình cứng cỏi, dù có thế nào vẫn không rơi nước mắt, vậy mà…
Chỉ khi nào đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, ta mới biết những gì họ đã trải qua, mới nếm hết được ngọt bùi cay đắng mà ta thường phớt lờ cho rằng họ đang cố đẩy mọi thứ đi xa.
Thấy Loan Châu không nói gì thêm mà cô chỉ lặng lẽ suy nghĩ, Thiên Phúc đưa tay huơ trước mặt cô. Cả hai ngồi nhìn đám người làm bận rộn một lát cũng chán, Loan Châu rủ cậu ra tiệm may thử chiếc áo cô đã đặt may.
Sau hôm ông bà Lý đánh xe ngựa cùng Thiên Đức ra nhà ông Định báo ngày giờ làm lễ. Hai nhà lại càng bận rộn hơn.
Nhà ông Định ở miền ngoài, nhưng ngôi nhà từ đường đặt bài vị ông bà cửu huyền vẫn ở huyện Thanh Hòa. Để tiện cho việc hôn lễ, bái lạy, cả nhà họ quyết định chuyển về đây sống vài hôm.
[< Đoạn này tui viết theo Google, do đám cưới tui đơn giản, đám hỏi gộp chung đám cưới nên hổng biết rõ, tựa như giấc mơ ngủ dậy có chồng á, nên có chỗ nào sai sót mọi người ý kiến nha >]
Lễ Nạp Cát diễn ra, đoàn xe chở sính lễ đi từ phủ Lý sang nhà ông Định, đi đầu là bà mối hôm nọ, tiếp đến là ông bà Lý, cậu Thiên Đức, rồi đoàn người bê sính lễ đi sau, cả Loan Châu và Thiên Phúc cũng có mặt.
Sính lễ nhà ông bà đưa sang có buồng cau lá trầu têm cánh phượng, cây vải gấm, cặp rượu nếp, đôi hộp trà, mâm xôi gấc đỏ cùng con heo sữa quay…ngoài ra còn có cả tiền vàng trang sức.
Người trong làng đổ ra xem đông lắm, họ vừa xuýt xoa vừa tiếc nuối khi con gái họ không được gả vào phủ Lý.
Giờ lành đến, bà mối mang khay trà rượu, trầu têm có sẵn bước vào cổng nhà ông Định.
Giọng bà vui vẻ.
“Hôm nay tôi xin đại diện họ nhà trai, sang xinh phép ông bà cho họ nhà trai sang làm lễ Nạp Cát!”
Ông Định cùng vợ nghe xong thì gật đầu trả lời, bà mối lúc này mới quay lại ra hiệu cho bên cậu Thiên Đức đi vào.
Trên chiếc bàn trước bàn thờ gia tiên, từng tráp sính lễ được bày biện, ông Định bà Đoài cười không ngớt, họ trao cái bắt tay, lời chào thâm tình đến ông bà Lý.
Theo dẫn đường của con sen hầu, Thiên Đức đi vào phòng Thúy Hoa dẫn cô ra. Thúy Hoa trong phòng mặc bộ hỷ phục cổ truyền, cổ đeo kiềng vàng, tay mang vòng ngọc, đầu đội mấn, chân mang hài thêu hoa, gương mặt cô được trang điểm kĩ lưỡng, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ do đêm qua cô buồn khi nghĩ cảnh xa cha mẹ.
Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Đức trong bộ áo dài, đầu đội khăn, chân mang giày, cậu nhìn cô có chút ngây ngốc. Thúy Hoa thấy cậu cứ nhìn mình vậy lại ngại ngùng, cô đưa tay lên hắng giọng, cậu lúc này mới giật mình, môi cậu cười hiền, tay đưa ra trước Thúy Hoa mà nói.
“Chúng ta ra ngoài, cha mẹ đang đợi!”
“V…vâng!”
…****************…