Nàng Dâu Nhà Họ Lý

Chương 87: Ngoại truyện. Quân Mỗ gây hấn


Đứng nhìn khung chữ mà Loan Châu viết hôm nào, lòng cậu lại day dứt không nguôi. Nhìn nét chữ như đang thấy người, ngón tay cậu miết lên từng nét, rồi cậu rút từ bên dưới ra một tờ giấy khác, trên giấy viết hai chữ Loan Châu.

Cậu đã viết tên người con gái cậu thương như cái cách cô đã viết tên cậu. Gấp gọn hai tờ giấy lại, cho tới khi chỉ còn nhỏ bằng cỡ ba ngón tay, cậu mới nhét vào vạt áo trong.

Dần dà, mọi thứ lại theo quy luật tự nhiên mà vận hành, bao mùa xuân trôi qua, chàng tướng quân trẻ tuổi năm ấy bây giờ đã là một vị tướng quân ngoài ba mươi. Người ấy vẫn dành một lòng cho đất nước, một trái tim cho một người.

Mùa hè năm ấy, một cuộc tấn công nổ ra khi vua đương triều không chấp nhận yêu cầu vô lý của nước Mỗ, chúng vịn cớ đưa quân sang để "dạy dỗ". Trong buổi thiết triều, Thiên Phúc thân là tướng quân nên xin phép tiên phong dẫn quân đối đầu.

Sau một hồi bàn luận, vua đương triều đồng thuận, lập tức một đạo quân tinh nhuệ được chỉ huy ra trận. Dẫn đầu quân sĩ là Thiên Phúc, phò mã Văn Tường được phong Đô úy tham chiến cùng ba mươi nghìn binh sĩ hành quân tiến ra biên ải.

Sau khi nghe tin cấp báo rằng quân Mỗ đang tiến quân mạnh mẽ từ phía bắc, Thiên Phúc điểm tĩnh suy ngẫm không hề nao núng. Đô úy Văn Tường đi đi lại lại, lát sau mới lên tiếng.

"Tướng quân, trận này cho ta dẫn quân tiên phong được không?"

Thiên Phúc lúc này mới trả lời.

"Ừm...chắc chắn lần tấn công này bên kia đã có chuẩn bị..."

Dừng lại giây lát, Thiên Phúc mới cùng Văn Tường đi ra bên ngoài, giọng vị tướng quân vang lên đầy uy lực.

"Toàn quân triệu tập nghe lệnh!"

Lập tức toàn bộ binh sĩ tập hợp theo hàng lối, tinh thần chiến đấu được đẩy lên cao trào. Đôi mắt Thiên Phúc nhìn một lượt đội hình ba mươi nghìn quân số. Lần lượt Thiên Phúc gọi những vị tướng có mặt đi lên trước.

"Đô úý Văn Tường, Phó tướng quân Lê Mặc, Tướng quân Lê Trình, Tướng quân Trần Hoành, Tướng quân Ngô Tức bước lên nghe lệnh!"



Dừng lại vài phút suy nghĩ, Thiên Phúc lúc này mới nói tiếp.

"Lệnh cho Tướng quân Trần Hoành dẫn hai nghìn bộ binh, một nghìn thủy binh về hướng Tây Bắc vượt sông

Đình, Tướng quân Lê Trình dẫn ba nghìn binh sĩ đi hướng Đông Bắc, tạo thể vòng cung áp sát đường tiền quân của địch. Hạn chế gây ảnh hưởng cho dân chúng khi đi qua!"

"Tuần lệnh!"

Lập tức hai vị tướng quân nhanh chóng tập hợp quân sĩ dưới trướng, giọng Thiên Phúc lại chỉ đạo Phó tướng quân Lê Mặc chia hai nghìn kị binh dưới trướng làm hai mũi sẵn sàng tiếp viện cho hai nhánh quân vòng cung.

Lệnh cho Tướng quân Ngô Tức dẫn năm nghìn binh sĩ vừa đi vừa di tản dân khỏi những vị trí hiểm địa, dự đoán sẽ là hướng quân địch đi qua, tránh gây tổn hại không đáng cho dân chúng vùng biên giới, sau khi quân địch tiến vào trận địa sẽ trở thành ổ khóa chặn đứng đường rút lui của chúng.

Văn Tường nghe Thiên Phúc chỉ đạo nhưng không thấy nhắc đến mình thì thắc mắc.

"Tướng quân, còn ta thì sao? Ta muốn dẫn quân tiên phong!"

"Đô úý Văn Tường, ngài ở lại giữ mười nghìn binh sĩ, tập trung bảo vệ chốt cuối cùng, khi cần sẽ tiến lên tham chiến. Ta dẫn bảy nghìn binh sĩ còn lại tiến công đối đầu!"

"Nhưng Thiên Phúc, ta muốn..."

Lời Văn Tường chưa dứt, Thiên Phúc đã đưa tay lên ngăn lại, bởi cậu biết rằng bên nước Mỗ đã cho Đại Tướng quân Sí Vừ Keo dẫn quân, một kẻ cầm quân khét tiếng. Thiên Phúc không muốn Văn Tường ra tiên phong bởi người này chưa chinh chiến nhiều, nguy cơ bị phá vòng vây rất cao. Ngoài ra đây là người mà công chúa Huyền Vy đặt hết tình cảm, so với cậu thì Văn Tường còn có người thương.

Mặc cho Văn Tường thắc mắc, Thiên Phúc quả quyết.

"Trận binh đã bày, toàn quân nghe theo mà thi lệnh."