Nàng Dâu Nhà Họ Lý

Chương 89: Ngoại truyện. Rút lui


Bọn quân Mỗ lùng sục cả đêm, qua canh tư vẫn không thấy gì giữa con sông tối tăm, Sí Vừ Keo điên cuồng chém loạn xạ lên những thân cây rồi rút quân vào trại. Chúng làm sao biết được tướng Trần Hoành vốn là một dân chài lưới có khả năng lặn nước nín thở lâu, những người cùng đi theo đều là quân lính trong đội thủy binh, đã được huẩn luyện kĩ càng, lại biết lợi dụng khúc sông giữa đêm mà ra tay hành động, trong lúc bên kia sông quân địch đang sục sạo tìm kiếm thì họ đã lặn sâu chia nhau âm thầm lên bờ bên kia, lặng lẽ đi về nơi tập kết binh sĩ.

Như tính toán của tướng Trần Hoành, ngay khi quân Mỗ hạ thuyền, lớp đất bùn khô lại, màu sắc gần như tiệp vào gỗ chưa ngấm nước nên bọn chúng vẫn hăng hái chèo ra, nhưng khi ra đến giữa dòng thì bắt đầu bùn ngấm nước nhão ra, tan vào nước để lộ ra những lỗ hổng khiến nước tràn vào. Tiếng kêu la thất thanh vang lên, cả bọn bị mắc kẹt giữa dòng, mạnh kẻ nào kẻ ấy tìm đường bơi vào bờ.

Phía bên kia sông, tướng Trần Hoành cùng binh lính núp sau những bụi cây nhìn sang, nghe tiếng quân địch la lối nháo nhác, lại thấy Sí Vừ Keo gầm rít tức giận mà cùng nhìn nhau cười.

Nhưng dù tướng Trần Hoành có cố gắng phá vỡ ý định vượt sông của quân Mỗ cũng không thể kéo dài mãi. Trận chiến vẫn xảy ra một cách khốc liệt, tướng Trần Hoành cùng nhánh quân của tướng Lê Trình kiên cường chống trả, nhánh quân của tướng Lê Mặc cũng kịp thời tiếp viện, cố gắng chặn đường tiến quân của địch.

Ngay lúc ba nhánh quân ấy bắt đầu suy yếu, Thiên Phúc cùng tướng Ngô Tức cùng có mặt tiếp viện và tham chiên.

Tiếng hô xông trận, tiếng hô vang khẩu khí của quân sĩ, tiếng bước chân hàng nghìn người chạy rầm rập. Trận chiến diễn ra khốc liệt, nhờ sự chỉ đạo của Thiên Phúc mà phía nước Mỗ đã hao tổn gần một phần ba số lực lượng tham chiến.

Sự đúng đắn trong chỉ đạo, tin tức được báo về càng khiến tinh thần sĩ khí quân ta dâng cao, tinh thần chiến đấu được đẩy cao lên đáng kề.

Tên Sí Vừ Keo biết quân binh của mình bị triệt hạ thảm bại thì tức tối, điên cuồng tiến quân về phòng tuyến cuối mặc cho Thiên Phúc đã chỉ huy chặn đánh. Hắn ta dẫn quân đến đâu ra lệnh giết sạch dân chúng đến đó, nhưng lại nhận lấy cảnh vườn không nhà trống khi Tướng quân Ngô Tức đã ra lệnh di tản dân chúng trước đó.

"Khốn kiếp bọn chuột nhắt, bay đâu, đốt sạch cho ta, ta không tin bọn chúng trốn được!"

Từng ngọn lửa bùng lên thiêu trụi những mái nhà bằng tranh bằng tre, tiếng lửa bén vào nổ lách tách. Khung cảnh yên bình trong phút chốc đều lụi tàn theo ngọn lửa tàn nhẫn.

Tin tức báo về vừa khiến Văn Tường vừa lo vừa vui mừng, chẳng biết Thiên Phúc trên chiến trường thế nào, lòng cậu cứ như lửa đốt.

Sau những ngày chiến đấu hết mình, ba nhánh quân chủ chốt cùng nhánh quân tiếp viện của quân ta đều thấm mệt, tuy diệt được khá nhiều quân địch thì vẫn chịu tồn thất. Tất cả đều tập hợp lại cùng Thiên Phúc chiến đấu trực diện. Tin báo truyền về, Sí Vừ Keo đã tiến quân gần về phòng tuyến cuối, Thiên Phúc cùng ba nhánh quân đang đánh trả quyết liệt, Văn Tường tay nắm chặt, nghiến răng đầy tức giận. Cậu ra lệnh cho lính về kinh thông báo, chuẩn bị quân tiếp viện.

Văn Tường lên ngựa, giơ cao thanh kiếm lên mà hét lớn.



"Hỡi binh sĩ, nay quân địch đã áp sát, ta ra lệnh cho năm nghìn binh sĩ ở lại bảo vệ, chờ quân triều đình tiếp viện, còn lại theo ta tham chiến cùng Tướng quân Thiên Phúc!"

Tiếng hô vang phía sau, Văn Tường thúc ngựa nhanh chóng tiến về chiến trường, cả đoàn quân lao lên một lòng chống giặc, bụi bay mịt mù phía sau. Nhận ra quân của Văn Tường tiếp viện càng khiến lòng quân sục sôi, sức chiến đấu không hao hụt mà còn tăng cao.

Quét ánh mắt sắc lẻm nhìn trong cảnh phe ta phe địch, Sí Vừ Keo nhận ra Thiên Phúc đang cưỡi con hắc mã, tay vung kiếm khiến quân hắn chết ngã rạ, nghiến răng trèo trẹo, hắn ra lệnh cho tên lính gần đó đưa cây cung tên.

"Đối đầu trực tiếp với ngươi thì ta chưa chắc thắng. Nhưng để xem ngươi nhanh bằng cung của ta không?"

Một luồn khí nóng rát sượt ra ngay khi mũi tên lao đi, mũi tên vun vút xé gió, lao thẳng đến vị trí của Thiên Phúc.

"Cần thận!"

"Keng!"

Thiên Phúc quay lại thấy Văn Tường ngay bên cạnh, mũi tên vừa rồi đã bị Văn Tường dùng kiếm cản lại, nhìn về hướng tên bắn, Thiên Phúc không khó đoán ra kẻ ấy. Cậu giữ dây cương, Hắc Phong hí vang tung vó lên trời,

Thiên Phúc quay sang bảo Văn Tường mau đưa quân lui về, đề mình cậu đối đầu với tên Sí Vừ Keo. Văn Tường thoạt đầu cãi lệnh, nhưng ngay khi trông thấy bên quân địch đưa đội cung thủ lên thì lập tức hiểu ra, cậu liền ra lệnh cho đội cầm khiêng đi lên chắn cung tên cho quân lính rút lui bảo toàn.

Thiên Phúc gấp rút kêu gọi quân sĩ rút về cổng thành không cố gắng đánh tiếp tránh hao tổn, bốn vị tướng thúc ngựa đi bên cạnh Thiên Phúc, cố gắng vừa chỉ đạo vừa cản trở những cơn mưa tên bắn tới.

Những trận tên bắn ra như mưa, mũi tên đâm vào tấm khiêng chắn tạo ra những âm thanh choang choảng nghe đinh tai. Thiên Phúc cố gắng cản tên địch để quân của mình rút về cổng thành. Cánh cổng mở ra, đoàn quân vừa chạy vào gần một nửa thì đội cung thủ phía Thiên Phúc cũng giương cung bắn trả, mũi tên của hai bên cứ như con thiêu thân mà bay vào nhau.

Ngay lúc Thiên Phúc vừa hét lớn bảo bốn vị tướng vào cổng, từ phía xa Sí Vừ Keo giương cung ngắm, mũi tên bay vút xé gió lao đến mục tiêu mà hắn vừa ngắm. Người kia chỉ kịp "hự" lên một tiếng rồi cánh cổng khép chặt, phía trên đội cung thủ vẫn bắn tiếp vào quân địch bên dưới cổng thành.