Nàng Dâu Thầy Pháp Nhà Bá Hộ

Chương 10: Nhân Duyên


Màn đêm u tối như làm tô điểm hơn cho tình cảnh quái dị như thế này. Con chim đen, mặt nước tĩnh lặng một người đang dần trút hết hơi thở một người con gái mặt mài tái xanh đầy lo lắng hồi hộp mồ hôi lạnh tuôn rơi lả chả - Nghi một cô gái đang lo lắng đến mức đôi chân dường như chẳng thể đứng vững nữa, nhưng cô vẫn cố gắng lê từng bước về phía trước và rồi...

Cô không chần chừ mà lao xuống đầm sen, mặc cho thứ bên dưới có là gì. Trong đầu cô giờ đây toàn là hình bóng ủa cậu thôi. Cô sợ rồi, cô đã mất tất cả người cô yêu thương, bây giờ mà mất cả cậu thì đệ nhất pháp sư Gia Định gì chứ cô không cần nữa.

Nghi lặn xuống, nước đen đặc không thấy rõ, ánh trăng cũng không muốn soi cho cô cũng là không muốn cứu người cô thương.

Nhưng dù vậy thì Nghi cứ có cảm giác cậu đang rất gần mình. Nghi vươn tay ra trước nắm lấy hư không trong màn nước đen tối nhưng nào ngờ lại nắm được tay cậu. Cô liền kéo mạnh về phía mình. Cái thứ phía dưới dường như biết được không giành người được với cô cho nên liền buông tha.

Sao khi cố gắng hết sức đưa cậu lên bờ thì cô nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Bóng hình ấy dường như còn phát kim quang, đang đưa tay ra để kéo cô. Lúc đó đầu óc cô liền mụ mị, một tay để lên bờ một tay ôm cậu sau lưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Một ký ức từ thời thơ ấu bỗng nhiên xuất hiện, cô nhớ cha cô đã từng nói như thế này:

 "Nghi à, thầy nói cho con biết một đều, nếu là số phận của mình là chặng đường của riêng mình thì phải tự mình bước qua không được nhờ bắt kì ai để giúp. Dù ta có đưa tay ra cho con, con cũng nhất quyết không được nắm. Đó là dựa dẫm, con càng dựa dẫm vào ta, con càng yếu đuối và phụ thuộc... Nên nhớ vạn vật trên đời đều có số phận an bài, nếu đã là số phận thì sẽ có thử thách và là của mình thì phải tự mình bước qua... Sự kiêu ngạo của một pháp sư đó là... Không được quyền yếu đuối!"

"Mệnh định thắng thiên, lòng người vững chí!!!"

Nghi ráng sức đưa được cậu lên bờ nhưng còn mình lại kiệt sức rồi chìm hẳn xuống. Thứ tà tinh phía dưới bắt lấy cơ hội nắm lấy chân cô kéo xuống.

Nghi dùng sức lực cuối cùng, bắt ấn đọc chú trong lòng: "Thiên huyễn mãn thủy quỷ, xích trấn hồn. Bách quang quy tán. Trói!!"

Một sợi dây đỏ phát quang xuất hiện từ bốn phía lao đến vung mạnh đến thân quỷ dưới chân cô. Rồi sau đó là trói chặt nó lôi sâu xuống đáy tăm tối mất dạng. Nghi được buông tha nên chầm chậm bơi lên, lên đến bờ cô khó nhọc thở ra hít vào từng ngụm lớn.



Nghi nhìn trời đoán chắc đã quá nửa khuya, cũng có nghĩa là đã sang ngày mới cũng nghĩa là ngày đám giỗ của cậu năm Điền Thế Bảo.

Cô bỏ qua điều này, không mấy quan tâm. Mà bò lếch đến bên cậu. Nhìn cậu đã bị hút mất ba phách, một hồn mà thở dài não nề. Vội ráng xoay người cậu về phía Đông Nam.

Rồi cô lửng thửng đứng dậy quay lưng đưa mặt về phía đầm sen mà lầm bầm: "Ba phách, một hồn của Điền Thế Thiên sinh ngày mùng 3 tháng 10 Đinh Dậu. Mệnh hoả, cung mệnh Khảm thuộc Đông tứ mệnh nghe lời ta gọi..."

Xong cô dừng lại một chút, rồi hô lớn: "Một hồn, ba phách Điền Thế Thiên mau mau quy thân nhập thể!!!"

Xong dứt câu thì ánh mắt cô hướng thẳng về đầm sen. Nơi đó với đôi mắt tinh tường của một thầy pháp cô thấy 4 luồng khói trắng, một đậm ba nhạt từ dưới nước bay lên, rồi chậm rãi bay đến thân xác cậu và sau đó nhẹ nhàng tan biến khi đến gần người cậu.

Nghi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm ngồi thụp xuống: "Aisss... Đã là mệnh hoả ắt sẽ khắc thủy... Bởi hèn chi con quỷ nước đó muốn bắt cho bằng được..."

...

Nghi mặc cậu nằm đó, mà đi đến bên đầm sen, thầm nghĩ: "Tạm thời nó không thể hại người nữa... Pháp xích hồn này chắc có thể trói nó 3, 4 ngày..."

Nghi tiếp tục thở dài, lầm bầm: "Haizzz... Điền gia ơi Điền gia... rốt cuộc cả nhà các ngươi đã làm ra những ác nghiệp gì mà toàn gặp những thứ xui xẻo đến tận cùng như dậy?"

Cô lại lười nhác ngồi xuống cạnh người đàn ông rồi đưa tay ra sức ép mạnh ngực hắn. Lúc sau người đàn ông đó tỉnh lại ọc nước ra ngoài, thở gấp.

Cậu cả Thiên lẩm bẩm: "Ta chưa chết sao?"

Nghi xì một tiếng rồi bắt đầu diễn, khóc lóc gào thét thảm thương.



"Cậu ơi... Sao cậu nỡ lòng nào bỏ em lại vậy? Nhân duyên mới định, sao lại âm dương cách biệt rồi? Hức, hức... Cậu ơi... Đừng bỏ em mà, em xin cậu... Em xin cậu mà... Cậu mà không tỉnh em đi lấy chồng khác đó... Huhu... Hức...hic." Xong cô liền lém lỉnh len lén nhìn sắc mặt cậu thì nhận ra cậu đã chau mày tái xanh mặt mũi.

Cậu chắc cũng đang thầm chửi trong lòng: "Má nó, diễn cũng ghê đó, không một giọt nước mắt luôn. Con mụ này khóc mà chẳng thấy một giọt nước mắt, môi còn giựt giựt định cười nữa chứ. Nghi ơi Nghi nếu em là tui chắc em sẽ tự cảm thấy bản thân mình thật ghe rợn hơn đám ma quỷ kia rồi."

Cậu tằng hắng một tiếng, mắt đỏ lên nước mắt rơi xuống, cậu nói:

"Nghi à... Từ nay âm dương cách biệt... Tơ trời ban xuống vừa kịp nở thế mà đã vội tàn rồi..." Cậu nói xong giơ tay lên vờ như lau đi nước mắt trên mặt cô rồi tiến sát lại đưa mặt mình gần cô, khi môi sắp chạm nhau thì...

"Chát!!!" Một Tiếng chát oan nghiệt xé toạt cả màn đêm.

"Mụ nội nó!! Tên khốn không có liêm sĩ này... Cút xa ra cho bà!!!" Nghi tát thẳng mặt cậu không một chút niệm tình hai người là vợ chồng.

Cậu cười cười, không một chút tức giận... Cậu vốn là người lạnh nhạt sau bao nhiêu bi kịch của cuộc đời nhưng từ khi gặp cô. Cậu dường như nói nhiều hơn một chút, vui vẻ hơn một chút. Cảm giác không còn cô đơn nữa... Cũng giảm đi một chút ít mặc cảm về tội lỗi đã không làm tròn bổn phận của một quan phụ mẫu.

Là mệnh quan triều đình nhưng lại không giải quyết được những vụ án đang xảy ra trong chính gia đình mình chỉ vì: tiền đã mua lấy nhân tâm, đạo đức của một con người. Đổi lại là ác tâm của một ác quỷ sống trong xã hội loài người.

Cậu đã cố để giải án nhưng đều lực bất tòng tâm vô phương giải quyết tất cả đều có nguyên do của nó nhưng nguyên do này cậu lại không thể làm gì được nó. Những vụ án liên quan đến nhà chánh tổng Lê và của hai người chú của cậu... Và còn về việc nhà địa chủ Lý. Cậu đều không làm gì được họ, bởi vì sau lưng họ đã được ông Thạch - Tri huyện tham lam chống lưng.

Bởi mới có câu: “Khi lòng người bị tiền tài che mờ đi lý trí, thì nhân tính của một con người sẽ trở nên mong manh trước sóng gió của quyền lực và dục vọng..."

...****************...