Nàng Dâu Thầy Pháp Nhà Bá Hộ

Chương 17: Kinh Mộng


Bầu trời dần chuyển sang màu đen xám xịt mây, đen ùng ùng kéo đến. Thiên chậm rãi quay lưng, và rồi cả cơ thể cậu tê cứng, vì trước mắt cậu, chỉ còn cách vài gang tay là một khuôn mặt kinh tởm khủng khiếp. Đôi mắt trắng dã lồi hẳn ra ngoài còn lại trơ trọi trong đó hai miếng thịt giữ cho mắt không rơi rớt xuống hoàn toàn, da thịt nhớp nháp, trương phình bủng beo, thịt bùn lẫn lộn, từng mảng thịt mục rửa nhão nhẹt rơi rớt xuống nền gỗ, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi khiến cậu không kìm được mà nôn thẳng luôn vào mặt nó.

Và rồi nó bật cười, một nụ rộng đến mang tai. Cười tới đâu máu từ trong miệng đen đặc tanh hôi trào ra xối xả. Nó phất tay một cái năm thân ảnh mờ nhạt, với gương mặt xanh chành đôi mắt vô hồn nhìn lâm lâm vào cậu.

Hai thân ảnh đầu đó không ai khác là bà Trầm má ruột cậu và cô Lan, còn ba thân ảnh còn lại lần lượt là Tiên, Bảo, Nhi.

Nhìn thấy họ, nước mắt của chàng trai ấy tuôn rơi. Hai hàng lệ nóng cứ thế mà tuôn trào không cách nào ngăn lại. Chưa kịp để cậu định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì "ào" một giáo nước lạnh dội thẳng lên người.

Cậu giật mình bật dậy, và nhận ra: Tất cả chỉ là... Một giấc mơ. Một giấc kinh người.

Nghi cùng Thịnh và lão phu nhân, lẫn ông Thành đứng đó, đưa đôi mắt dò xét nhìn cậu.

Cậu thì đang hít thở một cách đầy nặng nhọc. Xong rồi cậu lên tiếng: "Có chuyện dì mà mọi người tụ tập ở phòng con dậy?"

Nghi đợi một lúc, không ai nói, cô mới lên tiếng: "Cậu bị quỷ dẫn hồn. Tuy có một con nhưng lại có năm lâu la. Điều lạ năm con này đều bị ăn mất nửa phần hồn phách rồi.

Thiên nghe thế liền im lặng. Nghi cùng mọi người biết ý vốn định hỏi liền thôi.

Nghi thấy cậu cứ mãi trầm tư nên quay sang nhìn mọi người, rồi nói: "Mọi người về phòng đi, ở đây để con lo cho cậu được rồi."

Tất cả gật đầu xong quay đi. Để cô và cậu trò chuyện riêng.

Cô nhìn sắc mặt cậu ủ rũ, trong đôi mắt chất chứa bao lo lắng và suy tư, mà nói: "Phàm là linh hồn bị cắn nuốt một nửa thì sẽ bị vật cắn nuốt sai khiến. Em là thầy pháp còn không nhận ra từ đầu Lan là tai sai của con quỷ đó... Con quỷ đó từ lâu đã không còn là một con quỷ bình thường nữa... Trong sách cổ tổ truyền nhà em cũng có ghi chép lại về một loại quỷ được nghề huyền thuật gọi là Hấp Hồn Quỷ."

Cô giải thích: "Hấp Hồn Quỷ này thì nó được chia ra thành ba loại: Bật quỷ tinh, quỷ vương và chúa quỷ hay còn gọi là quỷ hoàng. Quỷ hoàng có khả năng khống chế linh hồn hoặc dụ dỗ các linh hồn. Khác với quỷ tinh, quỷ tinh chỉ là đi săn lùng rồi lập tức cắn nuốt, về quỷ vương thì nó sẽ dẫn dụ người sống đi chết sao đó hút lấy hồn phách. Khác với quỷ bình thường, quỷ bình thường cũng có thể sai khiến nhưng cũng có giới hạn. Vì nếu linh hồn kia mạnh mẽ vẫn có thể thoát ra. Nhưng Hấp Hồn Quỷ thì lại khác, vì nó không phải là quỷ tự sinh mà là được những người tà sư nuôi luyện nhằm mục đích gì đó."



"Nếu như đã tu luyện đến mức thành quỷ hoàng nó sẽ có các năng lực như toả ra ma khí cao dẫn dụ những vong hồn từ linh hồn đến quỷ dữ bật thấp. "

Nãy giờ cậu yên lặng nghĩ đến những gì trong sách cổ mà Nghi vừa nói, liền thắc mắc hỏi: "Hông có cách nào trị nó sao?"

Nghi nhìn cậu lắc đầu, nói: "Muốn trị được nó đầu tiên phải có Vạn Kiếp Tích Hồn - một dạng hồn trải qua vô vàn kiếp số. Và ở kiếp này phải là một pháp sư. Và em chính là Vạn Kiếp Tích Hồn đó."

"Dậy chẳng phải tốt rồi sao?" Cậu vui mừng để tay lên vai cô lay lay. Nhưng lại nhìn thấy điều bất an trong mắt cô liền hỏi: "Nhưng... Em sao dậy?"

Cô cười, đáp: "Còn cần thêm một người..."

"Là ai?" Cậu hỏi vội.

"Người mang trong mình thiên mệnh. Trời định sẽ là vật hy sinh..." Cô nhìn cậu gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay run run sờ lấy gương mặt thanh tú, có đôi phần anh tuấn của người trước mặt. Nước mắt từ khi nào đã vô thức lăn dài.

Thiên nhìn ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt của cô, rồi cả đôi tay không ngừng run rẩy sờ mặt mình liền hiểu, cậu cất tiếng: "Là anh... Phải hông?"

Nghi không đáp, chỉ gật đầu. Đợi lúc sau bình tĩnh cô nói tiếp: "Em cũng chỉ vừa biết thôi..."

Cô không còn có thể nói lại giọng miền tây mà bao lâu nay mình tập nói được nữa. Vì cô chính là vậy chỉ cần là chuyện nghiêm trọng dù muốn hay không chất giọng vẫn sẽ đột nhiên thay đổi về giọng thật vốn có của người Bắc Thành.

"Lúc nãy em nhận được chỉ thị của âm phủ... Họ nói Hấp Hồn Quỷ rất khó đối phó... Và việc lần này là do người mang thiên mệnh lẫn Vạn Kiếp Tích Hồn giải quyết. Nên họ không được quyền xen vào. Họ cũng đã nói đã là do trời sắp đặt thì không thể tránh... Chỉ đành đối mặt..." Vừa nói hai hàng nước mắt lại tuôn trào.

Thiên đau lòng ôm lấy cô, nhìn cô như thế tim cậu thật sự rất không ổn. Nó đau... Nghĩ đến việc sắp chia ly cậu chịu không nổi nữa. Cậu đẩy cô ra, để mặt cô chính diện mặt mình, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ chất chưa bao nội niềm mà bản thân cậu bao tháng nay còn chưa kịp rõ. Cậu không chần chừ mà hôn lên bờ môi đỏ mềm ấy. Hai người tuy hôn nhau là thế, nhưng cả hai ai cũng đã một mặt đầy lệ nóng.

Tình cảnh thật sự nhìn như hạnh phúc, nhưng hoá ra là bi thương đến cùng cực.

Giá mà họ không yêu nhau, giá mà hai con người ấy không có tình cảm nam nữ gì với nhau... Có lẽ chia ly sẽ không đau đớn đến mức như thế. Nhưng định mệnh lại cho họ đến với nhau để rồi lại cho họ hai từ chia ly.



Phải biết hai từ chia ly ấy Nghi đã chịu đủ trong hai năm ròng rã. Nỗi đau mất người thân yêu duy nhất của bản thân chính là thứ khiến tâm can cô như bị xé nát ngàn mảnh. Cô cứ tưởng đời này chỉ cần có cậu cô sẽ có một đời tươi sáng... Nhưng chỉ tiết Vạn Kiếp Tích Hồn từ trước đến nay chỉ được thứ gọi là hạnh phúc tìm đến nửa vời... Chấp chới như hư ảo không bao giờ trọn vẹn bốn chữ: Đời người viên mãn.

...

10 ngày sau.

Nghi, Thịnh, Thiên luôn tất bật luyện pháp để chờ đến ngày con quỷ kia xuất hiện. Bởi vì theo lời quỷ sai nói ngày hôm đó Ngưu Đầu và Mã Diện đều nhận ra bất thường khi Lan trực tiếp cắn xé linh hồn con mình. Xong rồi thoát khỏi xiềng xích của họ. Chính vì thế họ liền phán đoán ra việc nghiêm trọng nên trình về địa phủ. Nào ngờ họ nói là do Hấp Hồn Quỷ làm ra. Thế là họ đã truy lùng nhưng rồi lại bị cảm bởi thiên đạo lôi thần. Sau đó được lệnh của thiên đế nới lần này là kiếp nạn của Vạn Kiếp Tích Hồn và người mang thiên mệnh.

Dù có sự giúp đỡ của cả trời đất Thiên và Nghi cũng không thể thành công tiêu diệt. Chỉ khi là do họ từ mình chiến đấu vì chính là sứ mệnh của bản thân họ. Với lại gần đây Hấp Hồn Quỷ nghe tin địa phủ đang truy lùng mình nên đã về bên người luyện đến trốn tránh truy bắt.

...

Trở về quá khứ cách đó năm ngày gã thầy Tín, cùng Hương bị cậu cả Thiên giải về công đường xử lý. Xong xuôi tất thảy cậu cũng xem xét hai người Lý, Hưng còn sống hay chết. Và thật ra bọn họ đã chết cách đó hai ngày, vì bị hành hạ quá mức. Cơ thể bị đánh đến mức bầm tím hết cả đi. Máu bầm tụ lại ở ngón tay, lúc trước bị đập mạnh vào mấy móng tay nên giờ máu bầm đen kịt vẫn ở đó. Có lẽ lúc đó ắt hẳn rất đau nhức.

Cậu lạnh lùng nhìn hai cái xác tanh tưởi trên giá treo mà hừ lạnh. Rồi cho người lôi hai cái xác đi chôn cất đàng hoàng. Phần về gã thầy Tín vừa bắt giam đã tự tử trong ngục. Còn Hương thì trở nên điên dại cho bị Thiên dùng thuật dẫn hồn, dẫn linh hồn hai cha con Lành đến để hành hạ tinh thần cô ả.

Tất thảy mọi việc xong xuôi, Thiên ngay lập tức đệ đơn từ chức trình lên chúa thượng, rồi chờ ngày phê chuẩn. Khi xong cậu bàn giao lại cho quan Tri phủ mới để cai quản làng mình.

Trở lại thực tại cậu đang ôm Nghi trên giường ngủ. Nhưng cả hai điều không thể ngủ nổi, Nghi thì đã mang thai được nửa tháng, bởi nửa tháng trước lúc cậu say rượu đã vô tình thân mật với cô nên bây giờ cô đang mang thai.

Nghi thấy cậu xoa bụng mình, nên cười bảo: "Sao đấy, không chờ được con ra đời hả?"

Thiên mang vẻ mặt buồn, cười gượng gạo đáp: "Có lẽ là dậy... Anh mong con ra đời sớm hơn... Để nó có đủ tình yêu thương của chúng ta... Anh sợ ngày nào đó, anh không thể cho nó yêu thương được nữa..."

...****************...