Nàng Dâu Thầy Pháp Nhà Bá Hộ

Chương 22: Phiên Ngoại. Giấc Mộng Dài


Hà Nội, năm 2020.

Tại một ngôi nhà lớn nằm sừng sững giữa mặt tiền phố xá. Trong căn phòng sang trọng, nội thất tinh xảo, nhìn mát mắt vô cùng. Một cô gái ngũ quan thanh tú xinh đẹp đang nằm trên giường ngủ sâu như nàng công chúa đang say giấc. Đôi mi khẽ khàng cử động, vừa hé mở những giọt nước mắt lại trượt khỏi khoé mắt, đôi mắt cô u tịch nhìn xung quanh cảm giác khó chịu trong lòng khiến cô không thể thở nổi.

"Lại mơ giấc mơ này nữa... Bao lần rồi ấy nhỉ?"

Cốc, cốc. Cạch...

Hai tiếng rõ cửa vang lên, sau đó là một người phụ nữ độ 40 bước vào, dung mạo mận mà phản phất nét giống cô gái trên giường.

"Nhiên, con tỉnh rồi à?" Bà nhẹ giọng hỏi.

Cô gái tên Nhiên tươi cười, dịu giọng đáp: "Vâng, con tỉnh rồi ạ. Mà mẹ này, con ngủ bao lâu rồi vậy ạ?"

Mẹ cô nhìn cô mà vừa thương vừa trách trả lời: "Con ngủ được hai ngày rồi đấy. Xem nào, cả người ốm rõ ra đây này. Thôi, để mẹ dìu con xuống ăn chút gì cho ấm bụng nhá?"

Nhiên nhẹ gật đầu vâng dạ. Hồi sau cả hai đã ở dưới tần trệt. Vào phòng bếp, hai mẹ con cùng nhau ăn cơm. Đang ăn thì trước cửa có người thanh niên độ 25 bước vào, đi cùng đó là một người đàn ông tuổi cỡ 50, nhưng gương mặt lại điển trai dù đã có tuổi.

Ông vừa vào đã bước nhanh vào bếp chỗ hai mẹ con đang dùng cơm.

"Nào, con gái cưng để bố thơm cái nào!"

"A... Bố, con đang ăn cơm mà... Để con ăn xong đi đã.." Nhiên nhẹ tránh cái hôn yêu thương của bố mình, xong tiếp tục ăn.

Người thanh niên tạch lưỡi thở dài, cậu thanh niên cất giọng rõ đang ganh tị:



"Bố à, tại sao bố thiên vị rõ thế? Lúc bé con còn chả được như thế. Con bé Nhiên nó 16 tuổi rồi cơ đấy còn được bố cưng nựng, chả bù cho con..."

Mẹ của hai người họ cười: "Phương à, con đó nha, đã lớn rồi còn ghen tị với em gái à?"

Phương hậm hực bĩu môi: "Mẹ à, thôi, thôi con hiểu rồi. Ba người là người một nhà. Con là người ngoài thôi, không danh phận gì chứ gì? Mặc ba người đấy, con đi tìm vợ yêu của con."

Cả nhà người đều cười hạnh phúc, cô vợ của Phương trên lầu đi xuống cũng mắng yêu chồng: "Anh đấy lớn tướng rồi, mà cứ thích nhõng nhẽo thôi... Chả ra đàn ông gì cả."

Đến tối, Nhiên đi ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao trên cao. Cô gái 16 tuổi ấy như mang trong mình tâm trạng phức tạp khó giải bày ra hết.

Bỗng nhiên điện thoại trên bàn reo lên. Cô đi vào bắt máy.

"Alo, chuyện gì thế?"

"Nhiên này, tao tìm được ông thầy này cao tay lắm, ở Bến Tre ấy. Tao kể lại vụ của mày, ông ấy bảo, có thể là giấc mơ về tiền kiếp hoặc chỉ là giấc mơ viễn vong thôi. Bảo mày nên cẩn thận vì cũng có thể giấc mơ này cho bọn ma quỷ tạo ra, để đánh sâu vào tâm hồn khiến mày yếu đuối để dễ dàng đoạt xác đấy."

Nghi cười, trả lời: "Được, tao rõ rồi. Ngủ sớm đi nhá, có gì tao gọi sau."

Cô bạn bên kia đáp: "Ok, baby!" Xong đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút.

Nhiên bên này, vẫn đang trầm tư. Rồi cô quyết định vài ngày sau sẽ đi tìm người thầy đó để hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Có thật là giấc mơ tiền kiếp hay không? Bởi lẽ cô thấy giấc mơ này quá chân thật, chân thật đến mức đau lòng...

KẾT THÚC.