Nàng Dâu Thầy Pháp Nhà Bá Hộ

Chương 3: Phạm Thị Lan


Nghi nhìn cậu cả Thiên nói: "Cậu có mắt âm dương có căn làm thầy biết không?"

Cậu nhìn cô thoáng kiên dè, nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh mà dò hỏi: "Mày là thầy bùa à?"

"Ừ, là thầy pháp..." Nghi điềm đạm đáp. Vẻ mặt không vui.

"Thầy pháp với thầy bùa khác dì nhau? Mày đừng nói là định bắt bẻ tao như hồi sáng nha?" Cậu Thiên nhìn cô, vẻ mặt cau có.

Lúc này cô mới trừng mắt nhìn cậu rõ lâu. Lâu sau nói: "Cậu không sợ vong quỷ kế bên hại cậu à?"

Cậu nhìn cô nói: "Nếu cậu mày sợ đã không đứng đây nói chiện rồi."

Vong quỷ nữ, nhìn cô với ánh mắt dịu hiền: "Ta là má của Điền Thế Thiên."

"À... Là vợ thứ 5 của ông chủ hả?" Nghi trợn mắt bất ngờ hỏi.

"Không... Ta là vợ đầu của ông ấy..." Giọng âm vang.

Cô sững người hỏi: "Ơ thế... Bà cả Trinh là..."

"Thiệt ra..." Vong quỷ nữ độ tuổi 30 cố nén giọng âm vang của mình để thành giọng của người sống. "Ta là Trầm vốn dĩ là vợ đầu của ông ấy, năm ta 17 tuổi chính là vào 25 năm trước, thì được ổng rước về, do thân phận bần hèn nên vẫn không được làm vợ cả. Sau này con ông chánh tổng là bà cả Trinh bây giờ được gả đường hoàng vô nhà ông, nên được làm bà cả..."

Nói tới đây giọng bà có chút buồn. "Năm mà cậu Thiên được 10 tuổi thì ta mất do... Do bị ai đó bỏ rắn vào phòng khiến ta mất do nộc rắn..."

"Tới giờ vẫn bà vẫn chưa biết là ai hại bà à?"

"Lúc hồn lìa khỏi xác thì ta đã bị Ngưu Đầu Mã Diện lôi đi rồi. May mắn làm sao khi mà lúc đó ta vùng ra được nên chốn hai vị quan sai kia tới bây giờ cũng đã 15 năm rồi..." Bà vừa nói, ánh mắt cứ đâm chiêu pha chút bất ngờ nhìn phía sau Nghi.

"Lan...?" Bà khẽ nói.



Cậu Thiên thì lại không giữ được vui mừng, muốn chạy đến ôm Lan thì bị bà Trầm gọi lại nên cậu đứng lại, đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Lan.

Nghi xoay người, nhìn thấy ma nữ họ Phạm kia, hỏi: "Sao cô ra đây? Không sợ con tinh dí à?" Nghi cười trêu.

"Hông, bây giờ trời sắp sáng rồi, nếu nó ra đây thì âm khí nó tính tụ sẽ tan đi một phần. Mà cô này, cô biết tui hả?" Cô nhìn bà Trầm nghi ngờ lắm.

Nghi thấy điểm bất thường trong câu nói của Lan, Lan rõ ràng chỉ là một vong ma bình thường, nếu nói sợ ánh sáng thì đáng ra phải là cô chứ. Con tinh nó tu luyện đã thành tinh thì ánh sáng cũng chẳng làm nó hề hấn gì. Phần bà Trầm thì đã hoá quỷ rồi nên dù trời sáng cũng chỉ là làm cho bà khó chịu đôi chút.

"Mày là Phạm Thị Lan, hồi còn bé cha má nó cho ta, hồi cậu Thiên bây 5 tuổi đây mà... Làm sao mà mày cũng chết dậy? Mày chết khi nào?" Bà có phần kinh ngạc hỏi dồn.

"... Phạm Thị Lan? À... Thì ra... Tui tên Lan... Ồ tên cha má đặt cũng hay chớ bộ. Hihi."

Nghi bất lực nhìn nó, cô thò tay vô tui móc ra lá bùa. Niệm cái gì đó, rồi dán vô trán của Lan.

"Ủa cô làm dì mà dán lên đầu tui." Lan ngây ngô sờ trán.

"Cho cô khai hoang đầu óc đó. Khờ khạo quá đi à." Nghi nói như đùa.

Lúc này Lan mới nhớ ra gì đó, mếu máo chạy đến ôm bà nói: "Bà ơi...con khổ quá."

"Sao sao... Bây bình tĩnh kể ta nghe coi..."

"Năm con 15 tuổi, bữa đó cậu Thiên đi ra ngoài đến chỗ thương lái bàn giao dì đó. Lúc đó con đương mần cá chút nấu cho cậu cháo cá ở sau bếp... Thì ông hai Hưng với cậu ba Lý tới chơi. Cái lúc mà con không để ý, với trong bếp không có ai tại họ đi làm công chuyện riêng hết rồi nên còn mình nên con. Thì ông hai ổng mới lôi con ra vườn sau đám lau sậy... Lúc đó ông ba cũng ở đó sẫn... Rồi họ..."

Kể tới đây cô sụt sùi khóc nấc.

Nghe xong cô và vong má cậu Thiên cũng đã hiểu cái gì rồi.

Bà tức giận dậm chân: "Trời ơi! Má nó cái lũ khốn nạn... Không bằng cầm thú."

"Sau vụ đó thì cô mất à?" Nghi siếc chặt tay cố giữ giọng điệu điềm tĩnh. Nhưng chân mày đã chau lại.



Nghi như sực nhớ ra gì đó, cô nghĩ: "Ông hai Hưng... ông ba Lý... Là cậu hai Hưng với cậu ba Lý mà bà lão hôm qua mình gặp à? Thì ra hèn chi hôm qua mình thấy sai sai, sao bà lão nói cậu hai Hưng, ba Lý. Hoá ra là bà sống ở đời trước lúc hai ông nội này còn thanh niên."

"Không... Sau vụ đó thì tui vẫn còn sống... Chỉ là tui có mang... Xong hai ổng biết chiện nên dìm tui xuống cái đầm sen sau hè cách phòng cô mấy chục thước đó..."

"Vậy vong thằng nhỏ đâu?" Cô hỏi.

Lan nhìn cô mà chỉ: "Trong cái bình ở túi cô đó. Cô vừa bắt nó còn gì."

"Hả? Tui...tui không ngờ luôn á... Mà con cô cũng chấp niệm dữ à, bào thai mới mấy tháng mà đã có chấp niệm hoá thành quỷ con 10 tháng tuổi rồi."

Lan cười, nói: "Tính ra nó cũng được 5 tuổi rồi đó."

Thiên nãy giờ đứng đó không nói gì. Ôi người con gái cậu thầm mong nhìn gặp đây mà. Sao giờ người con gái ấy lại trong hình hài như thế này.

Cậu có chút chua sót nói: "Lan... Sao 5 năm nay em không tìm tui, tui ngày ngày đều khấn em. Ngày ngày e dạo quanh tìm em... Tại sao? Em hông đến tìm tui, em có biết..."

"Thôi cậu ơi... Bây giờ âm dương cách trở, con chỉ là oan hồn làm sao có thể ở cùng cậu được. Dù cậu có mắt âm dương thì sao... Cũng đâu có thể bì với oán khi của con... Chỉ là bao năm nay con đã buôn bỏ rồi. Tìm được tên mình rồi thì con đi đầu thai cậu à." Thanh âm của Lan có chút buồn bã. Ánh mắt mang vài chút ý tình mà nhìn cậu.

Đoạn, cô quay sang nhìn Nghi nói: "Cô Nghi à... Nếu thằng nhỏ nó có làm gì sai quấy, cô rộng lượng tha cho nó. Bản thân tui làm má mà để lạc con là tui sai, tui xin lỗi cô. Có gì cô thả nó ra được không cô Nghi?"

Nghi nhìn Lan, rồi giọng đầy khiển trách hỏi: "Sao để con cô đeo bám cô tư Hạnh dậy?"

Lan cụp mi, lí nhí đáp: "Tại Hạnh... cổ là con của bà tư với ông hai Hưng... Nên tính ra cô Hạnh là chị của nó."

"Cái... Cái gì?" bà Trầm với Thiên bất ngờ đồng thanh nói lớn.

Họ la như vậy suýt nữa làm cho Nghi rớt cả tim ra ngoài mà hùa theo: "Trời ơi, cái gì dậy?"

...****************...