Nàng Dâu Thầy Pháp Nhà Bá Hộ

Chương 5: Kỳ Lạ


Nghi định bước nhanh tới, nhưng có cảm giác gì đó lạ lắm. Cảm giác Lan nay âm khí mạnh quá nhìn sơ qua còn thấy có vài tia oán khí đỏ rực bao quanh cô. Bỗng nhiên "bụp" một cái cô bị ai đó túm vai lôi đi, rồi ném thẳng xuống đất.

Nghi định chửi thề, thì có người đã vội bịt miệng cô.

Thì ra là Thiên. Cậu biết có người ở ngoài vì ngửi được mùi nước hoa trên người cô, mùi này là của nội cậu, có lẽ cô tiếp xúc gần với bà nên bị ám mùi. Lúc cậu ngửi được mùi cậu cứ nghĩ là lão phu nhân nhưng mở cửa nhẹ ra liền thấy Lan, không quá khó để nhận ra Lan có vấn đề, nên cậu không màng người trước mặt là ai đã vội kéo vào phòng.

"Ái ừa ậy ậu?" Nghi khó khăn nói, ý là nói: "Cái gì dậy cậu?"

Thiên dường như không hiểu, mắt cậu chừng cô.

"Dì? Mày nói dì dậy? Mày bị ngọng hả? Sao không nói? Im re dậy? Nói coi!" Cậu biểu nói mà tay cứ che miệng cô thì bố tiên sư thằng nào nói được.

"Ậu ị ùm ả?" Nghi chau mày khó chịu, tức mình chửi cậu, mà ý của câu là: "Cậu bị khùng hả?"

Như hiểu gì đó Thiên bỏ tay khỏi người cô, cậu vờ cười hiền bảo: "Bởi tui khùng nên muốn lấy em cho đồng vợ đồng chồng làm ùm cả xóm đó." Cậu nói mà đôi mắt lại hiếp lại, khoé môi nhếch lên cười hơi tà.

"Ý cậu nói tui khùng hả? Cậu tin tui yếm cậu hông hả? Đồ quỷ dô duyên. Hứ!" Nghi tức tối lườm cậu như kẻ thù truyền kiếp.

Cậu cười khẩy bảo: "Em lại đây ngồi xuống, tui nói cái nầy!"

"Sao?" Nghi mặt không vui ngồi cái bịch xuống.

"Lấy tui, em thoả xức điều tra tâm linh, không phải em thích mấy dụ tâm linh này sao?" Như hiểu cô, cậu nói mạch lạc ra không vấp một chữ.

Cô hừ lạnh đáp: "Hừ. Chứ không phải điều tra mấy vụ án, giải quyết cho nhà cậu hả? Tui nói cậu nghe...phàm ở đời làm chiện ác thì trả nghiệp. Cậu xem lại cậu và cái nhà này coi có mấy ai được thiện lương. Hả... cậu?"

Thiên cụp mi, không nhìn thẳng vào cô, tay cậu mân mê tách trà.

"Tui biết, nên tui mới nhờ em."

"Dì? Nhờ cái Gì? Nhờ tui yếm nhà cậu hả" Cô ngạc nhiên hỏi.



"Tào lao bí đao không à, tui nhờ giúp tui điều tra vụ thằng năm và con bẩy. Xem nhà tui có phải mắc trùng tang không?"

Nói tới đây, Nghi cười.

"Đúng là cậu có căn thật... Cậu nói đúng rồi, nhà này không những mắc trùng tang mà còn có cả ma thần vòng."

"..." Thiên đớ người nhìn cô. "Dỡn hả?"

"Xời... Ai đâu rảnh mà dỡn hả cậu tui còn biết đối tượng trùng tang tiếp theo là cậu đó. Mà nè... con lấy cậu thì con lấy, chứ mần con mần cái là hổng được à nghe." Nghi nhìn cậu cảnh giác.

 Cậu lắc đầu bảo: "Nếu tui hứng thú với em là bây giờ em hông có đứng nổi mà nói chuyện với tui đâu."

"Xớ... Dữ dậy à?" Cô khinh bỉ nhìn trên rồi lại nhìn xuống người cậu.

Cậu không thèm để ý nữa, mà quay về giọng nghiêm túc lạnh tanh thường ngày hay nói:

"Khuya rồi, em ngủ đây đi, trên giường đó. Còn tui trải niệm dưới đất ngủ." Cậu vừa nói, vừa lại tủ lấy ra rồi trải ra, cậu vừa đặt lưng xuống là đã ngáy khò khò.

Nghi cười nhẹ, lòng nghĩ: "Coi bộ ông tướng này cũng được đó chứ."

...

3 Ngày sau.

Sáng hôm đó cô và cậu làm đám, tối đến lão phu nhân cầm tay cô bảo: "Bà thương con, nên con gáng đẻ cho bà đứa cháu bụ bẫm nha con. Gái, trai gì cũng được cháu bà hết mà."

Nghi cười xoà đáp: "Con còn hông biết cậu có được hay hông nữa mà."

"Đồ quỷ yêu hà!" Bà nội chỉ tay vô trán cô nhưng lực không mạnh.

Hông biết từ đâu cậu đi nhanh tới nắm chặt tay cô kéo vào phòng.

"Em muốn biết tui được hay không thì thử đi." Cậu đẩy cô ngã xuống giường.



Đúng rồi, cô chọc vào chỗ tự tôn của đàn ông nên cậu nổi điên là phải rồi.

Nhưng cô vậy mà vẫn hơn thua được. "Hứ, nếu cậu là đàn ông thì đã có bốn năm bà dợ rồi."

"Em...? Mà thôi... tui có chuyện nầy muốn bàn dới em."

"Chuyện dì?" Nghe giọng cậu có vẻ nghiêm trọng cô hỏi.

"Em đẻ được hông?"

"...Gì chớt qướt dậy cha? Đẻ được sao hông." Cô tức tối đáp nhanh.

Cậu nhìn cô bí hiểm nói: "Vậy thì quất đi."

"Ế ế... Tui tán cho chẹo hàm à." Nghi giơ tay lên định tán.

Cậu cười xua tay. "Thôi tui dỡn dới em thôi. Chuyện tôi muốn bàn là về vụ hai đứa em tui mất. Đứa thì mất vì treo cổ, đứa còn lại thì bệnh lạ."

"Còn cậu chết là vì thiếu ngủ." Tự nhiên chen vô, vì đã khuya mà cậu còn lôi cô đi bàn chuyện nhà. "Khuya rồi không ngủ nghê gì lo bàn chuyện, để đó đi sáng mơi bàn. Mà nè mần lẹ đi, cho có máu để mơi có cái ăn nói với nhà cậu." Cô nói gọn hơ không hề sượng trân.

"Cái gì? Em... Em..."

Thấy cậu ấp úng quá cô nói: "Cậu ơi cậu con kêu cậu mần cái dì thì mần lẹ đi, cho con đi ngủ. Muốn có con tui cho có con bồng chơi. Dù gì thì đời tui có một thằng chồng là đủ rồi. Sau này có lấy thêm đâu mà sợ. Hay là cậu không được thiệt?"

Tự tôn của một thằng đàn ông bị cô công kích cứ thế mà bỏ cả liêm sỉ nhào đến.

Và thế là hai con người không yêu thương nhau cứ thế hôn nhau trên giường, cả quá trình dạo đầu Nghi chỉ cắn răng chịu đựng ai biểu cô năm xưa mạnh miệng thề thốt một đời một người chi, bây giờ quả báo nhãn lồng nó tới rồi thì nhận thôi.

Mới đầu định không chịu nhưng suy nghĩ kỹ rằng cô đã thề một đời một chồng nếu cô phản bội lời thề thì "Thôi rồi Lượm ơi" luôn.

...****************...