Buổi chiều hôm đó Liễu Nghi ngồi trong phòng, đang thơ thẩn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cô ngắm nhìn từng chậu cây nguyệt quế với các tán lá mọc đều cùng những đoá hoa nhỏ trắng tinh khôi, ngát hương thoang thoảng dịu dàng mà lòng cô có một cảm giác thư thái, không còn cảm giác mất mát mà hai năm nay cô luôn để trong lòng. Bởi có lẽ là lần đầu tiên cô được ngắm nghía một loài cây đẹp đẽ đến vậy. Vẻ đẹp thuần khiết ấy làm cô tạm quên đi nỗi đau mất người thân yêu của mình.
Đang miên man nhìn ngắm, thì Thế Thiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô thơ thẩn cậu liền giat đò tỏ thái độ hơi cộc cằn, nhưng cũng có ý trêu, giọng nửa đùa nửa thật: "Sao? Đang nhớ thằng tình nhân của em đó hả?"
Nghi không nói gì cũng chẳng phải ứng gì khi cậu đột ngột bước vào, cô chỉ liếc cậu một cái rồi lạnh lùng đáp:
"Dậy cậu cả đây chắc cũng đi ngó mấy em đào xinh tươi chứ dì? Bởi chớ đi lâu là phải rồi, đúng hông?" Cô nói xong cười khẩy, ngoe nguẩy bỏ ra khỏi phòng.
Còn Thiên thì đứng đó cười trừ. Thì thầm: "Bà dợ này của mình cũng đanh đá chẳng khác gì con Hương ông địa chủ Lý." Cậu lắc đầu đi đến chỗ nãy cô ngồi, mà ung dung ngồi xuống.
Tự gót cho mình tách trà vừa lôi tờ giấy bùi nhùi mình đã vò nát trong tay lúc nãy ra, cậu vừa nhâm nhi vừa đọc càng đọc đôi mắt càng ửng đỏ, rồi sau đó cậu đọc ra vài cái tên trong đầu mình.
"Lý Thị Hương... Con gái địa chủ Lý Văn Phúc... Dợ sắp cưới của Điền Thế Bảo."
"Ngô Thị Lành..." Cậu vừa đọc tới cái tên này thì có cảm giác rợn người.
Nhưng bỏ qua điều kỳ lạ đó, cậu tiếp tục suy nghĩ về cái tên Ngô Thị Lành này. Lành vốn là con gái của một tá điền làm việc cho ông địa chủ Lý. Vào hai năm trước không biết vì sao ông với con gái lại chết cháy trong căn nhà nhỏ lụp xụp của mình. Nghe người dân gần đó nói tối hôm đó cả xóm đang say giấc, ngửi được mùi khét, thì ồ ạt chạy ra. Trước mắt họ là căn nhà lá đang bốc cháy nghi ngút làm bừng sáng cả một vùng.
Sau đợt cháy đó người dân tìm thấy hai xác một nam và một nữ trong tình trạng cháy khét đen ngòm. Nhưng lạ thay bọn họ vẫn nằm yên trên giường đã cháy đen và đổ sập.
Với hình dạng cho thấy lúc họ bị đám cháy bao vây thì họ vẫn ngủ. Điều kỳ lạ chính là ở đó, dù có ngủ say thế nào thì càng bỏng rát ập đến không thể nào không tỉnh lại cho được. Nhưng trong vụ cháy này hai người họ dường như chẳng có dấu hiệu chống cự.
Người dân nhìn hình hài đoán ra là ông hai Chậm và con gái út Lành. Nhà ông hai Chậm có ba người con: Cả là Văn Tuấn, ba Văn Thuận và cuối cùng là cô Thị Lành.
Lúc nhà cháy hai anh em họ đang đi bắt ếch. Khi về nhìn cảnh nhà tan hoang, cháy rụi thì gào thét đến mức khàn cả giọng. Người dân đã phải chấn an lắm mới có thể khiến họ bình tĩnh lại mà làm đám tang cho hai cha và em gái.
Cũng kể từ vụ đám tang đó, Tuấn và Thuận cũng biệt tâm, biệt tích.
Về việc làm sao mà Thế Thiên biết được, và tờ giấy bị vó nát đó là gì?
Vốn cậu biết là vì đêm trước ngày gặp và bị Nghi phong ấn đôi mắt âm dương, thì cậu đã gặp hai vong hồn cha con họ lãng vãn trong ngôi nhà lúc họ chết.
Lúc đó cậu được lệnh ông bá hộ Điền ra đồng xem mọi người làm ra sao rồi về, thì lúc về có đi ngang ngôi nhà bị cháy ấy. Cậu cảm thấy lạnh thì nhìn vào, trùng hợp thế nào họ và cả cậu cũng nhìn nhau.
Cậu không sợ mà đi đến trước nhà ngồi xuống cái gốc cây mà trò chuyện. Qua lời hai vong hồn cậu biết: Lành là người thương của cậu năm Thế Bảo, sau bao năm lặng lẽ bên nhau họ bị bên nhà ông địa chủ Lê và con gái biết. Vì muốn chiếm Thế Bảo làm riêng, cô Hương con ông địa chủ rắc tâm sát hại.
Đêm hôm đó cả hai người đang ở sau bếp hâm lại đồ ăn chờ hai người anh của Lành về, thì cả đám người vẻ mặt hung tợn đi bang bang vào nhà. Rồi đè hai cha con cô ra đánh đập thậm tệ, vì bị bọn chúng nhét vải vào miệng nên chẳng thể la lên cầu cứu dược. Sau khi đánh đập chán chê rồi thì Hương cho người lấy dao trong bếp đâm cả chục nhát lên người, khiến họ chết mà không kịp trân trối với ai.
Xong việc họ đặt hai cha con lên giường, để đó xem như đang ngủ. Ra ngoài rồi thì châm lửa đốt nhà, đốt luôn tội ác, bằng chứng mà họ gây ra.
Còn về tờ giấy là lá thư tuyệt mệnh cậu vừa tìm thấy trong phòng Thế Bảo. Dù lá thu chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ sức bóp nghẹt tâm can của cậu
Trong đó viết: "Cha, các má, bà nội là con bất hiếu không trả được công ơn dưỡng dục của mọi người. Nhưng biết sao được, mất Lành là mất tất cả, con không có thương yêu gì cô Hương thì làm sao mà nên vợ nên chồng. Thôi thì có kiếp sau nếu có duyên có nợ con bù đắp lại cho mọi người, bù đắp lại cho cô Hương một người chồng khác tốt hơn con. Còn con, con đi tìm người con gái con thương đây. Cứ hờn cứ trách con. Vì con là thằng bội bạc, tồi tệ không thể dung tha..."
Thiên thở dài, ảo não. Hôm nay cậu được chúa thượng triều kiến. Vì đã hết hạn kì nghỉ phép nên cậu được phục hồi chức vị, và được tri huyện bàn giao lại nơi mà cậu lúc trước cai quản. Cũng là đây... Nơi cậu chứng kiến cảnh người mình thương yêu bỏ rơi mình. Thân là tri phủ vậy mà lại không giải án được cho những người bị oan khuất.
Cậu hận, hận chính hai người chú của mình... Hận cái người đã làm tàn đời nhiều người con gái trong đó có người cậu thương. Sau mọi cái chết của người mình thương, rồi mấy năm sau lại mất hai người thân yêu luôn là nguồn động lực để cậu chống trọi với cái nhà toàn lũ rắn rết.
Họ chết cậu đã bị đả kích lớn đến mức tính thần không ổn định mà thần trí bất minh hơn nửa năm. Nếu như không có lão phu nhân không có bà hai thì bây giờ cậu không biết mình sẽ trở lại một người bình thường hay không? Hay là thần trí bất minh đi đâu cũng chỉ trỏ người này sai, người kia sai.
Còn phần cô bảy cậu vẫn thấy có gì đó không đúng... Nhưng tạm thời cậu lại không chắc cái đó có hay không. Cô bảy Nhi mất vì do lên cơn đau tim mà chết, nhưng cô trước đó chẳng hề có bệnh này. Nhưng thầy thuốc mà bà tư mời về lại nói là như vậy. Phải chăng họ thông đồng với nhau? Không thể nào, họ làm như vậy có lợi gì? Cả Nghi cũng nói là nhà bị trùng tang mà. Chắc lẽ cô lừa cậu?
Cậu càng nghĩ càng thấy rối, nên đã nhét tờ giấy vào trong hộp nhỏ khoá chặt rồi lên giường nằm nghỉ. Lúc đó đang lim nhim thì cậu lờ mờ nhìn thấy một người con gái... Thân mình mảnh mai yêu kiều...
Cậu vô thức gọi tên: "Út Tiên..."
...****************...