"Sao giờ anh chưa về nữa, thật là!"
Cái Thanh đứng trước cửa, đi qua đi lại, không khỏi ngóng trông anh.
Bỗng, có bóng dáng của ai đó bước vào, em vui mừng mà cười tươi. Cho đến khi nhìn gần thì nụ cười theo ấy mà buông xuống.
Người trước mặt lên tiếng hỏi em.
"Sao thế? Đợi ai à? Sao thấy anh lại xụ mặt không vui rồi?"
"Anh... anh Phúc đấy à? Không phải em thấy anh thì xụ mặt, chỉ là em đang ngóng anh Hội về. Anh đi từ sáng đến giờ cũng không nói ai một tiếng, nên em lo"
Thanh nói, cậu Phúc cũng chỉ à lên một tiếng, hiểu vấn đề. Thoáng cậu lại nhìn quanh nhà, thấy không có ai, bèn hỏi.
"Thế... Tư Hạ đâu? Với cả... cả..." - Phúc ấp úng, có phần khó xử.
"Cả gì ạ?" - Thanh hỏi.
"Ả hầu bên cạnh Tư Hạ nữa, cô ta... có ở đây không?"
Nghe thế, Thanh bèn kêu lên, tưởng chuyện gì lớn, hóa ra chỉ là hỏi Tư Hạ cùng người hầu.
"À, em còn tưởng gì. Chị Tư Hạ bảo không thấy anh hai, nên vội đi tìm rồi, còn cô người hầu kia thì em không biết ạ"
"Sáng giờ em không thấy sao?"
Phúc dò hỏi, Thanh lúc này mới cảm thấy có chút gì đó không đúng. Bởi Tư Hạ cùng người hầu của mình căn bản chẳng thân thiết gì với cậu Phúc, mà nay, xem cậu lại có phần quan tâm họ.
Thanh đưa ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cậu. Phúc lúc này hiểu được tâm tư cô nàng, bèn vội thanh minh.
"Không có, anh chỉ hỏi thôi. Dù sao thì họ cũng là người lạ, cứ để họ lẫn quẩn trong nhà e là không tốt lắm. Anh chỉ muốn em cẩn thận hơn thôi"
Thanh à lên một tiếng, ra chiều hiểu ý. Bởi lí do mà Phúc đưa ra lại rất hợp lí. Em bèn trả lời câu hỏi khi nãy.
"Từ sáng đến giờ đã không thấy đâu rồi"
Nhìn Thanh thản nhiên trả lời, Phúc lúc này mới thầm nghĩ, hẳn là Thanh chưa biết chuyện hôm ấy ở nhà quan. Khi ấy không chỉ riêng Phú Hội bị đổ cho tội cưỡng bức Tư Hạ, mà còn có cả Phúc nữa.
Đáng ra theo lí chính anh cũng phải chịu trách nhiệm, cưới ả hầu kia về làm vợ, nhưng sau đó lại không biết vì sao ả hầu ban đầu còn một mực khóc lóc muốn đòi lại công bằng cho mình nhưng sau đó lại thưa rằng bản thân sẽ giữ kín chuyện này, đến chết cũng không hé miệng.
Mặc dù không cưới, đáng ra anh lại không nên suy nghĩ gì thêm, chuyện đó vốn đã dừng. Nhưng không hiểu vì sao lại cứ thắc mắc. Không phải lấy anh về cô ta sẽ một bước lên mây sao? Thế tại sao cứ phải chịu kiếp làm công cho người? Hơn hết, nếu quả thực như lời ả nói, trinh tiết của ả, anh đã cướp, vậy thì về sau nếu có lấy chồng, e là...
"Anh, anh sao thế?"
Thanh lay người Phúc, khi nãy thấy anh đứng im, trầm tư suy nghĩ điều gì đó, làm Thanh không khỏi thắc mắc. Ngẩng mặt nhìn người con gái trước mắt, Phúc chỉ cười rồi bảo không có gì.
Lại nhìn khuôn mặt còn hồ nghi kia, trông có phần dễ thương đến lạ thường, nó làm anh không khỏi rung động. Mặc dù mang danh ăn chơi, đàn điếm nhưng thực sự lòng anh cũng chỉ có mình Thanh. Nếu muốn cưới về làm vợ cả, thì người đó chỉ là Thanh, chứ không là ai khác hết!
"Thay vì ở yên một chỗ trông ngóng, thì anh đi tìm cùng em sẽ hay hơn. Chí ít cũng không phải ngồi không lo lắng nữa"
Phúc ngỏ ý, Thanh cũng theo đó mà gật đầu, bảo anh đứng đợi, bản thân chạy vào trong hỏi ý u. Nhìn bóng người con gái đương chạy, anh có chút nhẹ nhõm, bởi dường như Tư Hạ vẫn chưa biết chuyện anh cùng ả hầu.
Chuyện anh cướp đi trinh tiết của một người con gái, đã thế lại không cưới người đó về làm vợ. Nếu biết... nếu Thanh biết, chắc chắn sẽ giận anh, sẽ ép anh phải cưới.
"Vẫn là... không nên để em biết"
...
Thanh chạy ra, cả hai vừa đến cửa thì đã thoáng thấy cậu cả. Thanh đứng cạnh Phúc, vui mừng ra mặt, em chạy đến cạnh anh mình. Còn Phúc nhìn bạn, mặt đanh lại, tỏ vẻ khó chịu.
"Suýt thì được. Cái thằng trời đánh này sao không về trễ thêm chút. Đợi bọn tao đi rồi hẵn về. Phá nát chuyện của bố!"
Phúc thầm nghĩ, dù có chút tức tối nhưng cũng hướng về phía anh em họ đang đứng mà bước tới.
"Anh, sớm giờ anh đi đâu mà em không thấy vậy? Anh đi cũng không báo một tiếng, làm mọi người lo lắng thế" - Thanh hỏi
"Anh... không có gì. Thấy buồn chán nên ra ngoài dạo chút thôi"
Vốn định nói chuyện ban sáng, nhưng khi ngẫm lại, chuyện đó đúng là vẫn nên có cậu và tôi biết thôi.
Hội bèn đổi hướng, nhìn em gái rồi lại quay sang nhìn cậu Phúc. Có phần nghi hoặc, cậu bèn hỏi.
"Gì đây? Bộ hai người tính đi đâu sao?"
"Em và anh Phúc định đi tìm anh đó, thay vì ngồi chờ đợi, nếu đi tìm sẽ yên tâm hơn phần nào"
Cậu gật gù. Thoáng lại cười, cậu bảo Thanh vào trong, có chuyện cậu cần nói riêng với Phúc. Thanh vâng lời, cúi đầu lễ phép chào rồi bước vào nhà. Nhìn theo bóng lưng Thanh, Phúc có chút nuối tiếc. Ánh mắt tràn đầy tình cảm, lại thay đổi nhanh chóng thay đổi bởi cái vỗ vai của Hội.
Cậu bước lại cạnh bạn, hai người lúc này đã đứng ngang nhau, không nhìn đối phương, chỉ hướng mắt vào gian nhà chính, nhìn bóng hình người con gái xinh đẹp vẫn đang say sưa đọc sách. Phú Hội lúc này mới lên tiếng.
"Tao biết mày đang có ý gì đó. Đừng có mà lợi dụng tao đi vắng rồi giở trò với em gái tao. Anh em thì anh em, nhường gì thì nhường, cho gì thì cho, nhưng mà em gái thì không được"
Phúc quay sang nhìn Hội, nhướng mày, anh nói:"Tao cứ thích đấy, thì làm sao?"
Nghe thế, cậu khẽ liếc người cạnh bên, kèm với đó là cái nhìn sắc lạnh, như kiểu, mày ngon động thử vào em gái tao đi.
"Thứ nhất, Thanh còn nhỏ, em ấy chỉ mới 14. Thứ hai, mày xem lại mày, bao nhiêu cô gái đã qua tay mày? Đừng quên, còn có mấy cô đào lên giường cùng mày, bọn họ đều đã từng qua tay nhiều khách, cũng chả sạch sẽ gì. Nên tốt nhất đừng làm bẩn em tao"
Cậu lên tiếng cảnh cáo, Phúc ban đầu có phần sững người. Không nghĩ tới bạn chí cốt của mình lại nghiêm túc đến thế. Bình thường toàn thấy điệu bộ cợt nhã, dáng vẻ không đứng đắn của nó. Nay nhìn thế này lại có chút không quen.
Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của mình, không thể để Phú Hội chiếm thế thượng phong, anh cười nhếch mép, nhìn sang, có phần thách thức.
"Nói tao, cũng nên xem lại đi anh em tốt à. Cho hỏi... có bao giờ tao vui vẻ với ai lại không có mặt mày. Nói tao bẩn, chắc mày sạch? Tao có thể không làm gì Thanh, thích em ấy nhưng tuyệt nhiên sẽ không cưới, không động đến em ấy, tao nói là làm. Còn mày? Mày có chắc bản thân chưa từng có ý định muốn cưới Gấm về làm vợ không?"
Nói trúng tim đen, Hội có phần chột dạ, cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào phía trước. Dáng vẻ tức giận ban nãy cũng biến mất đi. Cậu thở dài, giọng cũng có phần dịu lại.
"Tao... cũng từng có ý muốn cưới cô ấy. Nhưng hình như ý định đó quá mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi bản thân tao quên mất mình đã bẩn ra sao. Cô ấy trong sáng như thế, lương thiện như thế. Nếu có một người chồng như tao, Gấm... sẽ không còn là Gấm của lúc trước nữa"