Hòa Yến quả thật không dậy nổi, sáng sớm xin Chu Hoành Xương nghỉ, nói rằng mình bị cảm, chiều mới đến được. Chu Hoành Xương đồng ý ngay, còn dặn cô phải chú ý sức khỏe, hiện giờ cô đang là đối tượng cần được bảo vệ, sợ đụng cái là vỡ.
Đồng hồ sinh học của Nguyên Phi Cách vô cùng chính xác, dù hôm qua làm đến rạng sáng anh vẫn có thể mở mắt đúng lúc đồng hồ báo thức điểm 7 giờ.
Anh mặc quần áo rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng ở tiệm bánh bao canh gần nhà. Nhiệt độ hôm nay còn thấp hơn hôm qua, anh quàng khăn của Hòa Yến, thuận tiện dắt An An đi dạo luôn.
Tuyết rơi cả đêm, bên ngoài một mảnh trắng xóa, bông tuyết như bông gòn bị xé vụn, từng hạt từng hạt rơi xuống. Anh vừa ra ngoài chưa được bao lâu tóc đã dính đầy tuyết.
Sau khi dẫn An An chạy vài vòng, cơ thể dần trở nên ấm áp.
Giờ cao điểm buổi sáng có rất nhiều nhân viên văn phòng, lượng khách mua hàng ở quán bánh bao canh nối liền không đứt, anh phải mất nhiều thời gian xếp hàng mới mua được.
Lúc về đến nhà, một người một chó đứng trước cửa lắc mình cho tuyết trên người rơi hết rồi mới đi vào.
Hòa Yến còn chưa dậy, anh ăn một nửa trước, phần còn lại để dành cho Hòa Yến. Sau khi ăn xong, anh cho An An và Thu Thu ăn rồi mới cởi quần áo nằm xuống, ôm cô gái nhỏ trên giường ngủ tiếp.
Ngủ thẳng đến trưa hai người mới tỉnh dậy.
Bàn tay to lớn nhào nặn bầu ngực cô, anh hỏi: “Đói không em?”
Hòa Yến gật đầu.
“Anh để phần bánh bao cho em, em ăn lót dạ trước đã nhé?”
“Dạ.” Hòa Yến vẫn đang ngái ngủ, không ý thức được mình đang bị ăn đậu hũ, cô chui vào lòng anh, giọng nói mơ hồ không rõ vì mới tỉnh, “Em muốn ăn gà hầm [1] cơ.”
[1] Nguyên văn là “大盘鸡”: Dapanji, là một loại gà hầm. Đó là một món ăn phổ biến có nguồn gốc từ Tân Cương, Trung Quốc.
“Được, mình gọi đồ bên ngoài về.”
Anh đứng dậy mặc quần áo, sau đó vào phòng vệ sinh cầm khăn mặt nhúng vào nước lạnh rồi đi vào lau mặt cô giúp cô, Hòa Yến lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
“Anh làm gì vậy?!”
“Mau dậy nào, chiều nay em phải đi huấn luyện còn gì?”
“A! Đúng rồi!” Cô uể oải ngồi dậy, đấm ngực anh trách móc: “Đều tại anh hết! Tuyển thủ eSports chuyên nghiệp như em lại nghỉ một buổi huấn luyện vì mải mua hoan cùng anh?! Đúng là sắc đẹp hại người mà…”
Nguyên Phi Cách buồn cười: “Anh cảm ơn nhé, nhanh dậy nào.”
Trưa nay hai người ăn gà hầm, cô ăn đến phát ngán, phải đi đi lại lại trong phòng khách một lúc để tiêu hóa, còn bị Nguyên Phi Cách cười nhạo một trận.
“Bảo em ăn từ từ thôi mà em không nghe.”
Hòa Yến ôm bụng, u oán lườm anh: “Tại em đói quá chứ bộ.”
Trong nhà không có men tiêu hóa, Nguyên Phi Cách đã đặt hàng trên hiệu thuốc online rồi yêu cầu người ta ship qua.
“Nếu đi huấn luyện em sẽ không về nhà đúng không?”
Hòa Yến gật đầu: “Dạ, căn cứ cũng có ký túc xá, để thuận tiện thôi ạ.”
Anh than khẽ: “Thế là anh lại không được gặp em à?”
“…..” Hòa Yến dừng bước, ngoái đầu nhìn anh, giọng cô bất giác mềm xuống, “Cũng không còn cách nào, nhưng anh có thể đến thăm em mà.”
“Thật sao?”
“Dạ thật, em lừa anh làm gì.”
Nguyên Phi Cách vươn tay về hướng cô: “Lại đây em.”
Cô ngoan ngoãn bước tới, bị anh kéo vào lòng, ngồi trên đùi anh.
Anh tựa đầu vào sô pha, gạt mái tóc của cô ra sau đầu rồi khẽ nói: “Bạn gái ơi.”
Hai má Hòa Yến nóng lên, bàn tay nhỏ bé che mắt anh, cảm nhận được lông mi thật dài của anh khẽ chạm vào lòng bàn tay.
“Em biết rồi, bạn trai à.”
***
Đến chiều, Nguyên Phi Cách đưa cô đến căn cứ.
Khi đến một góc gần đó, Hòa Yến bảo anh dừng lại để tự mình đi qua.
Bọn họ vừa mới ở bên nhau, còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị công khai cho nên rất ăn ý duy trì một khoảng thời gian yêu đương không công khai.
Không hiểu sao Hòa Yến lại thấy hưng phấn: “Chúng mình có giống như đang yêu đương vụng trộm không nhỉ?”
“Em muốn sắm vai à? Được thôi, anh rất sẵn lòng phối hợp với em.”
“….. Anh cứ coi như em chưa nói gì đi.”
Nhìn cô đẩy cửa xuống xe rồi dõi theo bóng dáng xa dần của cô, trong lòng Nguyên Phi Cách tràn ngập cảm giác thỏa mãn đã lâu không thấy, căng tràn mãn nguyện, tựa như pháo hoa có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
————
Đến căn cứ, Hòa Yến vốn định lặng lẽ đi vào, nào ngờ Chu Hoành Xương và mấy ông chủ đầu tư đang đứng nói chuyện trước cửa. Cô vừa xuất hiện, ánh mắt hai bên đã chạm nhau.
“Lão Ba, em khỏe chưa?”
Đối mặt với sự quan tâm của huấn luyện viên, Hòa Yến chột dạ lảng tránh ánh mắt anh ta, nói mình chỉ bị cảm lạnh thông thường, lừa gạt qua loa mấy câu rồi đi vào.
Mấy đồng đội vừa đi ăn trưa về, thấy cô đến, bọn họ hỏi thăm một câu: “Thân thể thế nào rồi?”
Hòa Yến cảm thấy có lỗi sâu sắc, cô gật đầu đáp mình đã khỏe hơn rồi, chỉ là cảm lạnh nho nhỏ mà thôi. Cô ngồi xuống trước máy tính của mình, nhanh chóng tiến vào trạng thái huấn luyện.
Cuối năm không có thi đấu mà chỉ có luyện tập nhàm chán, một vài người chỉ có thể thư giãn bằng cách chơi game khác trong lúc livestream. Có người mới đến câu lạc bộ đã gặp tình trạng chóng mặt buồn nôn do tập luyện quá lâu.
Chu Hoành Xương nhắc nhở họ nghiêm khắc tuân thủ các quy định về thời gian huấn luyện là đủ, không cần phải rèn luyện quá sức.
Hiện giờ tay của Hòa Yến không thể thích ứng với việc huấn luyện liên tục dưới cường độ cao, cứ cách 2 tiếng lại nghỉ ngơi một lần mới có thể tiếp tục.
Đồng đội đều nhìn thấy, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không hỏi quá nhiều. Với tư cách là đội trưởng, Lý Văn Tinh ngập ngừng hỏi cô, Hòa Yến không hề giấu giếm, thẳng thắn nói rõ kế hoạch tiếp theo của mình.
Gần đây Chu Hoành Xương đang bận tìm người thay thế cho Hòa Yến, nhưng thử nghiệm một số tuyển thủ không tệ lắm mà vẫn không hài lòng.
Dù sao Hòa Yến là một tay đột kích khá hiếm hoi, cái danh Nữ anh hùng Miramar không phải nói suông. Thời gian đầu, hầu như không có chiến đội có cả nam và nữ mà toàn nam thi đấu. Vì có sự tham gia của Hòa Yến, có rất nhiều chiến đội nam nữ ra đời không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở cả nước ngoài.
Trong lúc livestream vào buổi tối, Nguyễn Trạc Phàm thông báo mình chuẩn bị phát hành một album, muốn mời Hòa Yến cùng hợp xướng một bài.
“Được thôi, tớ rất vinh hạnh! Tớ yêu các nữ minh tinh!”
Đoạn Hưng Ngôn hừ lạnh: “Sao không tìm anh hợp xướng cùng?”
Hòa Yến châm chọc không chút nương tay: “Bằng chất giọng lệch tông đó của anh á, xin anh tỉnh lại giùm cho.”
“Này! Em đừng có mà móc mỉa!”
“Lêu lêu!”
Bọn họ chơi game đến hơn 12 giờ hơn, sau khi tạm biệt hai người kia, cô lại chơi thêm mấy ván PUBG nữa.
Đến vòng bo cuối thì chỉ còn lại 3 người, Hòa Yến núp vào bụi rậm bên ngoài khu nhà, nín thở chú ý động tĩnh xung quanh.
Di động trên bàn đột nhiên rung lên, cô bực bội chửi thề một câu, mắt vẫn nhìn màn hình chằm chằm, tay kia thì lật chiếc di động nằm úp trên mặt bàn lên.
Cúi đầu liếc một cái, cơ thể lập tức cứng đờ.
Là Hòa Tuyết Quyên.
Bình thường bà sẽ không gọi điện muộn như thế này, Hòa Yến nhất thời khó hiểu, nhưng trực giác đoán Hòa Tuyết Quyên có việc gấp nên lập tức bắt máy.
Đầu dây bên kia không phải giọng của Hòa Tuyết Quyên mà là một giọng nữ trẻ có vẻ lịch sự và lo lắng: “Chào cô, đây là bệnh viện nhân dân Sơn Thành, xin hỏi cô có phải là người nhà của bà Hòa Tuyết Quyên không ạ?”
Bàn tay đang trượt chuột dừng lại, lông tơ trên người lập tức dựng hết lên, Hòa Yến vội nói: “Vâng, có chuyện gì vậy?”
“Hiện tại bà ấy bị thương, đang cấp cứu ở bệnh viện…”
Cô gái kia còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh: “Tiểu Yến Yến à! Thím là thím Phùng đây, mẹ cháu đang cấp cứu!”
Hòa Yến ôm lấy trái tim đang run rẩy của mình, bàn tay đặt trên bàn cũng run theo, cô cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh: “Thím Phùng, hiện tại mẹ cháu thế nào rồi ạ?”
“Tiểu Yến Yến, hay là… hay là cháu về một chuyến đi, chuyện này… bà con hàng xóm cũng không biết nên làm sao bây giờ.”
Hòa Yến gật đầu ngay lập tức: “Dạ vâng, cháu sẽ về ngay, cháu sẽ về ngay ạ!”
Cô còn chưa tắt livestream đã ném chuột rồi lao ra ngoài.
Chu Hoành Xương ngăn cô lại: “Trước tiên em đừng gấp!”
“Mẹ em đang ở bệnh viện sao em có thể không gấp được?!”
Lý Văn Tinh chạy vào phòng tập luyện tắt livestream đi, sau đó cầm áo khoác vắt ở lưng ghế ra cho cô rồi nói: “Đã trễ thế này, chị có mua vé máy bay được không? Giờ đến chỗ bán vé trước rồi tính tiếp.”
Hòa Yến hoảng sợ, cắn ngón tay đi đi lại lại: “Sao tự nhiên lại bị thương chứ…”
Đang lúc lo lắng thì một cuộc điện thoại khác gọi đến.
Cô nghe máy, đầu dây bên kia nói: “Đây là đồn cảnh sát Sơn Thành, cô là người nhà của bà Hòa Tuyết Quyên đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Khoảng 12 giờ đêm nay bà Hòa Tuyết Quyên báo cảnh sát, nói có người xông vào nhà công kích mình, chúng tôi đã dẫn người đi rồi, cô xem chừng nào có thể về đây giải quyết?”
Cơn ớn lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu khiến Hòa Yến choáng váng, cô lảo đảo xuýt thì không đứng vững. Tay cô siết chặt di động, trong mắt đầy căm hận, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Súc sinh…”
——
Tác giả: Đoạn “Chiến đội nam nữ” là nói bừa, chớ tìm tòi nghiên cứu.
Hết chương 22.
------oOo------