Hạ Trấn đưa cho anh một bao lì xì đỏ thẫm làm quà sinh nhật, Nguyên Phi Cách vốn không muốn nhận nhưng Hạ Trấn cứ dúi vào tay, anh cũng không từ chối nữa.
Khi tiệc mừng kết thúc, ba người gọi thêm Triệu Châu rồi ra ngoài tăng hai.
Do sức nóng của Thế vận hội Olympic gần đây, bọn họ không dám đến quán ăn ngoài trời mà tới nhà hàng phong cách tửu lâu lần trước đặt một phòng bao.
Hàm Thiệu Kỳ thuận miệng hỏi Nguyên Phi Cách: “Người yêu anh đâu? Hôm nay sinh nhật sao không ở bên bạn gái mà đi ăn với mấy ông bạn già này vậy?”
Anh còn chưa kịp mở miệng, Hầu Triển Bằng bên cạnh đã xía vào trước: “Chắc dạo này cô ấy bận tập luyện, sắp thi đấu rồi.”
Nguyên Phi Cách gõ đầu cậu ta: “Ê! Ai cần cậu nói?”
“…..”
Vừa dứt lời, di động lập tức vang lên.
Cầm lên nhìn tên người gọi, Nguyên Phi Cách cong môi, hắng giọng một cái rồi nghe máy: “Có chuyện gì thế em?”
Hòa Yến vừa đấu tập một trận xong, tranh thủ nghỉ ngơi gọi video call cho anh.
“Anh yêu sinh nhật vui vẻ nha!”
“Anh yêu sinh nhật vui vẻ nha~~”
“???” Sắc mặt Hòa Yến lập tức cứng đờ, cô chớp mắt hỏi, “Anh… đang ở đâu thế?”
Nguyên Phi Cách nhịn cười: “Anh đang đi ăn cùng bạn ở bên ngoài.”
Giây tiếp theo, video call lập tức bị ngắt kết nối.
“…..”
Ba người cười nghiêng cười ngả, Nguyên Phi Cách trừng mắt cảnh cáo bọn họ: “Mấy người im ngay cho tôi!”
Anh lại gọi điện sang, điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Hòa Yến u oán nhìn anh, Nguyên Phi Cách cười xin lỗi: “Xin lỗi em, bọn họ không hiểu chuyện. Em đang nghỉ à?”
“Dạ, nên mới nhín chút thời gian gọi điện cho anh nè.”
Triệu Châu không ngại chuyện chưa đủ lớn, ngồi bên cạnh gào vào màn hình: “Em dâu ei, Hầu Triển Bằng thích em lắm đấy!”
Nguyên Phi Cách hỏi cô: “Em biết Hầu Triển Bằng không?”
“Biết chứ ạ, quán quân Olympic đó!”
Hầu Triển Bằng chạy đến trước camera và chào cô: “Chào chị dâu! Anh cực kỳ thích xem em chơi game!”
“Cảm ơn ạ.”
Nguyên Phi Cách khinh bỉ đẩy cậu ta ra, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng: “Em nhớ ăn ngủ nghỉ đúng giờ nhé, cái đó của em… vẫn tốt chứ?”
Anh huơ huơ tay, Hòa Yến hiểu ý, gật đầu đáp: “Không có gì đâu ạ, anh yên tâm đi. À đúng rồi, em có mua quà sinh nhật cho anh đó, chắc ngày mai tới nơi, anh nhớ lấy nhé!”
“Được.”
Trò chuyện thêm mấy câu rồi cúp điện thoại.
Hàm Thiệu Kỳ chậc miệng: “Chắc cũng khoảng 7, 8 năm nay anh không yêu đương nhỉ, giờ đột nhiên có người yêu tự dưng thấy không quen.”
“Không quen thì lượn lượn! Nói nhiều.”
Triệu Châu bày vẻ anh đây hiểu mà, nói: “Tôi chỉ biết quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản.”
Hàm Thiệu Kỳ quay sang nhìn Nguyên Phi Cách: “Thế anh và cô ấy định bao giờ thì kết hôn?”
Nguyên Phi Cách không đáp, cầm chén rượu lên chạm cốc với anh ta: “Không, không kết hôn.”
“Không kết hôn?” Hàm Thiệu Kỳ ngạc nhiên nhướng mày, “Trông anh không giống người thích trêu đùa tình cảm của người khác mà.”
Anh cười mắng: “Cút, ai trêu đùa tình cảm hả? Giờ vẫn còn sớm, chờ sau này rồi tính.”
Về hoàn cảnh của Hòa Yến, nếu không cần thiết, tốt hơn hết là không đề cập đến.
Sáng hôm sau, Nguyên Phi Cách nhận được quà sinh nhật Hòa Yến gửi tới.
Bóc túi, mở quà, là hai mô hình nhân vật phiên bản chibi.
Chàng trai mặc áo thi đấu có in hình con hổ ở sau lưng, tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, bàn tay trái cầm bóng bàn, tay phải cầm vợt, đang ở tư thế phát bóng.
Cô gái được trang bị đầy đủ vũ khí, trên balo cấp 3 có in họa tiết hình mèo, tay cầm một khẩu AK, vẻ mặt kiêu ngạo.
Anh bật cười, giơ mô hình chibi lên quan sát hồi lâu, trông cũng khá giống anh đấy.
Mở wechat ra rồi chụp ảnh gửi cho Hòa Yến: [Anh nhận được quà rồi, rất giống hai chúng mình.]
Hòa Yến không trả lời ngay, chắc là đang huấn luyện.
Đến hơn 10 giờ tối mới nhận được tin nhắn của cô: [Anh thích là em vui rồi, hì hì.]
Nguyên Phi Cách xem lại lịch sử trò chuyện, đi tới đi lui trong phòng vài vòng.
Bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác có người yêu.
————
Chớp mắt đã đến tháng 9, giải đấu PUBG Quốc tế sẽ chính thức khởi tranh tại Seoul, Hàn Quốc vào giữa tháng 9.
Nguyên Phi Cách đi cùng Hầu Triển Bằng, Hàm Thiệu Kỳ phải ở lại Bắc Kinh điều trị vì chấn thương, Triệu Châu thì phải đi làm không có thời gian, chỉ có hai người họ mới được rảnh rỗi.
Máy bay hạ cánh, hai người tới khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi.
Chiến đội tham gia thi đấu cũng ở khách sạn này, Hòa Yến đã đến trước bọn họ. Sau khi nhận được tin bọn họ vừa xuống sân bay, cô xuống sảnh khách sạn chờ.
Vừa đến nơi, Nguyên Phi Cách đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi chơi điện thoại trên sô pha trong đại sảnh. Anh cong môi cười, gọi điện cho cô.
Hòa Yến vừa tiến vào vòng bo cuối, thấy có người gọi tới, cô hơi nhíu mày, song lúc nhìn thấy tên người gọi thì lập tức giãn ra.
Cô vội vàng bắt máy, alo một tiếng.
Không có ai nói chuyện, cô giơ di động ra xa nhìn vài lần, sau khi xác định đã được nối máy, cô lại alo thêm hai tiếng.
Hầu Triển Bằng không nhìn nổi dáng vẻ ngứa đòn này của anh, cậu ta nói vào ống nghe: “Chị dâu ngẩng đầu lên đi!”
Nghe thấy vậy, Hòa Yến ngẩng đầu, lúc đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt cô trợn to vì ngạc nhiên, lập tức đứng dậy chạy đến chỗ anh rồi nhảy bật lên ôm lấy anh.
Nguyên Phi Cách sợ cô ngã, vội đẩy vali ra giữ chặt cô: “Có nhớ anh không?”
Hòa Yến buông anh ra, mắt liếc người đàn ông bên cạnh một cái rồi húng hắng đáp: “Dạ hơi hơi.”
“Để anh giới thiệu với em…”
“Không cần đâu ạ! Mấy hôm nay em suốt ngày thấy tên anh ấy trên hot search, Hầu Triển Bằng, đúng không ạ?”
Hầu Triển Bằng cười hì hì bắt tay với cô: “Chào chị dâu, anh thích xem em chơi game lắm!”
Ba người trò chuyện đơn giản mấy câu, sau đó Hòa Yến đi theo Nguyên Phi Cách lên phòng anh, Hầu Triển Bằng thì ở phòng đối diện.
Nguyên Phi Cách đẩy vali, vừa vào cửa, bàn tay nhỏ nhắn đã bò lên lưng anh. Cảm nhận được hai bầu ngực mềm mại của cô khẽ cọ vào lưng mình, anh bất đắc dĩ hỏi: “Muốn hửm?”
Hòa Yến dùng giọng mũi ừm một tiếng rồi vòng ra trước mặt, cánh tay ôm lấy cổ anh, đầu lưỡi dán lên hai cánh môi. Bị Nguyên Phi Cách ấn gáy hôn sâu, cô hừ nhẹ tỏ vẻ bất mãn.
Nguyên Phi Cách ôm eo cô, cụp mắt nhìn: “Không được, không được quan hệ trước khi thi đấu.”
Hòa Yến chớp mắt: “Tại sao ạ?”
“Trước thi đấu nam nữ ở riêng, kiêng khem để bảo trì thể lực và ý chí chiến đấu. Bọn em không có quy định này à?”
“Bọn em chỉ bảo quan hệ tình dục vừa phải thôi chứ không có cấm.”
Nguyên Phi Cách cười khẽ, trán húc nhẹ vào trán cô, “Em cảm thấy, chúng ta làm chuyện đó có vừa phải được không?”
“…..” Hòa Yến mím môi không đáp, tự biết mình đuối lý lui về sau vài bước.
Nguyên Phi Cách xoa xoa tóc cô: “Được rồi, mấy hôm nay em chuẩn bị cho tốt, mọi chuyện cứ chờ em thi xong rồi tính, nhé?”
“Dạ vầng… Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi? Huấn luyện viên đặc biệt chuẩn bị cho bọn em chế độ ăn vô cùng lành mạnh, anh có muốn nếm thử không?”
Hòa Yến nháy mắt với anh, Nguyên Phi Cách không nhịn được mà mút mạnh lên má cô một cái.
Cô ghét bỏ đẩy anh ra, xoa xoa chỗ vừa bị chà đạp: “Không phải anh nói là kiêng khem hả?!”
“Anh thơm má em một cái không được à?”
Anh vô tội đáp, như thể đó là điều hiển nhiên. Hòa Yến không thể phản bác, thế là cô dứt khoát chơi xấu, nhào lên người anh vừa gặm vừa cắn cho đến khi anh đầu hàng mới thôi.
Hết chương 31.
------oOo------