Vừa vào trận thứ 5, đường bay bay qua Pecado, TELO xác định địa điểm nhảy dù trước, đó là khu mộ địa gần Pecado. Vừa đáp đất bọn họ đã chạy đi loot đồ ngay, đồng thời chú ý hướng Pecado. Bên đó đã bắt đầu chiến hăng say, khu mộ địa bên này chỉ có một đội nhảy cùng bọn họ.
Thành Hàn ngắm bắn căn nhà đối diện, cửa sổ tầng hai chợt lóe lên ánh xanh lam, anh ta nhanh chóng cúi người: “Mẹ nó hình như là bọn tokbokki!”
Hâm Tử lập tức lên tinh thần, quay sang hỏi Lý Văn Tinh: “Đánh không đội trưởng?”
“Bọn họ cũng là một đội à?”
“Đúng rồi, chắc sẽ cần vài quả nade.”
Lý Văn Tinh cắn răng: “Hòa Yến vòng ra sau, phục kích bọn họ từ đằng sau.”
Trận vừa nãy bọn họ phải nghẹn một cục tức rõ lâu, trận này vừa đáp đất đã gặp ngay đối thủ một mất một còn, vậy thì thử món khai vị trước vậy.
Không nhặt được AKM, cô cầm Uzi và súng ngắn S686 rồi tiến lên. Ném hai quả bom khói mix với một quả nade làm nổ tung một người, cô nhân cơ hội đi lên lầu, ba người khác đang bận nổ súng với bọn Hâm Tử, lúc nhận ra Hòa Yến đi lên thì đã quá muộn.
Người cuối cùng bị Lý Văn Tinh ở nhà đối diện bắn chết. Chưa đến 2 phút cả team kia đã thành hộp.
Thành Hàn cười nói: “Ngầu nha chị Yến!”
“Chúng ta không thể ở một chỗ quá lâu, nhanh rời khỏi đây thôi.”
Bốn người đi tìm xe rồi chạy tới Pecado. Khán giả bên dưới lại bắt đầu giở trò, nếu không phải trước mặt có tấm chắn thì e là cả đám đã chạy lên sân khấu chỉ vào bản đồ nói cho đối thủ biết bọn họ đang ở đâu rồi.
Bọn họ tập trung chú ý không dám chểnh mảng. Sau khi xác định vị trí của tiếng súng, cả đội lén vòng ra sau. Hâm Tử tìm kiếm một điểm cao rồi chuẩn bị sẵn K98, ba người còn lại lặng lẽ tiếp cận, nhanh chóng nổ súng trước khi kẻ địch kịp chuẩn bị.
Bốn người nhặt 3, 4 can xăng, chạy tới chạy lui quanh trung tâm bản đồ, không bao giờ dừng ở điểm nào cố định.
Cho dù có cố tình báo vị trí thì cũng không kịp, ngược lại còn ảnh hưởng đến tâm lý của đối thủ, khán giả bên dưới dần mất hứng la ó.
Nguyên Phi Cách cầm điện thoại quay video lại, không khỏi mỉm cười: “Cừ thật, đánh du kích đây mà.”
Khả năng combat của TELO luôn rất mạnh, căn bản không sợ hỏa lực càn quét, có đội bực bội lái xe đuổi theo bọn họ, không ngờ bị clear cả đội.
Thành Hàn lái xe qua map sa mạc, nhanh nhẹn bay qua các sườn đồi và gò đất.
“Được đấy Thành Hàn!”
Thành Hàn kêu lên: “Cái danh tay lái lụa Haruna đâu phải giỡn chơi?!”
Số người sống sót đã giảm còn mười mấy người, vòng bo cuối sắp đến gần, những người còn sống sót chắc hẳn rất khó ăn.
Tìm được một khu nhà sát bo, bọn họ dừng lại, leo lên mái nhà để quan sát.
Hòa Yến cầm AK scope 6x chĩa thẳng vào bo, hơn cả đánh lén, cô thích săn mồi hơn.
Hướng Tây Bắc có một đội muốn chạy vào bo, Hâm Tử ngắm sẵn từ trước, canh thời gian nổ súng đúng lúc, bắn knock-out một người. Đội kia phản ứng cũng nhanh, lập tức ném bom khói chặn tầm nhìn.
Hòa Yến đang ngắm bắn bằng scope 6x, suy nghĩ một lát, cô nói với Lý Văn Tinh: “Chị đẩy qua đó nhé?”
“Được, bảo Thành Hàn đi cùng.”
Thành Hàn lái xe, cô phụ trách nổ súng quét sạch đầu người.
Chiếc xe bán tải màu nâu đen lao vào làn khói, tông ngã một người. Hòa Yến nhân cơ hội xuống xe, nã súng vào vùng khói trắng, tiêu diệt hai người chỉ còn đúng một người duy nhất. Cô đột nhiên bị đánh lén từ xa, vội vàng nấp vào con dốc phía sau rồi cắn thuốc.
Thành Hàn bị bắn knock, chửi bậy một câu: “Fuck! Mẹ cái thằng bắn lén!”
Hòa Yến bật cười: “Không chừng người ta cũng đang chửi chúng ta như vậy đấy.”
“Thế càng tốt, cho bọn họ tức chết!”
Đầu tiên cô ném bom khói sang chỗ Thành Hàn, sau đó nhanh chóng giải quyết người còn sót lại, thành công clear team.
Mấy người bắn lén vẫn bám sát bọn họ từ xa, Hòa Yến chuyển góc nhìn quan sát xem người ở nơi nào, trên ngọn núi có một điểm đen nhỏ đang chuyển động, cô lập tức đổi sang scope 6x, bắn về phía đỉnh núi. Mặc dù cô ghìm tâm rất vững nhưng dù sao AK cũng không phải là súng bắn tỉa, tính ổn định và độ sát thương của nó không đủ. Kẻ địch đằng xa ăn hai phát súng lập tức tìm chỗ trốn đạn.
Hòa Yến báo vị trí cho Hâm Tử: “Trên đỉnh đồi đỏ có người, hơi xa.”
“Em hiểu rồi!”
Cứu được Thành Hàn, hai người kiểm tra lại vật phẩm trong balo rồi chạy lên xe quay về chỗ Lý Văn Tinh và Hâm Tử.
Vừa về đến nơi, Hâm Tử đã tiêu diệt kẻ bắn lén kia.
“Quá đẹp!”
Đã tới vòng cuối cùng, bo kéo về khu đất trống, ở giữa chỉ có một căn nhà, chắc chắn trong đó có người.
“Công nhà không?” Hâm Tử hỏi.
“Này phải hỏi chị Yến.”
Hòa Yến là tay chơi đột kích trong đội, muốn công thì phải dựa vào cô.
“Công chứ, đi thôi.”
Lái xe tới bên dưới căn nhà, trên lầu đã vang lên mấy tiếng bước chân.
Lúc này khán giả lại cố tình reo hò.
Các khớp ngón tay bắt đầu đau đớn, Hòa Yến khẽ cắn môi: “Thành Hàn, đưa Dứa Lớn của cậu cho tôi.”
Ngoài khẩu AK, cô còn cầm một khẩu M249, đây là loại súng máy hạng nhẹ, biệt danh là Dứa Lớn, có tốc độ bắn rất nhanh và uy lực lớn, băng đạn mở rộng trang bị nhanh có thể chứa 150 viên, dễ dàng sấy nổ tung một chiếc xe hoặc bắn chết cả một team.
Cô ném khẩu AK xuống cho Thành Hàn rồi lấy khẩu M249 của anh ta, lúc này cô đang cầm hai khẩu M249 trên tay. Hòa Yến giơ một khẩu lên và nói với đồng đội: “Mọi người theo tôi, nhớ theo sát.”
“Ok!”
Cô bóp cò, đi lên lầu bằng sức mạnh đủ để chèn ép kẻ địch. Người canh cầu thang vừa thò đầu ra đã bị viên đạn phóng tới với tốc độ cực nhanh buộc phải lùi về sau.
Hâm Tử mắng: “Mẹ nó, lại là xanh lam! Làm thịt bọn họ luôn!”
150 viên đạn tưởng chừng như không bao giờ bắn hết, bọn họ nhanh chóng lên lầu, khẩu này hết đạn lập tức thay bằng khẩu khác, trực tiếp clear cả team.
Lúc này chỉ còn lại 5 người, nói cách khác, ngoài cả đội TELO ra, giờ chỉ còn đúng một người chơi còn sót lại.
Dưới khán đài im lặng hồi lâu, dường như cả hội trường chỉ còn lại tiếng súng M249.
Ánh mắt Hòa Yến lạnh lùng, cô thay đạn, nhảy từ trên tầng hai xuống sau đó bắt đầu tung tăng đi dạo ngay giữa bo.
Quá kiêu ngạo.
Khán giả của các quốc gia khác xung quanh họ đều đang thì thầm nghị luận.
Dùng M249 bắn loạn xạ, không thèm xài kỹ năng gì, giờ còn đi dạo quanh khu đất trống rõ là khiêu khích?
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhục nhã đối thủ.
Bo đã đến cực hạn, ba người còn lại nín thở giương súng bên cửa sổ. Hòa Yến chơi đến nghiện, súng chĩa xuống đất, sau đó bắn một vòng nhỏ xung quanh mình.
Khán giả cười vang, bầu không khí vô cùng thoải mái.
Hòa Yến đang bắn súng, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau hướng bên trái. Thời điểm đối phương nổ súng, cô lập tức phản ứng lại, xoay người nghiêng sang trái, bắn chết kẻ địch cuối cùng.
Trận đấu kết thúc.
TELO toàn đội ăn gà.
Lời bình luận bằng tiếng Anh vang vọng trong hội trường: Chúc mừng TELO một lần nữa giành chức quán quân thế giới.
Khán giả bên dưới lập tức sôi trào, lá hồng kỳ bay phấp phới trên đỉnh đầu.
Tấm lưng cứng ngắc của Hòa Yến hơi thả lỏng, hai tay chống trán, cố gắng kìm nén sự run rẩy.
Ba chàng trai nhảy dựng lên, ôm nhau khóc rống.
Những dải ruy băng đầy màu sắc đang bay lượn trên bầu trời, biển vàng bao phủ đám người. Hòa Yến gỡ dải ruy băng vô tình rơi vào miệng rồi xoa đầu Hâm Tử vẫn đang lau nước mắt.
“Được rồi, kết thúc viên mãn rồi.”
“Chị Yến…”
MC đưa micro cho Lý Văn Tinh, bên dưới vẫn còn đang kích động, anh nhiều lần mở miệng nhưng không nói được gì, nghẹn ngào quay lưng đi.
Hòa Yến chủ động nhận lấy micro, chờ khán giả yên tĩnh lại.
Cô mím môi, cân nhắc hồi lâu rồi nói: “Có người mang đến vinh quang cho thể thao điện tử, cũng có người làm bẽ mặt thể thao điện tử. Tôi cảm thấy thật may mắn vì trận đấu cuối cùng của mình không hề làm xấu mặt chiến đội, thể thao điện tử hay quốc gia của mình.”
Còn chưa dứt lời, khán giả bên dưới lại bắt đầu xôn xao.
“Là sao? Trận đấu cuối cùng?”
“Không thể nào?”
“Đm đm, lão Ba muốn giải nghệ sao?”
“Năm nay tôi 26 tuổi, đã đến lúc giải nghệ, trận đấu mà tôi nên thi đấu cũng đã kết thúc. Thật ra thì tôi cũng không muốn thi đấu lâu như vậy, nhưng tôi chỉ muốn thử một lần lại một lần. Tôi luyến tiếc, luyến tiếc thể thao điện tử, luyến tiếc sự nghiệp mà mình đã kiên trì trong nhiều năm như vậy.”
“Không thể không thừa nhận một điều, tôi yêu nó là có mục đích, để có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, để có cơ hội tự do lựa chọn cách sống. Tình yêu này đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ, để tôi không còn sống trong nơm nớp lo sợ nữa.”
“Tôi yêu thể thao điện tử và tôi cũng rất biết ơn nó. Hành trình này dừng lại ở đây, nhưng thể thao điện tử sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc đời của lão Ba.”
Trước mặt cô là ánh đèn sân khấu lấp lánh, chiếu vào đôi mắt cô ánh lên ánh sáng rực rỡ.
“Tôi hứa.”
Hết chương 33.
------oOo------