Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

Chương 31


Lê Dao không bất ngờ, cô ấy nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Bạch Huyền, giọng cô ấy nhỏ nhẹ nói: “Chẳng phải càng tốt sao? Như vậy, anh có thể cưới được cô ấy, không phải sao?”

Câu nói này như đâm vào tim Bạch Huyền. Nếu như vậy có thể cưới được A Dao, đối với hắn, đây không phải là chuyện xấu.

Bạch Huyền ngẩn người, ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Tất nhiên là tốt rồi, chỉ là em đâu nhận được gì?”

Lê Dao nhìn hắn, chậm rãi nói: “Em có thể gả cho anh mà.”

Nhạc trong vũ trường bắt đầu sôi động, Lê Dao buông tay Bạch Huyền, xoay người uyển chuyển giữa sàn nhảy. Những cô gái xung quanh, người mặc váy ngắn, người hở hang với áo hai dây, nhưng chỉ duy nhất cô ấy mặc sườn xám.

Đàn ông trong đây nhìn đến nóng người, thậm chí có kẻ đã tiến đến tán tỉnh.

“Người đẹp, cho tôi mời em uống ly rượu nhé?”

Lê Dao không ngừng nhún nhảy, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng: “Cút đi.”

Người đàn ông cũng không tức giận: “Này, em cũng có cá tính đấy.” Anh ta đưa tay ôm eo Lê Dao, nhưng Bạch Huyền đã giữ lại và hất ra.

“Cút ngay!”

Người đàn ông cảm thấy rất xấu hổ, chỉ vào hắn và hét lên: “Anh dám động đến tôi ư?”

“Đừng chạm vào cô ấy.”

Bạch Huyền tức giận khiến anh ta chấn động, người đàn ông để lại một câu tàn nhẫn: “Chờ đấy.” Sau đó rời khỏi quán bar.

“Đi thôi.” Hắn kéo Lê Dao ra khỏi quán bar, cởi áo khoác khoác cho cô ấy: “Sau này em không được phép tới đây.”

Lê Dao dựa vào tường, nhìn hắn nói: “Sao vậy, ở đây vui mà.”

“Cô có tới hay không ta mặc kệ, nhưng cô đừng sử dụng thân thể Lê Dao để đến.”

“Ha ha ha, hóa ra là vì Lê Dao, nhưng mà A Huyền, chủ nhân thân thể này hình như không thích anh đâu!”

Bạch Huyền sắc mặt thẳng thắn nói: “Việc này cô không cần lo lắng.”

Lê Dao đã uống hơi nhiều, lảo đảo trên đôi giày cao gót: “A Huyền, em gả cho anh nhé.”

Thấy cô ấy sắp ngã, Bạch Huyền vội vàng chạy đến đỡ. Nghe lời cô ấy nói, Bạch Huyền vô thức đáp: “Được.”

“Vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay thôi.”

Bạch Huyền dìu cô ấy ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt: “Về nhà trước đã.”

Khi đi qua khúc quanh, bỗng dưng bảy tám người hùng hổ cầm gậy đi tới. Kẻ cầm đầu, chính là tên đàn ông muốn trêu ghẹo Lê Dao trong quán bar.

Anh ta gầm lên: “Tên nhóc kia, muốn chạy à?”

Tên đàn em đứng sau hỏi: “Anh Hổ, phải nó không ạ?”

“Chính là nó, đánh cho tao!”

Bạch Huyền căn bản không cần ra tay, chỉ cần hắn búng tay một cái, các đệ tử đã bất động, không thể động đậy. Anh Hổ kinh hãi: “Anh... anh... anh đã làm ra loại phép thuật gì thế?”

“Phép thuật? Haha, ta đã làm gì đâu.” Bận đỡ lấy Lê Dao, Bạch Huyền cũng không có làm gì, hai mắt đỏ bừng: “Quên chuyện đã xảy ra hôm nay đi, dẫn theo người của mày rời đi.”

Anh Hổ bị yêu thuật mê hoặc nên ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Huyền cởi trói cho đàn em của anh ta, anh Hổ ngăn cản hành động của họ: “Đi thôi.”

“Anh Hổ, không trừng trị nó à?”

“Mày có thù với nó à?”

“Không phải... Anh Hồ, anh...” Đàn em mù mờ, không hiểu sao đến đây lại về.

Lê Dao ôm lấy Bạch Huyền, thân mật nói: “A Huyền lợi hại thật.”



Bạch Huyền nhíu mày, lưỡng lự một hồi, rồi ôm Lê Dao đi về phía công viên. Lê Dao nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải là đi thành thân sao, sao lại đến đây?”

“Đưa em đi gặp một người trước.”

Nhưng khi nhìn thấy hai bóng người bên cạnh đài phun nước, Bạch Huyền lại khựng lại. Hắn nhìn Lê Dao, tự hỏi bản thân: Chẳng phải hắn muốn cưới A Dao sao? Bây giờ hắn có thể toại nguyện rồi, tại sao lại muốn bỏ lỡ cơ hội này?

Lê Dao nhìn Bạch Huyền với ánh mắt bối rối và lo lắng: “A Huyền?”

Nghe thấy giọng nói của Lê Dao, Bạch Huyền đưa ra quyết định.

Khúc Yêu Yêu đang ở nhà gấp tiền vàng thì nhận được tin nhắn của Bạch Huyền: “A Dao bị ma nhập rồi.”

Cô lập tức nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, yêu cầu Bạch Huyền đưa Lê Dao đến công viên gần nhà và đợi cô đến xem xét rồi mới tính tiếp. Khúc Yêu Yêu không định nói cho Lê Thiệu biết vì sợ anh lo lắng, nhưng bản thân cô lại là người không giấu được chuyện, Lê Thiệu chỉ hỏi vài câu đã khai hết.

Vì vậy, Khúc Yêu Yêu đành phải đưa Lê Thiệu theo, nhưng cô cũng dặn trước rằng trong quá trình trừ tà có thể ảnh hưởng đến cơ thể của Lê Dao, dặn anh đừng lo lắng.

Công viên có một hồ nước nhân tạo, giữa hồ còn có đài phun nước. Tuy nhiên, từ khi trời chuyển sang mùa lạnh, đài phun nước đã không còn hoạt động.

Khúc Yêu Yêu mặc áo khoác dày, quàng khăn len và đội mũ, trông như đang ở trong mùa đông. Ngược lại, Lê Thiệu chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ đen, hai người đứng cạnh nhau hoàn toàn không giống như đang ở cùng một mùa.

“Sao hắn vẫn chưa đến nhỉ?”

Khúc Yêu Yêu lạnh đến mức dậm chân liên tục, Lê Thiệu thấy vậy, bèn xòe rộng túi áo và nói: “Cô cho tay vào đây.”

Khúc Yêu Yêu không ngại ngần, nhét cả hai tay vào túi, khiến cho túi áo khoác căng phồng lên: “Ấm áp hơn nhiều rồi.”

Từ phía bên kia đài phun nước vang lên tiếng bước chân, Khúc Yêu Yêu nhìn sang thì phát hiện ra Bạch Huyền và Lê Dao.

Lê Dao mặc một chiếc sườn xám đỏ, nắm tay Bạch Huyền. Khúc Yêu Yêu chỉ liếc nhìn đã nhận ra có điều không ổn: “Cô ấy không phải là chị Dao.”

Lê Thiệu cũng nhận ra điều bất thường, Lê Dao vốn không thích mặc sườn xám.

Cuối cùng, Bạch Huyền đã chiến thắng được ham muốn trong lòng, quyết tâm hợp tác với Khúc Yêu Yêu để loại bỏ thứ gì đó đang bám víu trong cơ thể Lê Dao.

“A Huyền, họ là ai?”

“Là bạn bè của ta, cũng là người nhà của Lê Dao.”

Lê Dao giả sắc mặt đột biến: “Bạch Huyền, anh không muốn cưới em nữa sao?”

Bạch Huyền nghiêm mặt nói: “Người ta muốn cưới là Lê Dao, không phải cô.”

“Nhưng em bây giờ chính là Lê Dao mà.”

“Không! Không phải! A Dao của tôi không như vậy! Nếu cô lập tức rời khỏi cơ thể A Dao, ta còn có thể cân nhắc tha mạng cho cô. Nếu không, ta sẽ không khách khí với cô đâu!”

“Ha ha ha ha!” Lê Dao giả đột nhiên cười lớn: “Em đang chiếm giữ cơ thể Lê Dao mà, anh làm gì được em chứ? Đánh em? Anh sẽ không nỡ đâu.”

Cô ta nói đúng, Bạch Huyền không nỡ. Vì vậy, hắn gọi Khúc Yêu Yêu: “Khúc Yêu Yêu, ra tay!” Bạch Huyền khống chế Lê Dao giả, để Khúc Yêu Yêu đến thi triển phép thuật.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp năng lực của Lê Dao giả. Một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, cô ta đã thoát khỏi sự trói buộc của Bạch Huyền.

“Bạch Huyền, anh phải biết rằng Lê Dao không thích anh, nhưng em thì khác, em có thể mang thân phận của Lê Dao để gả cho anh, không phải chính là điều anh mong muốn sao?” Lê Dao giả tiếp tục dụ dỗ hắn.

Bạch Huyền cười lạnh một tiếng: “Cô sai rồi, ta muốn A Dao tự nguyện gả cho ta, chứ không phải món đồ giả mà cô dâng hiến!”

Lê Dao giả tức giận, gầm lên một tiếng.

Sóng âm thanh đánh Lê Thiệu ngã ra đất, Bạch Huyền ngửi thấy mùi hương quen thuộc: “Cô cũng là tộc Hồ ly?”

“Bạch Huyền, em hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh có chịu cưới em hay không?”

“Ta cũng trả lời cô lần cuối, ta không cưới!”

Lê Dao giả ánh mắt âm u, hung hăng nói: “Tốt thôi, anh thích người phụ nữ này đúng không? Vậy em sẽ hủy dung nhan của ả, xem anh còn thích ả hay không!” Cô ta giơ móng vuốt sắc nhọn, chực chờ vồ xuống mặt Lê Dao.



Khúc Yêu Yêu đi đến sau lưng cô ta, dùng bùa chú đã được sửa chữa trói cô ta lại: “Bạch Huyền, ra tay!”

Bạch Huyền dồn hết tinh lực vào lòng bàn tay, vỗ mạnh vào vai Lê Dao giả.

“Á!” Cùng với tiếng kêu thảm thiết, một con hồng hồ ly bị hất ra từ trong cơ thể Lê Dao.

Khúc Yêu Yêu thu hồi roi, ấn con hồng hồ ly xuống đất: “Mi là ai?”

Hồng hồ ly ôm ngực bằng móng vuốt, nhìn chằm chằm Bạch Huyền nói: “Ta là Hồng Đàn, vợ chưa cưới của Bạch Huyền.”

...

Đến nhà Lê Thiệu, Bạch Huyền lúng túng đứng giữa phòng khách, đang suy nghĩ nên giải thích thế nào về việc đã có vợ chưa cưới.

Hồng Đàn nằm ở trên sô pha, Khúc Dao Dao đang cho cô ta uống nước trong bát: “Cám ơn, ta uống xong rồi.” Hồng Đàn liếm liếm vết nước trên môi, trông vẫn rất yếu ớt.

Bạch Huyền vung chưởng mạnh, Hồng Đàn bị mất nguyên khí, thậm chí không thể hóa thành hình người.

Khúc Yêu Yêu đặt bát xuống bàn, trừng mắt nhìn Bạch Huyền mắng nhiếc: “Tất cả đều do mi gây ra! Mi đã có hôn thê rồi, tại sao còn đến dây dưa với chị Dao?”

Bạch Huyền oan ức vô cùng!

“Ta đã nói với cha ta từ lâu rồi, ta sẽ không đồng ý hôn ước này, trong lòng ta chỉ có A Dao và chỉ muốn cưới cô ấy.”

Hồng Đàn nghe vậy, rơi một giọt nước mắt, đau lòng hỏi: “A Huyền, anh thực sự vô tình đến vậy sao?”

Bạch Huyền trong lòng bực bội: “Có tình hay vô tình gì chứ, ta vốn dĩ chưa từng gặp cô, hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc được.”

“Sao lại nói chưa từng gặp!” Hồng Đàn giọng điệu kích động: “Năm đó nhân sinh nhật cha anh, chúng ta từng gặp nhau trong rừng, còn cùng nhau uống rượu, anh còn nói với em sau này sẽ mười dặm hồng trang rước em về nhà, câu nói này em vẫn luôn ghi nhớ.”

Bạch Huyền ngẩn người: “Ta từng nói vậy sao?”

“Lúc Bác Bạch tới cầu hôn, em còn tưởng rằng anh tới đây để thực hiện thỏa thuận, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Bạch Huyền, anh nói những lời này là đang lừa dối em sao?” Hồng Đàn đưa móng vuốt bụm mặt lại, nhỏ giọng nghẹn ngào.

Khúc Dao Dao, Lê Thiệu, Cố Hề đều nhìn chằm chằm hắn, âm thầm lên án.

“Con hồ ly thối tha, mi thật là...” Khúc Yêu Yêu nhất thời không nhớ được từ kia: “Người bội tình bạc nghĩa gọi là gì ấy nhỉ?”

“Đồ cặn bã.” Lê Thiệu nói thêm.

“Đúng vậy! Cặn bã!”

Đối mặt với những lời chỉ trích của họ, Bạch Huyền cảm thấy nhức đầu vô cùng: “Không phải, ta thực sự không nói như vậy, người ta muốn cưới từ đầu đến cuối đều là A Dao.”

Chẳng lẽ...

Bạch Huyền dường như có chút ấn tượng, trong bữa tiệc sinh nhật cha hắn, hình như hắn đã gặp một cô gái trong rừng, nhưng hắn rõ ràng nhớ rằng, người hắn nhìn thấy là Lê Dao? Chết mất, nhận sai người rồi!

“Ờ thì... hình như ta đã nhầm cô với A Dao.”

Hồng Đàn khóc càng thương tâm hơn, điều này còn khiến người ta... không phải, khiến hồ ly cảm thấy khó khăn hơn cả việc hắn hủy hôn.

“Bạch Huyền! Anh là kẻ bạc tình, sau này em còn mặt mũi nào để ở lại trong tộc hồ ly nữa.”

Chuyện này thật sự quá rối ren, nếu chỉ là yêu quái làm loạn, Khúc Yêu Yêu còn có cách giải quyết, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm, cô thực sự không hiểu.

Lê Thiệu hỏi Hồng Đàn: “Nếu đây là chuyện của cô và Bạch Huyền, tại sao lại nhập vào người em gái tôi?”

Hồng Đàn áy náy nói: “Ta ngửi thấy hơi thở của Bạch Huyền trên người em gái anh, đọc trí nhớ của cô ấy, thì ta biết mối quan hệ giữa cô ấy và Bạch Huyền, ta muốn dùng thân thể của em gái anh để thu hút Bạch Huyền khiến anh ấy cưới ta, sau khi hôn lễ đã định xong, thì rời đi... khi ấy Bạch Huyền đã không thể hối hận.”

Lê Thiệu không còn gì để nói: “Mấy tên hồ ly các người, đều thích làm những việc ép buộc người khác sao?”

Hồng Đàn liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi, ta không còn cách nào khác, Bạch Huyền không chịu quay về, tìm không thấy hắn, cho nên đành phải dùng biện pháp cuối cùng này.”

Lê Dao đang chìm trong hôn mê. Hồng Đàn muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình, nên lại nói: “Cô Lê hôn mê cũng là do ta mà ra, các người yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Cô ta chạy vào phòng, truyền chân khí của mình cho Lê Dao. Nhìn sắc mặt người con gái trên giường dần dần hồng hào, Hồng Đàn mới dừng lại. Nhưng do bị thương và hao tổn quá nhiều chân khí, bản thân cô ta lại ngất đi.