Ngày lễ quốc khánh lần này là một chuỗi ngày nghỉ, theo sự sắp đặt của trường Gia Hoa thì ngày chủ nhật bọn họ sẽ đến trường học tham gia thi.
Kỳ thi tháng kết thúc, sẽ có một ngày lên lớp, ba ngày rưỡi nữa là đại hội thể dục thể thao, tuy nhiên vào ngày này, chẳng mấy ai có tâm trạng nghiêm túc mà đến lớp.
Điểm thi của trường quốc tế Gia Hoa có khá nhanh, thi ngày đầu tiên thì cơ bản ngày thứ hai đã có điểm.
Cột ghi lớp đã được niêm phong lại, chỗ ngồi cũng tản ra, chỉ có lớp quốc tế và lớp hỏa tiễn mới có thể tập trung lại như vậy nên lúc chấm bài cũng không thể biết được đó là bài của lớp nào hoặc của ai.
Buổi sáng hôm nay liền làm bảng thống kê, mở giấy niêm phong ra chia bài theo từng lớp, công bố kết quả vào tiết thể dục giữa giờ.
Minh Hi và Phùng Mạn Mạn khoát tay nhau đi xuống lầu, Phùng Mạn Mạn còn phải xách theo bản hiệu lớp, thấy bảng danh sách đã được dán lên cũng không thèm đến xem, tiếp tục cùng Minh Hi nói về đại hội thể thao.
Rốt cuộc bảng danh sách lớn đó cũng không phải chuyện liên quan đến bọn họ, bọn họ không khái niệm đi xem.
Minh Hi thì lại không biết qui luật của trường Gia Hoa, căn bản không biết đến bảng danh sách cho nên hoàn toàn bỏ lỡ.
Khi đi ngang qua đại sảnh lầu một, Minh Hi liền cảm thấy có không ít người đang nhìn mình, cô cho rằng có thể là do tai tiếng của mình và Ấn Thiếu Thần đã truyền ra ngoài, cô đã bị như vậy hai ngày rồi.
Cô vẫn đang nói chuyện phiếm với Phùng Mạn Mạn và Lưu Tuyết trên sân thể dục, Hàn Mạt đến bên cạnh Minh Hi, do dự hồi lâu mà không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Cậu bị ngốc rồi à?” Phùng Mạn Mạn hỏi anh ta.
“Không phải, Minh Hi cậu chép bài thế nào trong kì thi tháng vậy?”
“Tôi không có chép bài, nhưng tôi cho các cậu chép.” Minh Hi trả lời rất thản nhiên, cô không cần phải chép bài.
Hàn Mạt ngẩn người, quay đầu lại liền thấy Thiệu Dư cười ha ha nhìn bọn họ, sau đó nói với Minh Hi: “Minh Hi, không tồi nha, treo lớp hỏa tiễn lên đánh, bây giờ đám người lớp hỏa tiễn đang tụm lại bảng điểm ầm ĩ đó, nói cậu gian lận.”
“Tôi thi bao nhiêu điểm?” Minh Hi ngạc nhiên hỏi.
“713 điểm.” Thiệu Dư trả lời.
“Fuck?!” Phùng Mạn Mạn mở to mắt.
“Hả, loại điểm này có gì phải sao chép chứ?” Minh Hi cảm thấy kì lạ, bài thi này rất dễ mà.
“6666(Hay lắm)!” Hàn Mạt vốn từ nghèo nàn không thể khen gì khác.
Ấn Thiếu Thần đứng một bên khá là bình tĩnh.
Anh đã xem qua đáp án của Minh Hi, còn cầm bài thi Minh Hi lên xem, thấy được tỉ lệ số câu đúng của Minh Hi, cơ bản đoán được Minh Hi học không kém như vậy.
Đương nhiên cũng không ngờ nó lại tốt đến mức như vậy.
Sau khi nhìn thấy thành tích của Minh Hi, trong long anh nổi lên một tia gợn sóng.
Tính nết xấu xa không còn nữa.
Không hề theo đuổi anh, còn trốn tránh anh.
Những người từng có mối quan hệ không tốt với cô bây giờ lại có mối quan hệ rất tốt với cô.
Đã từng học dốt, hiện tại lại thành học bá.
Minh Hi này rốt cuộc có phải Minh Hi trong trí nhớ của anh không?
Trừ ngoại hình và xuất thân, không có gì giống nhau cả.
*
Ở một nơi khác.
Danh sách lớn của trường được dán trên bảng thông báo ở tầng một.
Danh sách này sẽ chỉ công bố kết quả của top 50 trong năm học và điểm trung bình của từng lớp.
Ban đầu, danh sách này là để công khai kết quả của lớp hỏa tiễn, cho giáo viên và học sinh của trường nhìn thấy lớp hỏa tiễn bọn họ xuất sắc như thế nào để khích lệ.
Chỉ là bảng danh sách lớn lần này rất thú vị, một dòng chữ không phải là lớp hỏa tiễn đã xuất hiện trong cột lớp.
Nếu là lớp một hoặc lớp hai có phượng hoàng bay ra thì cũng có thể tiếp thu được, nhưng đây là lớp quốc tế……
Lớp quốc tế nổi tiếng học dốt lại xông ra một chú ngựa đen, chẳng những tiến vào bảng danh sách top 50 mà còn một phát đứng đầu bảng lớp 11.
Không sai, hạng nhất!!
Hạng nhất: Minh Hi, lớp quốc tế, tổng điểm 713.
Hạng nhì: Đường Tử Kì, lớp hỏa tiễn, tổng điểm 701.
Hạng ba: Hà Nhiên, lớp hỏa tiễn, tổng điểm 690.
……
Đùa gì thế?
Loại điểm này sao có thể học lớp quốc tế?
Không phải nói rằng xuất ngoại du học không cần đến điểm số, mà là trường Gia Hoa căn bản sẽ không để học sinh có điểm số thế này học lớp quốc tế.
Nói là lớp quốc tế thật ra chỉ là những người được lên lớp thẳng mà thôi.
Ba lớp quốc tế đã hỗ trợ rất nhiều cho thu nhập của trường. Xét cho cùng, những người này đều có điều kiện gia đình rất tốt.
Nói cách khác, trường quốc tế Gia Hoa đã tạo ra một không gian rất tốt, nuôi một đám công tử, tiểu thư, cho bọn họ một cái bằng cấp ba thật tốt mà thôi.
Thành tích thật sự sao.....rất đáng xấu hổ.
Những đứa được lên lớp từ mẫu giáo, từ lớp 1-10 học có chút xíu, lớp quốc tế là một nhóm người bị đào thải.
Chỉ là……
713 điểm, so với Đường Tử Kì là học bá được trường mời về thì còn cao hơn tận 12 điểm!
Ở cái phân khúc điểm này, một hai điểm đã rất khó để tăng lên.
Điểm số chênh lệch 12 điểm này thật là trớ trêu.
“Giả dối!”
“Minh heo là cái loại gì đâu phải chúng ta không biết, đột nhiên thi đứng nhất? Có phải trường học lộ đề không, Minh Hi dùng tiền mua, thuê người làm đáp án?”
“Đúng vậy, nhà Minh Hi có tiền như vậy thì chuyện gì làm không được chứ?”
Đám Dương Hào quả thực đã sụp đổ, thế giới quan đều sụp đổ.
Những người luôn bị bọn họ khinh thường đột nhiên bay lên và nghiền nát bọn họ.
Sao có thể?
Tuyệt đối là gian lận!
Bọn họ không thể tin được.
Hà Nhiên tiến đến trước bảng danh sách nhìn, Đường Tử Kì vượt qua anh ấy, anh ấy cũng không cảm thấy bất ngờ gì, dù sao cũng là người được Gia Hoa mời về.
Nhưng Minh Hi ở trước Đường Tử Kì, khiến cho Hà Nhiên cảm thấy vô cùng thú vị.
Anh ấy không nhịn được mà bật cười, cười vô cùng xán lạn, trông rất khác so với các học sinh còn lại trong lớp hỏa tiễn.
Sau khi Minh Hi trở về, luôn sẽ mang đến cho anh ấy những bất ngờ mới.
Diện mạo trước đây thay đổi, bây giờ thì thành tích đảo ngược.
Minh Hi đây là đang cầm kịch bản chuyển mình sao?
Thú vị, rất thú vị, nó khiến dây thần kinh đang chùng xuống của Hà Nhiên bùng cháy lên.
Anh ấy bước nhanh đi ra ngoài, dù sao cũng là giờ giải lao, anh ấy nóng lòng muốn thấy biểu cảm của Minh Hi lúc này.
Là thờ ơ hay đắc ý?
Anh ấy đã rất lâu không tò mò một việc đến vậy.
Đường Tử Kì nhìn bảng danh sách lớn kia liền cảm thấy hai má nóng bừng.
Cô ấy cảm thấy vô cùng mất mặt.
Còn chưa khai giảng, bài đăng về cô ấy đã xuất hiện, còn ầm ĩ rất lớn.
Rất nhiều người đều biết cô ấy được Gia Hoa mời tới, không ít người chờ xem thành tích của cô rốt cuộc tốt thế nào.
Bây giờ, thành tích đã được công bố, cô lại trở thành hạng hai.
Người có thành tích cao hơn cô ấy lại cố tình là cái người đối lập với cô ấy Minh Hi.
Lời đồn không phải Minh Hi là một người học dốt thành tích đếm ngược sao?
Không phải Minh Hi vừa xấu vừa ngốc sao?
Bộ dạng hiện tại của Minh Hi là thế nào?
Thành tích hiện tại của Minh Hi là sao đây?
Cô ấy nhớ mình còn đi tìm Minh Hi, nói muốn giúp Minh Hi học, nhớ bộ dáng lúc đó của Minh Hi, cô ấy liền cảm thấy giống như có bàn tay tát vào mặt mình.
Quả thực chính là sự mỉa mai trực tiếp nhất.
Trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
[Nhiệm vụ thất bại, -30 điểm học bá.]
Đường Tử Kì đột nhiên bừng tỉnh.
Lần thi này cô ấy đã bị mất tập trung.
Đầu tiên là Ấn Thiếu Thần không để ý tới cô ấy, làm cô ấy vô cùng ảo não, bắt đầu nghĩ mọi cách thu hút sự chú ý của Ấn Thiếu Thần.
Ngày thi đó còn ở cùng phòng thi với Ấn Thiếu Thần và Minh Hi, nhìn thấy trạng thái ở chung của hai người bọn họ trong lòng rối loạn, nên xuất hiện sai lầm.
Nếu điểm học bá bị trừ mất 30 thì đối với cô ấy là họa vô đơn chí.
Đầu óc cô ấy không tính là thông minh, người khá học một lần thì cô ấy cần phải học thêm nhiều lần nữa, chăm chỉ hơn mới có thể hiểu được.
Sau khi có hệ thống trợ giúp, mỗi lần cô được thêm 1 điểm, liền cảm thấy đầu óc của mình thông minh thêm một chút, rất nhiều kiến thức chỉ học một lần là hiểu, học tập cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có điểm thưởng của học kỳ này, có khi đến cuối kì cô cũng chỉ cần nhìn qua là không quên được.
Nhưng lại bị trừ mất 30 điểm, giống như muốn mạng của cô ấy vậy.
Hiện tại có thể nhìn ra được, Minh Hi thực sự thông minh, Hà Nhiên cũng không phải người lương thiện.
Không có 30 điểm này ước chừng cô ấy sẽ càng ngày càng kém, nhiệm vụ hiện tại ngày càng khó, nếu liên tục không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sợ rằng cuối cùng cô ấy sẽ trở về số điểm ban đầu.
Nghĩ đến trải nghiệm từng bị cười nhạo làm cho cô ấy nắm chặt tay..
Cô ở trong đầu nói với hệ thống: Trước tiên đừng trừ, chưa có xác định cuối cùng mà.
Hệ thống chần chờ một hồi, hỏi: Cô có cách xoay chuyển việc này sao?
Đường Tử Kì: Có, lần sau tôi sẽ không sơ suất nữa.
Cuối cùng, cô ấy hạ quyết tâm, đi đến văn phòng giáo viên.
*
Phùng Mạn Mạn trở lại lớp, liền đứng ở trên ghế của mình, một chân giẫm lên mặt bàn.
“Các bạn học, điểm trung bình của lớp chúng ta cao hơn 92 điểm thể hiện điều gì? Các cậu biết không?”
Lúc cô ấy hỏi những điều này, hơi có chút khí thế “Chiếm núi làm vua”, cái loại kiêu ngạo này hoàn toàn có thể nhận ra được.
Điểm trung bình cả lớp tăng thêm 92 điểm.
Bạn thân cô ấy, Minh Hi mà cô ấy siêu siêu thích đạt hạng nhất năm học!
Cảm giác cuồng bạo này khiến Phùng Mạn Mạn như được uống thuốc kích thích, tâm trạng dâng trào, hồi lâu không thể bình tĩnh lại.
“Điều đó cho thấy rằng lớp chúng ta có một nền tảng tốt và còn rất nhiều chỗ để cải thiện.” Thiệu Dư vô cùng tâng bốc mà trả lời.
Thiệu Dư trả lời xong, cả lớp cười ầm lên.
"Thấy bộ dạng đám lớp hỏa tiễn không? Tôi thấy năm nay mình sống thật tuyệt." Hàn Mạt hưng phấn vỗ bàn, tựa như chính mình thi được hạng nhất vậy.
“Lớp hỏa tiễn cái rắm?!” Phùng Mạn Mạn hô.
“Đúng! Lớp hỏa tiễn chỉ là cái rắm!” Những người khác hùa theo.
Minh Hi luôn tủm tỉm cười nhìn họ ầm ĩ, trong lòng cũng thấy vui.
Lần thi này Minh Hi đạt hạng nhất năm học.
Đáp án của Minh Hi truyền cho những người khác, ngay cả khi chỉ có một số người chép lại đáp án trắc nghiệm và đáp án của những câu hỏi ngắn, cũng làm cho điểm trung bình của cả lớp tăng thêm 92 điểm.
Có thể thấy được điểm trung bình lúc trước thấp đến đâu.
Một số ít câu hỏi cũng có khả năng lật ngược tình thế.
Đám người náo loạn một hồi, phát hiện Hoàng Hoa đã lâu không vào lớp.
Tiết học này là lớp của Hoàng Hoa, mọi người ồn ào hơn mười phút, Hoàng Hoa vẫn chưa vào lớp, lớp trưởng lập tức đi tìm giáo viên.
Một lúc sau, lớp trưởng chạy vào nói với vẻ lo lắng: "Xong rồi, có chuyện rồi. Lớp chúng ta bị báo cáo là có gian lận. Hoàng Hoa đang bị hiệu trưởng tạm giữ lại và có một nhóm giáo viên đang kiểm tra bài thi của lớp chúng ta."
Phùng Mạn Mạn vốn đang ngồi ở trên bàn tiếp tục kiêu ngạo nhưng vừa nghe lời này liền nhảy xuống hỏi: "Sao lại thế?"
“Ai hèn hạ vậy chứ?” Hàn Mạt hỏi.
“Không phải nhắm đến chúng ta đâu.” Thiệu Dư lập tức nói, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Minh Hi.
Ngay sau đó học sinh cả lớp đều nhìn về phía Minh Hi.
Cây to đón gió.
Hành động lần này của Minh Hi thật sự quá phô trương, xử lý lớp hỏa tiễn không nói, còn trong nháy mắt hạ gục các học sinh bên ngoài, khẳng định là bị chú ý.
Đám Dương Hào vẫn luôn kêu la Minh Hi mua đề gian lận, không tin đó là thực lực của Minh Hi.
Nhưng chuyện này có hơi ngớ ngẩn, chỉ là một kì thi tháng nho nhỏ mà thôi, có cần phải lộ đề không?
Lãnh đạo trường cũng biết là không thể, nhưng bọn Dương Hào cũng sĩ diện quá mức, làm càn bừa bãi.
Nhưng cả lớp đã bị báo cáo.
Vẫn là sự thật.
Chính xác là lớp bọn họ gian lận, tập thể gian lận, mọi người đều chép đáp án của Minh Hi.
Nếu thực sự muốn so sánh thì tất cả các bài thi đều giống nhau.
Thực lực của lớp bọn họ thế nào tất cả giáo viên và học sinh đều rõ ràng, đáp án không cần nói cũng biết.
“Fuck, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, lớp chúng ta gian lận cũng chẳng ai thèm để ý cả, sao chép lẫn nhau tương đương với việc làm hại nhau, ai ngờ Minh Hi lại giỏi vậy chứ!” Phùng Mạn Mạn nghĩ đến đây lập tức ảo não.
Có người hỏi: “Thành tích lần này của Minh Hi sẽ không bị hủy chứ?”
“Hơn nữa lời đồn cũng sẽ không dễ nghe, phỏng chừng đều cho là Minh Hi mua đề, thanh danh của Minh Hi vốn đã không tốt, lúc này sẽ càng bị mắng ác hơn, về sau Minh Hi sẽ thế nào đây?” Phùng Mạn Mạn không khỏi lo lắng.
Nói xong cô liền ra khỏi phòng học: “Tôi đến tìm giáo viên tự thú, nói là tôi chép bài của Minh Hi, sau đó truyền đáp án cho các cậu.”
“Phòng học có máy giám sát.” Ấn Thiếu Thần vẫn luôn trầm mặc lên tiếng, nhắc nhở Phùng Mạn Mạn đang nôn nóng đến rối loạn.
Phùng Mạn Mạn bất động.
Lớp quốc tế của họ tương đối ồn ào và kiêu ngạo, việc máy giám sát này đã bị họ phá vỡ từ lâu, trang bị này tương đương với đồ giả.
Bởi vì quen nên bọn họ đều đã quên mất việc máy theo dõi này.
Phùng Mạn Mạn tức giận đến mức vỗ trán: "Sao lại không có đầu óc vậy chứ."
Minh Hi lập tức đứng dậy an ủi Phùng Mạn Mạn: “Không sao đâu, không trách cậu, tớ cũng đồng ý truyền đáp án mà, để xem trường học xử lý như thế nào đã.”
Chuyện này thật sự không thể nói được gì cả, rốt cuộc Minh Hi cũng thật sự trợ giúp những người khác gian lận.
Sai là sai.
Phùng Mạn Mạn được thiết lập là nữ phụ não tàn.
Không có đầu óc, cậy mạnh chính là những nét bút ít ỏi về Phùng Mạn Mạn.
Minh Hi sẽ không trách Phùng Mạn Mạn, chính mình làm ra việc này thì mình phải gánh vác hậu quả.
“Chắc chắn là tên khốn Dương Hào làm.” Phùng Mạn Mạn tiếp tục mắng.
Lúc này, học sinh làm nhiệm vụ phải rời đi trong giờ thể dục giữa giờ đột nhiên nhắc tới: "Nói mới nhớ, tôi thấy Đường Tử Kì của lớp hỏa tiễn không có đến tập thể dục giữa giờ mà đến phòng giáo viên. Khi hai người đi ra, giáo viên chủ nhiệm của lớp hỏa tiễn an ủi Đường Tử Kì, trước đó tôi còn tưởng rằng là do Đường Tử Kì thi không tốt nhưng bây giờ nghĩ lại, có gì đó không ổn.
Nghe xong lời này, Minh Hi sửng sốt, cuối cùng mới nhớ ra... Hình như cô đã trì hoãn nhiệm vụ của Đường Tử Kì.
Nhiệm vụ hệ thống của Đường Tử Kì là phải giữ vị trí đầu tiên trong suốt một học kỳ, cô đã vượt qua cô ấy trong kỳ thi đầu tiên, Đường Tử Kì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Nếu Đường Tử Kì làm ra chuyện gì đó, cô cũng sẽ không kinh ngạc.
Nửa sau của tiết học Hoàng Hoa cuối cùng cũng trở lại, trong tay còn cầm bài thi của bọn họ, sau khi bước vào thở dài một hơi.
Nhìn bộ dạng của Hoàng Hoa, dường như là đã khóc, trông hơi uất ức.
Tính cách của Hoàng Hoa cởi mở, luôn đối xử tốt với các học sinh trong lớp, hơn nữa còn bao che cho con, dưới loại tình huống này khẳng định đã dùng hết khả năng để bảo vệ cho học sinh lớp mình.
Nhưng mà Hoàng Hoa không có lí lẽ.