Ấn Thiếu Thần nhịn không được thở dài, anh nhìn Hải Tinh và Minh Hi thân thuộc với nhau như vậy, anh cũng bực theo.
Hải Tinh lại nhìn đề một hồi, cầm di động nhìn thoáng qua, nói: “Tôi mua vé máy bay tối mai.”
“Tạm biệt.” Minh Hi lập tức vui vẻ vẫy tay với Hải Tinh.
“Sẽ nhớ tôi chứ?” Hải Tinh mặt dày vô sỉ hỏi.
“Sẽ không.”
“Có đề nào không làm được hỏi tôi.”
“Thật ra cũng không cần đâu.”
Hải Tinh ném đề đi, tung ra đòn sát thủ: “Tôi gửi đề cho cậu.”
“Được.”
Hải Tinh bình tĩnh làm đề một hồi, liền ném sách luyện tập của Minh Hi đi: “Quá đơn giản, không thú vị, chỉ là tiếng Anh có chút thú vị, mặt khác giống trò chơi vậy.”
“Ừ.”
“Tôi về ngủ, cậu về phòng ngủ chưa, người nối nghiệp.” Hải Tinh hỏi Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần ném chìa khóa phòng cho Hải Tinh: “Cậu về trước đi, tôi chạy bộ buổi tối.”
Ấn Thiếu Thần có thói quen chạy vào ban đêm, đây là bởi vì anh không muốn dậy sớm, tật xấu khi rời giường.
Một bộ phận nữ sinh của trường Gia Hoa có thói quen ban đêm đi dạo sân thể dục, đó là bởi vì Ấn Thiếu Thần đã hình thành thói quen này cho các cô ấy.
Minh Hi chưa bao giờ tham gia nên cô cũng không biết đến sự náo nhiệt khi Ấn Thiếu Thần chạy vào ban đêm.
“Được, tôi đi về trước đây.” Hải Tinh cầm lấy chìa khóa ngáp một cái đi về.
Phùng Mạn Mạn nhìn Hải Tinh đi, nhịn không được hỏi Minh Hi: “Cậu ta từ rất xa đến đây cũng không nói chuyện nhiều với cậu, hoặc là chụp ảnh với nhau, làm đề xong liền trở về ngủ?”
Minh Hi thở dài một hơi: “Lúc trước cậu ấy theo đuổi tớ, vì thể hiện sự lợi hại của mình, liền cùng tôi thi làm bài tập, chỉ muốn làm bài nhanh hơn tớ thôi.”
“Chỉ vậy?”
“Ừ.”
Khó trách theo đuổi không được.
*
Hà Nhiên trốn tiết tự học buổi tối.
Anh ta đang ngồi ở góc cầu thang bên ngoài tòa nhà đa phương tiện, yên lặng chơi game, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn thoáng qua.
Là Phạm Nghệ ao bạn gái cũ của anh ta.
Phạm Nghệ Dao đến trước người anh ta ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn anh ta chơi trò chơi, sau đó nhỏ giọng kêu tên của anh ta: “Hà Nhiên.”
“Ừ?”
“Đừng không để ý đến em được không?”
Hà Nhiên không nói gì, tiếp tục chơi game.
Phạm Nghệ Dao đợi một hồi, tiếp tục vô cùng đáng thương nói: “Chẳng lẽ anh thật sự thích Minh Hi sao? Rõ ràng là cô ấy ngày càng thân thiết với Ấn Thiếu Thần hơn, nên mới không để ý tới anh. Hôm nay cô ấy còn đi cùng một nam sinh khác, rất nhiều người đồn nam sinh đó là bạn trai bên ngoài trường của Minh Hi, loại nữ sinh này anh thích cô ấy ở điểm nào chứ, phóng túng sao?”
Hà Nhiên hôm nay đã gặp qua Hải Tinh, biết chuyện của Hải Tinh và Minh Hi là thế nào, cho nên không để ý, tiếp tục chơi game.
“Anh đừng như vậy có được không? Em không muốn thấy anh như vậy, tự tra tấn bản thân, còn đắm mình trụy lạc, rõ ràng ưu tú như vậy sao lại không tiếp tục nỗ lực? Chắc chắn anh sẽ trở nên siêu giỏi!” Phạm Nghệ Dao tiếp tục khuyên bảo Hà Nhiên.
Hà Nhiên tùy tiện “ừ” vài tiếng có lệ.
Ai ngờ Phạm Nghệ Dao lại giật di động của Hà Nhiên, trực tiếp tắt màn hình ném qua một bên: “Đừng chơi nữa, được không?”
Hà Nhiên nhìn về phía Phạm Nghệ Dao nhịn không được nhíu mày, hạ giọng nói: “Trả lại cho tôi.”
Phạm Nghệ Dao không nghe, lao đến cưỡng hôn anh ta.
Hà Nhiên lập tức đẩy cô ấy ra, duỗi tay lấy di động, Phạm Nghệ Dao lại trực tiếp ném điện thoại di động xuống lầu. Dưới lầu là nền xi-măng, hai người bọn họ nghe được âm thanh vỡ vụn một cách rõ ràng.
“Di động em sẽ đền cho anh, hy vọng anh không chơi game nữa, học tập thật tốt không được sao?” Phạm Nghệ Dao tăng âm lượng, trực tiếp hét lên.
“Không cần cô phải quản tôi.” Hà Nhiên trả lời lạnh băng, dường như là đang cố nén tức giận.
“Hà Nhiên, em thật sự thích anh, thích đến muốn điên mất rồi.”
“Vậy cô có sẵn sàng chết vì tôi không?”
Phạm Nghệ Dao nghe thấy vấn đề này thì sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh ta.
Sau đó liền thấy Hà Nhiên cười, vẫn là bộ dạng tủm tỉm ngày thường.
“Tôi không muốn làm hòa, tôi nhận ra mình không có cảm giác với cô, thậm chí cô cứ dây dưa làm tôi cảm thấy rất phiền. Nếu cô không quấy rầy tôi, nói không chừng tôi còn có thể nhớ kỹ điểm tốt của cô, bây giờ tôi cảm thấy cô ríu rít giống một con chim ồn ào vậy.” Lần này Hà Nhiên nói rất rõ ràng.
Anh ta không muốn quay lại.
Còn cảm thấy Phạm Nghệ Dao hơi phiền.
“Quả nhiên là anh thích Minh Hi phải không?” Phạm Nghệ Dao lại nhắc tới Minh Hi.
“Sao luôn nhắc đến cô ấy vậy?”
“Anh viết chương trình làm đen diễn đàn, xóa bài đăng xấu về Minh Hi, đừng cho là em không biết vì sao anh lại giúp Minh Hi? Thấy việc nghĩa hăng hái làm à? Lần trước Phùng Mạn Mạn tới làm ầm ĩ, nói chia tay một tháng liền thích người khác là ngoại tình, anh đây cũng gọi ngoại tình đó biết không?”
Hà Nhiên nhịn không được trợn trắng mắt.
Hai người bọn họ trước khi nghỉ hè đã chia tay, theo anh ta thì chuyện đó đã lâu rồi.
Thật là phiền.
“Đã chia tay, tôi làm gì cô quản được sao?” Hà Nhiên hỏi cô ấy.
Phạm Nghệ Dao lập tức điên lên, lôi kéo áo Hà Nhiên mắng anh ta là đồ cặn bã, ngoại tình, đáng khinh đến mức Minh Hi cũng cũng chướng mắt anh ta, coi trọng Ấn Thiếu Thần.
Ấn Thiếu Thần gia thế bối cảnh tốt, cũng đẹp trai, vóc dáng cao hơn Hà Nhiên, điểm nào cũng tốt hơn Hà Nhiên. Hà Nhiên nên thấy rõ bản thân, đừng bị Minh Hi mê hoặc, cuối cùng ai cũng không chiếm được.
Hà Nhiên càng nghe càng phiền, đứng lên muốn chạy, Phạm Nghệ Dao lại lôi kéo quần áo anh ta tiếp tục mắng.
Anh ta rốt cuộc cũng nhịn không được nữa duỗi tay, bàn tay to kẹp chặt lấy khuôn mặt của Phạm Nghệ Dao, vì dùng lực, ngón tay anh ta ấn hai cái hố lớn trên khuôn mặt đầy collagen.
“Câm miệng đi, đồ giòi ghê tởm.” Lời nói của Hà Nhiên gần như là rít ra từ kẽ răng, nói rất ác độc.
Phạm Nghệ Dao bị bộ dạng lúc này của Hà Nhiên dọa sợ rồi.
Hà Nhiên luôn cười tủm tỉm, thoạt nhìn tính cách thực tốt, cộng thêm vẻ ngoài như vậy.
Phạm Nghệ Dao thật sự thích Hà Nhiên, cảm thấy ở bên Hà Nhiên rất hạnh phúc, Hà Nhiên cũng là một người bạn trai không tồi.
Đột nhiên chia tay, ồn ào rầm rộ, lại còn kéo theo chuyện của Minh Hi khiến cô ta có chút mất hứng. Nhìn sự thay đổi của Minh Hi sau khi trở về, lại thấy phản ứng của Hà Nhiên, cô ta khá là không vui.
Vì thế cô ta muốn giành Hà Nhiên lại.
Nhưng bộ dạng hiện tại của Hà Nhiên làm cô ta cảm thấy đặc biệt xa lạ.
m ngoan, quái đản, dữ tợn.
Thậm chí có chút vặn vẹo.
Hà Nhiên đẩy cô ta, làm cô ta dựa vào tường, cúi người xuống tiếp tục nhỏ giọng hỏi: “Mọi thứ đều tốt hơn tôi? Hả?”
“Không……” Phạm Nghệ Dao nhanh chóng trả lời.
Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, sau đó có một người tới chỗ hai người họ, cầm tay của Hà Nhiên làm cậu ta buông Phạm Nghệ Dao ra.
“Hà Nhiên, buông cô ấy ra.” Ấn Thiếu Thần thấp giọng nói.
Hà Nhiên nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, “Xì” một tiếng buông lỏng Phạm Nghệ Dao ra, sau đó lùi một bước.
Phạm Nghệ Dao bị sợ hãi, sau khi được thả ra nhanh chóng chạy đi.
Hà Nhiên lui về phía sau mấy bước, cuối cùng ngồi xổm trong góc lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, lắc lắc lấy ra một cây ngậm vào miệng châm lửa nhấp một ngụm.
“Hà Nhiên, cậu nên gặp bác sĩ tâm lý.” Ấn Thiếu Thần nói với Hà Nhiên.
“Phiền chết……”
“Cậu không thể tiếp tục như thế này.”
“Tôi sẽ không tham gia vào những chuyện lộn xộn trong gia đình cậu, cậu cũng không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi, cút đi được không?” Hà Nhiên không kiên nhẫn hỏi Ấn Thiếu Thần.
“E rằng tôi vẫn muốn tiếp tục phiền cậu, thái độ của cậu với Minh Hi là gì?”
“Sao, cậu thích cô ấy thật à?”
“Trả lời câu hỏi của tôi.”
Hà Nhiên lại hút một ngụm thuốc, khói thuốc từ trong mũi phun ra tỏa ra quanh khuôn mặt thanh tú, tăng thêm một chút cảm giác nổi loạn khác lạ.
“Tôi không có hứng thú với cô ấy, chỉ là cảm thấy cô ấy thay đổi rất thú vị, cho nên có chút tò mò thôi.” Hà Nhiên trả lời.
“Tốt nhất là cậu đừng nên có suy nghĩ gì với cô ấy, như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục hòa thuận ở chung.”
Hà Nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn Ấn Thiếu Thần, cười.
Nụ cười có chút mỉa mai và nham hiểm.
“Ồ” Hà Nhiên trả lời như vậy.
Ấn Thiếu Thần dường như cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Hà Nhiên, dặn dò xong liền xoay người rời đi, bước vào trong tòa nhà chuẩn bị đi xuống cầu thang thì thấy Minh Hi trên cầu thang, lén lút đi xuống tầng dưới.
Hiển nhiên là sợ anh và Hà Nhiên phát hiện ra.
Ấn Thiếu Thần quay đầu nhìn lại chắc chắn rằng Hà Nhiên không để ý mới bước nhanh đến bên cạnh Minh Hi, nắm cổ tay Minh Hi đưa Minh Hi nhanh chóng xuống lầu.
Toàn bộ hành trình Minh Hi đều bị Ấn Thiếu Thần xách theo ra khỏi tòa nhà đa phương tiện, sau khi ra khỏi Ấn Thiếu Thần mới buông lỏng cô ra, hỏi: “Vừa rồi cậu đã thấy hết rồi à?”
Thật ra, khi cô bước lên thì cảnh tượng bàng hoàng mà cô nhìn thấy là dường như Hà Nhiên đang bóp cổ Phạm Nghệ Dao, trông anh ta hung ác như sắp giết người vậy nên cô rất sốc.
“Ừ……” Minh Hi thật đúng là đã bị bộ dạng đó của Hà Nhiên dọa rồi, cô đưa cái túi trong tay cho Ấn Thiếu Thần, “Tôi mua một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân cho Hải Tinh, muốn đưa cho cậu, biết cậu chạy bộ buổi tối nên tôi tới đây, vừa vặn nhìn thấy cậu lên lầu, tôi không nghĩ nhiều liền đi theo……”
“Bị dọa rồi?”
“Ừ, có chút.”
Ấn Thiếu Thần giơ tay xoa đầu Minh Hi: “Không có việc gì đâu, Hà Nhiên đúng là hơi cố chấp nhưng nếu không chọc tức cậu ta thì thường không có chuyện gì cả.”
Sau khi bị xoa đầu, Minh Hi cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.
“Không ngờ Hà Nhiên sau khi hắc hóa lại trở nên như vậy……” Minh Hi cảm thán.
Ngày thường cảm thấy Hà Nhiên tiếu lí tàng đao, không ngờ lúc thật sự tức giận lại khá dữ tợn.
*Tiểu lý tàng đao: là trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm, ý nói bên ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong chứa đựng gươm đao.
Ấn Thiếu Thần cười không nói gì, lấy đồ từ tay Minh Hi.
“Cậu và Hà Nhiên có mối quan hệ không thể cho ai biết sao?” Minh Hi đột nhiên tò mò.
Ấn Thiếu Thần cảm thấy những lời này có chút kì quặc, nhịn không được mắng: “Cái gì mà không thể cho ai biết……nhưng mà cậu vẫn là không nên biết thì tốt hơn.”
“Được rồi, sau này tôi sẽ tránh xa Hà Nhiên.” Minh Hi nói như vậy.
Hai người bọn họ đi cùng nhau về hướng kí túc xá, cũng không chú ý tới Hà Nhiên đã đứng dậy, hai tay đặt trên lang cang cầu thang, hút thuốc, nhìn hai người bọn họ cùng nhau bước đi.
Minh Hi không biết Hà Nhiên có bao nhiêu đất diễn, vẫn luôn cảm thấy Hà Nhiên chỉ là ánh trăng sáng của nguyên chủ, chỉ là một cái bia đỡ đạn.
Sau đó sớm xuyên sách, không biết nội dung của ngoại truyện.
Hà Nhiên có suất diễn rất nhiều ở phiên ngoại.
Minh Hi không biết đến phiên ngoại.
Tác giả sợ một ít sự mịt mờ của cốt truyện sẽ ảnh hưởng đến phong cách ngọt văn của tác phẩm, cho nên đặt một số nội dung cốt truyện ở phiên ngoại.
Một ít…vừa đăng lên phiên phiên ngoại đã bị mắng điên rồi.