Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 11: Chừng nào mới kết hôn đây?


Trong giờ phút này, thầy xuất hiện như 1 vị thần, tôi mừng rỡ muốn trào nước mắt. Hai thằng côn đồ lồm cồm bò dậy chửi rủa vài câu:

- Thằng chó nào? Tao giết mày chết.

Tụi nó chưa kịp đứng vững để lấy thế tấn công, tôi lại thấy thầy dọng từ trên xuống bản mặt tụi nó vài đấm nhanh nhứ cắt, hai thằng tiếp tục ngã bổ ra kêu la đau đớn. Trong điều kiện ánh sáng hạn hẹp, có thể nhìn rõ máu mồm chúng nó đã hộc ra, thầy Vũ thì cao to lực lưỡng còn 2 tên lưu manh so với thầy cứ như voi và chuột. Tôi chắc chắn thầy là 1 võ sĩ, mỗi cú đấm y chang mấy cha nội võ sĩ quyền Anh nện đối thủ, vừa nhanh, chuẩn xác lại đẹp mắt vô cùng, đúng kiểu đấm phát chết luôn. Khoảnh khắc này mà được quay lại đăng lên facebook chắc thành hot video.

Đang cảm thán khâm phục thầy trong lòng mà quên mất sợ hãi. Thầy liếc mắt qua nhìn tôi:

- Đứng đó ngó chi nữa, chạy vô nhà trước đi, tôi vô sau.

- Dạ dạ.

Tôi đạp ga chạy nhanh vô khúc cua để mọi sự phó mặc cho thầy. Nếu không có thầy xuất hiện kịp thời chắc bữa nay tôi đi đời nhà ma rồi, số tôi vẫn còn may mắn.

Tôi chờ thầy ở cổng, bóng dáng thầy tiến lại gần làm tôi ngẩn ngơ. Bữa nay thầy bận sơ mi, quần giày tây đóng thùng đậm chất công sở. Thân ảnh cao lớn cùng khuôn mặt tuấn tú khôi ngô cứ như diễn viên người mẫu. Tự nhiên tôi có 1 suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nếu là vợ thầy chắc mốt các con tôi có gen đẹp từ trong trứng nước đây. Thầy đứng trước mặt gõ nhẹ lên trán tôi 1 cái làm tôi hoàn hồn:

- Dẫn tôi vô nhà thắp nhang cho mẹ em rồi ra sân nói chuyện.

Cả nhà tôi đã ngủ hết, hàng xóm xung quanh cũng vậy. Giờ cũng đã gần 11 giờ đêm, trăng thanh gió mát, không gian yên tịnh chỉ có tôi và thầy ngồi trên ghế đá trước sân nhà tôi. Tôi bưng cho thầy ly nước tò mò hỏi:

- Khuya rồi thầy đến nhà em chi vậy?

- Gặp em chứ làm gì?

- Không phải thầy đi công tác sao?

- “Bộ em không muốn gặp tôi hả? “ Thầy cau mặt hỏi làm tôi hơi hoảng.

- Không phải mà, em chỉ hỏi vậy thôi.

Thật sự mấy ngày vắng bóng thầy tôi cũng thấy thiếu thiếu. Mặc dù luôn tự nhủ bản thân rằng không có sự xuất hiện của thầy mọi thứ thật yên bình, nhưng trong sâu thẳm tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó đang nhen nhóm.

- Em nghỉ hết việc làm, tập trung học dùm tôi, cứ đi làm về khuya kiểu này lại gặp chuyện giống vừa nãy, lỡ hôm nay không có tôi, em xảy ra chuyện gì chắc tôi điên mất.



- Rồi em đói luôn hả thầy?

- Đói là sao? Trước giờ tôi tưởng em làm chơi chơi cho hết ngày, giờ kêu không làm là đói? Bộ tiền ở nhà không lo đủ em ăn học hả.

Đúng là người giàu có tiền nói gì cũng được. Tôi chả biết phải nói sao cho thầy hiểu cuộc sống của mấy đứa nghèo như tôi.

- Ba mẹ cho em tiền đóng học là mừng rồi, ở đó còn đòi tiền ăn uống tiêu vặt nữa hả thầy. Em lớn rồi tự lập vẫn tốt hơn chứ.

Tôi thấy thầy đang suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang hỏi tôi tiếp:

- Năm nhất ba em có đưa cho em laptop và chiếc điện thoại mới không? Sao tôi thấy em vẫn sài điện thoại cũ mèm với con laptop gì đâu mà đời lâu lắc lơ.

Tôi ngơ ngác không hiểu ý tứ trong lời nói của thầy. Ba tôi đời nào sắm cho tôi món gì, quần áo từ nhỏ toàn đi xin cho tôi mặc. Lớn xíu tôi tự giác phụ người này người kia trong xóm bán hàng kiếm tiền xài để mua sắm cho bản thân. Ngày đó ông nuôi tôi được 3 bữa cơm là mừng rồi, còn mẹ kế thì mặc tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng bắt bà chi tiêu quá nhiều tiền về tôi là được. Hồi trước bà ngoại còn sống, thỉnh thoảng bà về thăm dúi cho tôi được ít đồng bạc tiêu vặt. Giờ bà mất rồi tôi tự lo cho bản thân chả nhờ vả ai, cô chú nội ngoại 2 bên gặp chào rồi thôi chứ tôi cũng không có qua lại gì nhiều. Con iphone cũ tôi đang xài là do ba tôi mua cho mẹ kế điện thoại đời mới, nên thương hại nhượng lại cho tôi, con laptop tôi cũng tự mình sắm. Thầy làm như nhà tôi giàu có khá giả lắm vậy.

- Tiền đâu mà ba mua cho em, nhà em làm gì giàu như thầy.

Thầy liếc tôi vì câu nói móc mỉa vừa phát, hàm dưới ổng bạnh ra, đầu gật gù đăm chiêu suy nghĩ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường:

- Tôi hiểu rồi... Thế còn em, mấy ngày không gặp có nhớ tôi không vậy?

Sặc..tôi muốn sốc. Tự nhiên hỏi oạch toẹt tôi câu này thầy làm tôi bối rối.

- Em sao dám nhớ đến thầy.

- Gì? Em nói vậy là sao? Có phải em không nhớ tôi đúng không? Con người em nó vô tâm vừa phải thôi. Uổng công tôi vừa đáp sân bay xuống đây gặp em liền.

Lòng tôi bất ngờ nhưng khẽ dao động, tôi nhìn kĩ thấy mắt thầy thường ngày đã sâu sao nay mí mắt nó còn thụt vô thêm. Và nãy giờ thầy cứ lấy tay bóp lấy sau gáy mình chắc do mệt mỏi rồi.

- Thầy mệt lắm hả? Sao không về nhà nghỉ ngơi còn xuống gặp em làm gì?

- Vì nhớ con người không có chút tình nghĩa như em đó! Biết thế về đắp chăn ngủ ngon lành cho rồi!

Thầy ấm ức nói không quên phồng mũi trau mày lườm tôi. Tim tôi đập loạn nhịp, thầy nhớ tôi sao? Chắc thầy đùa cho vui thôi ha. Chứ tình cảm giữa tôi và thầy chưa đủ để phát triển thành tình yêu đâu. Nhưng nhớ tới ơn cứu mạng vừa nãy của thầy, cũng may ổng về gặp tôi kịp không thì ngày này năm sau mộ tôi xanh cỏ rồi. Tôi cũng nên làm chút gì đó tạ ơn.



- Thầy đùa vui ghê! Có cần em masage đầu thư giản cho thầy không?

- Em biết sao?

- Dạ biết chứ, mẹ kế em là chủ tiệm làm tóc gội đầu thư giãn cho mấy bà thím trong xóm mà, em phụ mẹ em mấy năm trời chứ ít gì. Thầy ngồi yên đi em làm cho.

Nói rồi tôi đứng dậy đi ra sau lưng thầy, vươn tay nhấn huyệt trên đầu thầy không kịp để ổng trả lời. Tóc thầy thơm với mềm mượt ghê. Mà sao kì lạ thiệt? Để giữ được nếp tóc undercut phải vuốt keo cố định, sao tóc thầy chả thấy cứng hay có dấu hiệu của việc sử dụng keo hay wax gì nhỉ? Đã thế mặc dù tôi có lấy tay xào xào đầu thầy thì mái tóc vẫn bất diệt vào nếp như cũ. Tôi không biết vẻ mặt thầy thế nào, có cảm thấy dễ chịu và bớt mệt mỏi hay không nhưng thầy chợt vươn tay ra sau chụp lấy bàn tay tôi mà nói:

- Em làm hồi chắc tôi lăn ra đây ngủ luôn quá! Vy Anh, chừng nào chúng ta kết hôn đây.

Rồi rồi, xong tôi rồi! Tiếng lòng tôi "toang" 1 cái. Tôi ngưng động tác, đứng bất động không biết trả lời ra sao. Thấy vậy, thầy lôi tay kéo tôi ra đằng trước, ôm tôi vào lòng và ngồi lên đùi thầy. Vẫn là mùi hương nam tính quyến rũ đặc trưng đó tôi không thể nào quên, tôi hoảng hốt toan ngồi dậy nhưng thầy ôm chặt tôi mặc tôi chống đối:

- Trời ơi, thầy làm gì vậy? Hàng xóm người ta thấy là chết em, em còn mặt mũi nào chứ.

- Em ngồi yên bé cái miệng lại đi. Người ta ngủ hết rồi em la lớn người ta dậy nghe thấy mới biết đó.

Tôi câm miệng nhưng mặt đầy phẫn uất. Tật háo sắc của thầy đúng là không thể bỏ được. Hai tay tôi nắm chặt, người nóng ran, môi trề ra tỏ vẻ không phục.

- Thầy quá đáng vừa thôi nha, thầy ức hiếp em hết lần này đến lần khác. Sức thầy gái đẹp giàu có bâu đầy, tự nhiên thầy đi ép buộc 1 người không tự nguyện như em. Thầy thấy hãnh diện lắm sao? Thế nào thầy cũng bị quả báo.

- Ừa, tôi bị quả báo rồi đó, nguyên cái quả báo đang ngồi chình ình trong lòng tôi nè. Giờ tôi hỏi lại, bao giờ mình mới làm đám cưới đây, hử?

Thầy trừng mắt nhìn tôi uy hiếp, tôi đang hào khí bỗng rụt cổ lại vì sợ:

- Em chưa học xong mà, thầy muốn gì đợi em tốt nghiệp xong xuôi rồi tính được không?

Tôi câu dài thời gian để có thể né được chừng nào hay chừng đấy, lạng quạng trong khoảng thời gian này có thể chuyển bại thành thắng thì sao.

- Cũng được, giờ em năn nỉ tôi đi rồi tôi suy nghĩ lại mà trì hoãn đám cưới với em.

- Năn nỉ sao thầy?

- Hôn lên má tôi ngay bây giờ.