Thong dong từng bước trở về chung cư, nhìn mình bơ vơ giữa đường phố đông người, xe cộ từng hàng lưu thông qua lại tới tấp, trong lòng tôi tự nhiên có nhiều tâm tư và nỗi buồn chán cô đơn. ”Yêu là chết trong lòng 1 ít”, đúng thật! Lúc hạnh phúc thì nhìn đâu cũng thấy hoa nở, đến khi cãi lộn giận hờn thì bầu trời rực nắng cũng cảm thấy u ám như mây đen kéo đến.
Gần về đến chung cư, từ xa, tôi thấy ông thầy già đang sốt ruột đi đi lại lại trước sảnh chung cư, tay cầm điện thoại chốc chốc đưa lên rồi lại hạ xuống như đang chờ đợi ai đó. Chắc là tôi, haha, đã nghiện lại còn ngại! Vẫn còn quan tâm tôi chán ấy chứ. Thấy tôi từ xa đang lũi thũi bước lại, ổng bơ tôi như không thèm quan tâm, đi 1 mạch vô khu thang máy rồi lên lầu.
Về tới phòng, tôi mở cửa bước vào, thầy đã leo lên giường đắp chăn qua bụng quay lưng về phía tôi. Haiza! Lại tiết mục giận hờn của chàng trai trẻ. Tôi đóng cửa lại, chào lí nhí “em mới về” rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Sau đó lại vô toilet vệ sinh cá nhân rồi mới trở ra. Tôi đưa tay tắt hết đèn chỉ chừa lại 1 cái đèn ngủ. Nhưng tôi không lên giường nằm cạnh thầy vì biết chắc mình không thể ngủ được. Nên cầm điện thoại và đeo tai nghe ra sô pha nằm như hôm qua. Làm vậy mà lại dễ vô giấc. Còn thầy hình như không có tôi, ổng vẫn ngủ ngon lành cành đào như thường, thật là đáng ghét!
Hôm qua tôi đang coi dở bộ phim “ Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta”. Để ngắm anh chàng Lâm Nhất trong vai Cố Vị Dịch đẹp trai baby của tôi. Đang xem tới khúc Cố Vị Dịch ghen với Tư Đồ Mạt mà cắm con dao cái “phập” lên thớt. Tôi đang mím môi cười thì tự nhiên giật thót mình vì điện thoại bị giựt lấy ném qua phía cuối ghế sô pha. Rồi cả người bị nhấc bổng lên khiến tôi hoảng hồn lá “á” 1 cái. Ông thầy già mặt mày đỏ phừng phừng như Quan Công, vác tôi ném về phía chiếc giường, sau đó nằm xuống bên cạnh quay lưng lại với tôi tiếp. Cái gì vậy trời! Ông nội này bị gì vậy? Tôi lồm cồm bò dậy toan xuống giường nhưng bị giọng nói lạnh lẽo phía sau đe doạ:
- Em mà thò 1 cái chân xuống giường, tôi chặt nát cái chân em.
Tôi hoảng hồn co giò lại, lí nhí trả lời:
- Em xuống lấy cái điện thoại.
Ổng vẫn tư thế đó, vẫn quay lưng về phía tôi, vang giọng thêm lần nữa:
- Em có tin tôi đập nát cái điện thoại luôn không?
Tôi bắt đầu cau có bực dọc. Ổng muốn đày đoạ dằn vặt tôi đến nước nào đây chứ. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thui.
- Nhưng mà em ngủ không được.
Tôi nài giọng trả lời, lúc này ổng mới chịu ngồi phắt dậy, quay lại trừng mắt nhìn tôi:
- Bộ tôi ngủ được chắc.
Tôi hậm hực nhìn ổng rồi quay người nằm rạp xuống, kéo chăn lên người, không thèm đôi co với ổng nữa,bắt đầu hừng hừng tức tối. Người gì đâu tính khí buồn cười, cứ muốn bắt ép người khác theo ý mình. Thấy tôi ngoan ngoãn nằm xuống, ổng cũng im lặng nằm theo nhưng tôi cảm nhận rõ thầy đang nhìn chằm chằm sau gáy tôi. Tự nhiên sóng lưng cảm thấy lạnh toát, tóc mai dựng rần rần.
Tôi cố gắng thở đều đều cho ổng biết là tôi đã ngủ, nhưng thật ra trong người tôi đáng rất khó chịu, toàn thân do nằm yên 1 chỗ nên bắt đầu tê dại. Muốn xoay người đổi tư thế 1 chút cho thoải mái chân tay nhưng lại không dám, sợ chạm cái mặt đang chằm dằm của thầy. Khổ hết chỗ nói!
Đang chau mặt chau mày phía bên này, tự nhiên thầy đưa tay lật người tôi ra nằm ngửa lại. Nhanh chóng chồm dậy ngồi dưới chân tôi đưa tay đòi lột quần tôi ra. Tôi hoảng loạn túm lấy cạp quần thất thanh:
- Anh làm cái gì vậy?
- Quan hệ.
Má, điên máu dễ sợ! Tôi muốn chửi thề trong lòng, nghĩ sao đang giận hờn mà giờ đòi quan hệ. Ổng có bị khùng không trời. Tôi vùng vằng trợn mắt nhìn lại ổng:
- Em không muốn.
Thầy không thèm trả lời tôi, hung bạo giằng co 1 hồi cũng thành công lột cả quần trong lẫn quần ngoài, áo trong lẫn áo ngoài của tôi ra. Tôi tức muốn học máu, chân tay giãy giụa từ chối ổng. Ổng đưa tay ghìm chặt người tôi lại, không dạo đầu cũng chẳng vuốt ve, cứ thế xông lên đâm thẳng vào.
Đậu xanh rau má! Tôi đau muốn buốt người, nhưng tôi rất cứng đầu, nhắm chặt mắt chặt miệng, quyết không phát ra 1 tiếng nào hết, dù thân thể muốn chịu không nổi rồi. Thấy tôi muốn tới số, ổng vận động mạnh bạo kịch liệt hơn. Thúc cú nào ta nói muốn chết cú đó, ổng muốn đấu tay đôi sao? Thôi được, hãy xem sự bướng bỉnh của tôi đây.
Tôi không thèm dòm mặt thầy, nhắm mắt và quay đầu đi chỗ khác, cơ thể thì lắc lư muốn chóng mặt. Miệng tôi mím thật chặt, tập trung cao độ kìm nén bản thân, mặc cho phía dưới đang bị dày vò các kiểu. Thấy tôi như bức tượng gỗ không cảm xúc cũng không tiếng động, thầy đưa tay tóm lấy cằm quay mặt tôi lại đối diện ổng, quát lớn:
- Mở mắt ra chưa, HẢ?
Chữ “hả” vừa dứt cũng là lúc bắp đùi tôi bị nhéo 1 cái đau muốn từ trần. Tôi trào nước mắt mở to con ngươi nhìn thầy đầy ai oán, miệng tức nghẹn không nói nên lời. Đồ độc ác, đồ tra nam, trong lòng tôi bắt đầu chửi rủa ổng.
- Rên lên coi, bộ em nuốt cuống họng luôn rồi hả?
“Hức“, tôi đưa 2 tay đẩy thầy ra rồi ôm mặt oà khóc. Nước mắt dạt dào mặn như nước biển thấm đẫm cả khuôn mặt. Thầy biết đã bẹo tôi quá đà rồi, vội rút thân dưới của mình khỏi người tôi, kéo 2 tay tôi ra rồi lau nước mắt, miệng dỗ dành:
- Thôi thôi, anh sai rồi, anh sai rồi!
Tôi quay mặt đi, né tránh ổng không thèm đếm xỉa gì tới nữa. Cảm xúc kìm nén rất lâu giờ dâng trào không kiểm soát nổi, tôi gào lên với thầy:
- Anh đừng đụng vào em.
Thầy chưng hửng rồi vội kéo tôi ôm chặt vào lòng, tay xoa đầu miệng mềm yếu:
- Anh xin lỗi mà cục cưng, nín đi mà. Anh biết anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi.
Tôi gục mặt vào vai thầy khóc tức tưởi, nấc lên nấc xuống thảm thương. Được thầy xuống nước tự nhiên tôi càng muốn oà khóc to hơn. Thầy đau lòng, chắc cảm thấy vô cùng hối hận rồi! Tay xoa lưng, xoa đầu rồi lại xoa tay tôi, miệng hôn lên trán tôi không ngừng nghỉ, thủ thỉ bên tai tôi dỗ ngọt:
- Thôi mà, thôi mà, từ giờ trở đi anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em như vậy nữa đâu. Em nín khóc dùm anh đi. Anh thương em nhiều mà cục cưng ơi!
Tôi mềm lòng ráng nín khóc, nước mắt nước mũi sụt sùi, mặt mày sưng húp đỏ kè, miệng hức lên hức xuống. Thấy tôi bắt đầu bình tĩnh, thầy mới nhỏ nhẹ khuyên giải tôi:
- Anh biết là do em sợ bị nói là sống bám anh, nên không muốn dùng tiền của anh mà tiêu xài. Nhưng anh đã nói em sao? Kệ ai nói gì thì nói mà. Mình sống đâu phải để làm vừa lòng thiên hạ đâu. Anh thương em tuổi thơ cơ cực vất vả, nên muốn bù đắp cho em được bình yên, sung sướng tấm thân. Em muốn đi làm đúng không? Giờ em lo tập trung học hành tốt nghiệp cho thật tốt. Sau này muốn vô công ty này công ty nọ làm, anh đâu cản em đâu. Giờ em vừa lo làm vừa lo học, thần trí bị phân tâm, sao mà em học hành tử tế được. Em cứ tập trung học cho thiệt là giỏi, cầm tấm bằng tốt nghiệp đem về cho anh là anh vui lắm rồi! Anh muốn mình là nhà, là gia đình, là người thân, là chồng, là thầy, và là cả bạn thân của em nữa. Muốn mình là chỗ dựa vững chắc của em nhất, dù em gặp chuyện gì cũng có anh bên cạnh. Mà ủa cũng lạ, anh là chồng em mà, đi đăng kí kết hôn hẳn hoi đàng hoàng. Em không dựa vào chồng em thì dựa vào ai, đúng không? Chứ chả lẽ giờ anh sống dựa vô em, đâu coi được. Anh còn cảm thấy hãnh diện và tự hào vì được em dựa dẫm vào mình ấy chứ. Em có hiểu ý anh nói không?
Tôi gật đầu, lau nước mắt rồi ôm lấy cổ thầy. Thầy cũng ôm lấy người tôi, tiếp tục bài thuyết giảng:
- Anh nói nghe nè, giờ em muốn sử dụng đồng tiền do chính mình làm ra đúng không? Anh đăng kí khoá học Anh Văn cho em rồi! Gần ngay chung cư mình luôn. Em mà đạt Toeic 500 thôi, anh trả lương em 500 triệu. Thay vì rảnh rỗi đi làm thêm, em dành thời gian ở nhà tự học và nắm bắt được hết phần mềm illustrator với Photoshop, anh đưa bài kiểm tra mà em qua, mỗi cái anh thưởng nóng 300 chai luôn. Giáo trình anh mua sẵn cho em luôn rồi! Em dám chơi không?
Ê, vụ này được à nha! Tôi ngớ người ra nhìn thầy, đảo mắt 1 vòng suy nghĩ, đếm xem 500 triệu có mấy số 0. Thấy tôi im lặng, thầy tiếp tục lên tiếng:
- Chê ít hay gì? Em có quyền đàm phán. Nói đi, em thích con số bao nhiêu, anh chiều.
- Không không, ít đâu mà ít, em đang định thần con số trong đầu thôi.
Thầy phì cười vì thấy có vẻ dụ khị được tôi, đưa tay lên xoa đầu rồi vuốt từng lọn tóc tôi nói tiếp:
- Tiền của em, em cứ để dành đi. Giờ anh năn nỉ em xài tiền của anh luôn đó. Em ra đường hỏi người ta xem, vợ xài tiền chồng là sai là trái hả. Anh làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho em chứ lo cho ai. Tự nhiên cứ đòi ra ngoài đi làm thêm chi không biết. Nếu em rảnh quá không có chuyện gì làm, cứ nói anh 1 tiếng, anh sẵn sàng tạo công ăn chuyện làm cho em.
Tôi được thầy thông não, nên cơ mặt giãn hẳn ra. Rồi dụi mình vào lòng thầy chuyển sang trạng thái làm nũng.
- Em biết rồi, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ cà nát cái thẻ của anh. Lúc đó anh đừng có hối hận à nha.
- Cái gì, đe doạ anh sao? Anh chấp em cà mòn thẻ luôn đó.
Tôi lè lưỡi, bĩu môi rồi làm mặt xấu với ổng. Ổng nhéo má tôi 1 cái rồi bày ra cái mặt gian xảo, tì trán mình lên trán tôi:
- Giờ anh đặt bút kí kết với em được chưa?
- Ủa phải kí nữa hả, bút đâu đưa em kí. Anh ghi giấy đi.
Tôi ngây thơ ngu xi trả lời, đòi chồm dậy đi kiếm cây bút thật. Ổng đè tôi giữ lại , đưa tay tôi kéo xuống nắm lấy “cây bút” khổng lồ, đang ngóc đầu lăm le ở dưới hạ thân của thầy.
- Bút này nè cưng!