Khi tôi và con Mỹ gặp lại nhau trên trường, 2 đứa bụm miệng nhìn nhau cười như điên như dại như 2 con dở người. Con Thanh gãi đầu thắc mắc hỏi:
- Bộ 2 đứa bay luyện bộ kinh công “69 chiêu xếp hình” đến tẩu hoả nhập ma rồi hả? Tao nói rồi, ham hố ba cái chuyện đấy lắm, riết đầu óc đứa nào cũng đen ngòm như nước ống cống!
Con Mỹ quệt nước mắt, nén cười vỗ vai con Thanh:
- Do bạn không chơi “đồ” đấy bạn ạ! Rồi 1 ngày mày cũng sẽ phải đến với tao để tầm sư học đạo thôi, chờ xem tao nói có đúng không ha. Tầm tuổi này mà chưa có 1 mối tình vắt vai, vậy là bạn dở rồi.
Con Thanh nghe xong vội trề mỏ gạt tay, phản bác lại lời của con Mỹ:
- Yêu đương gì tầm này, nhà bao việc! Tao sợ mình không may mắn được như 2 đứa bay. Chỉ sợ “ 1 phút bốc đồng rồi cả đời lại bốc c*t ”.
Như 1 vị luật sư biện hộ trẻ tài ba, con Mỹ mài cái mỏ cho bén. Bắt đầu xắn tay áo, cho con Thanh 1 bài giảng, nghe hơi vô lý nhưng lại khá là thuyết phục. Giờ mới hiểu tại sao anh Nam lại dưới cơ con nhỏ này rồi.
- Xịt, bạn tôi ơi! Đời người con gái được mấy cái thanh xuân. Tao thấy nhiều thằng trong trường cũng đang nghía mày mà! Nhắm thấy thằng nào được được, hốt mẹ luôn cho rồi! Không mai mốt già ế vêu cả mỏ, lại phải ra đứng giữa đường hét um lên: “ Có ai hông? Hốt em dùm đi, làm ơn làm phước mà”, lúc đó tao lại cười ẻ vô mặt mày. Với mày cũng không nghe câu: “Thanh xuân như 1 tách trà, cứ nhà bao việc hết bà cái thanh xuân”. Tao nói vậy đó, chị hiểu hông?
Con Thanh á khẩu với những lời lẽ sắc bén của con Mỹ. Nó chống cằm lơ mơ suy nghĩ điều gì đó, thì con Mỹ lấy từ trong giỏ xách ra 1 túi đồ nhỏ, đẩy đến trước mặt nó:
- Nè, chia cho mày 1 ít mà sài. Cuối cùng chuyên môn của tao cũng đã được tổ quốc ghi công rồi đó, mày thấy tao ghê chưa, ghê chưa!
Con Mỹ đưa cho con Thanh 1 ít đồ mỹ phẩm và nước hoa đã được ông thầy già nhà tôi trao tặng khen thưởng. Con Thanh há mỏ cảm thán, rồi lùa hết mọi thứ ôm vào người mà nước mắt rưng rưng, lấp lánh:
- Trời ơi! Tao thật hạnh phúc khi có những đứa bạn như tụi bay, đã thương và chiếu cố đến con “đỗ nghèo khỉ” như tao đây!
Từ đằng xa, thằng Khoa bước lại chỗ bọn tôi. Không hiểu sao con Thanh khi nhìn thấy nó xuất hiện, cứ như nhìn thấy tà. Vội vội vàng vàng cầm giỏ xách lên, mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên rồi gấp gáp nói với bọn tôi:
- Chết cha, tao quên mất, tao có việc gấp phải đi trước. Hẹn mai gặp nha tụi bay.
Rồi loáng 1 cái không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Khi thằng Khoa tới nơi, mặt mày cũng không được vui cho lắm. Tôi và cả con Mỹ ngớ người vì con Thanh, giờ tới ông nội Khoa khuôn mặt lại ảm đạm như vầy. Tự nhiên linh tinh trong người tôi mách bảo rằng, không biết 2 đứa ôn này có vấn đề gì với nhau không đây?
———————-
Hôm nay tôi về nhà hơi trễ so với mọi khi, vì thầy Hải giảng đề khá lâu do lượng kiến thức hơi nhiều. Nên dặn sinh viên bọn tôi chịu khó ở lại trễ 1 xíu cho xong xuôi hết phần lý thuyết, để không phải dôi thêm 1 buổi học. Tôi mệt mỏi trở về khi trời hơi chập choạng tối.
Dì Phương xin phép về quê để giỗ chồng hôm qua rồi, khoảng 2 hay 3 ngày là lên lại. Thầy đòi điều thêm 1 người làm lên đây lo cơm nước nhà cửa cho bọn tôi. Nhưng tôi lại kêu thôi, mất công phiền phức, ba cái chuyện lặt vặt ở nhà tôi làm được, vì nay mai là dì Phương lên tới nơi rồi. Có gì tôi đi chợ nấu ăn qua loa cho qua bữa, nhưng thầy không muốn tôi đụng tay đụng chân vào bếp núc. Nói rằng tối nay sẽ vận dụng hết khả năng nấu nướng, đúc kết từ thời sinh viên trai trẻ du học nơi xứ người. Cốt làm cho tôi 1 bàn ăn kiểu Mỹ mà mở mang tầm mắt. Nghe xong tôi cũng nao nức lắm, không biết tay nghề thầy ra sao mà nghe quảng cáo thấy hấp dẫn quá rồi!
Mở cửa nhà bước vào, mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào khoang mũi khiến bao tử tôi bắt đầu kêu gào “ọt ẹt”. Nhưng tôi chợt rùng mình, tim bỗng nhói 1 cái khi nghe thấy tiếng chị Như đang nức nở từng cơn sau bếp.
- Anh Vũ, em đau quá à, máu ra nhiều quá rồi! Huhu.
Người tôi sững lại, chân tay tê dại, trong lòng bỗng quặn đau từng hồi vì lời nói ám muội kia của chị Như. Nhưng tôi lại không nghe tiếng thầy trả lời trả vốn gì bả hết. Có bao giờ ổng đang hăng máu quá nên tập trung làm không? Nghĩ tới thôi tôi muốn xụi cả người vì thất vọng tột đỉnh. Một lần nữa tiếng chị Như lại tiếp tục vang lên:
- Hức, anh Vũ, em chịu sắp hết nổi rồi, em chết mất!
Rồi, vậy là đúng thật rồi! Tôi nhắm chặt mi, nước mắt muốn trào ra khoé, tay vô thức bấu lấy quai giỏ xách. Vậy là chiến thuật mưa dầm thấm lâu của chị Như đã thành công rồi sao? Lòng tôi như rơi xuống cõi thẳm không đáy, tim không thể đập từng nhịp bình thường được, cứ 1 cú đập lại quặn lồng ngực thêm 1 cái. Rốt cuộc, ngày này cũng đã đến rồi sao?
- Đợi xíu đi, từ từ rồi cũng hết thôi!
Lúc này thầy mới gắt gỏng trả lời bả, khiến tôi đoán chính xác là thầy đang cùng chị Như kia ở cùng 1 chỗ dưới khu bếp. Tôi hít 1 hơi thật mạnh để lấy lại bình tĩnh, viễn cảnh này không phải tôi đã khuyên mình nên chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi sao. Đứng phân vân 1 hồi không biết mình nên bỏ vào phòng giả ngu tỏ vẻ không biết chuyện gì, hay chạy ra bắt gian tại trận đây. Cuối cùng tôi lại quyết định, nên tận mắt chứng kiến cho đúng người đúng việc, nhằm cho mình sáng con mắt mà thức tỉnh lại tâm hồn. Chứ cứ đứng đây tự phán đoán bậy bạ thế này thật cũng không hay. Thu hết can đảm và nén đau thương trong lòng lại, tôi rón rén từng bước tiến ra sau bếp để xem những gì mình vừa nghe thấy và đang nghĩ trong đầu, có phải chăng là sự thật?
Mồ tổ cha ơi! Riết rồi giống như lời con Thanh nói, bị con Mỹ đầu độc nên đầu óc của tôi đen hơn nước ống cống luôn rồi. Tôi đã đổ oan và nghĩ xấu cho ông thầy già nhà mình, cái đầu hư đốn này thật quá tội lỗi. Chị Như ngồi ở ghế bàn ăn, mặt xanh như tàu lá chuối, tay phải bụm chặt ngón trỏ tay trái đang rỉ máu của mình. Tấm khăn trắng ướt 1 mảng máu đỏ trông hơi kinh. Còn thầy thì lại dửng dưng ở bàn bếp phía trong, trên mình đeo tạp dề, đang dở tay xào nấu gì đó làm bữa tối cho tôi. Trời ơi má ơi! Muốn hú hồn hú vía nãy giờ luôn vậy đó.
Thấy tôi sừng sững đứng ở giữa nhà, thầy quay ra nhìn tôi rồi lên tiếng nói :
- Em về rồi à! Mau lấy hộp cứu thương băng tay Như lại dùm anh đi.
Chị Như rấm rức nhìn tôi, khuôn mặt vừa xanh vừa đỏ trông thảm thực sự. Thì ra là do thầy đang đứng nấu, bà nội này tài lanh chạy vô xà nẹo, đòi cầm dao phụ cắt thực phẩm dùm để lấy le. Ai ngờ chân tay lại lọng cọng vụng về thái trúng ngón tay của mình. Há há! Cho vừa. Thầy thấy vậy bực bội đuổi bả ra ngoài, không thèm ngó ngàng gì đến. Bả ngồi lì nhõng nhẽo 1 đống ở đó làm nũng, có ý kêu thầy lấy hộp cứu thương sơ cứu, dán băng cá nhân dùm lên tay, nhưng ổng lại kêu không rảnh. Nói rằng ráng ngồi đợi tôi về mà làm cho.
Hên cho bả là tôi về kịp thời, chứ tôi mà la cà tám dóc với 2 con mắm kia đến tối muộn, chắc dám thầy để bả mất máu đến chết mất! Thiệt, ông thầy già cũng ác dữ thần ôn! Há há, mắc cười quá. À mà quên, mình không được phép cười trên nỗi đau khổ của người khác. Mô Phật! Thiện tai, thiện tai.
Tôi vội vàng bỏ giỏ xách lên ghế, chạy đi kiếm hộp cứu thương để băng ngón tay cầm máu cho bả. Suốt quá trình, bả nhìn tôi gườm gườm, ánh mắt dường như đang mưu toan tính kế gì đó, nhưng tôi cứ lơ đi như không nhìn thấy gì. Xong xuôi, tôi trở vào trong bếp nhìn thầy múa máy nồi niêu xoong chảo ra sao để phụ giúp 1 tay. Khi nhìn thấy mọi thứ, tôi há hốc mồm kinh ngạc, tay vỗ rần rần:
- Trời ơi ! Hay quá anh ơi!
Tôi không ngờ trông ổng khó tánh, cứng ngắc, gia trưởng thế kia mà nấu ăn thiệt gọn gàng, sạch sẽ đâu ra đó. Thầy quay lại nhìn tôi đang sáng bưng mắt nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Ổng buông đồ cầm trên tay xuống, kéo tôi bế lên để trên bệ bếp trống bên cạnh mà ngồi. Rồi thổi phù cho nguội 1 miếng bò đưa vào miệng tôi, muốn cho tôi nếm thử vị. Tôi nhắm mắt cảm nhận, nhai tới nhai lui miếng thịt trong miệng:
- Bộ không ngon hả? Sao nhìn em đơ vậy?
Thầy nheo mắt hỏi, khiến tôi dơ tay kêu ổng hãy dừng lại đừng nói nữa. Mắt vẫn nhắm, miệng trả lời:
- Em đang phiêu mà. Anh, sao anh không mở thêm mấy cái nhà hàng nữa đi. Ngành ẩm thực thiếu vắng anh quả là 1 thiếu xót lớn đấy!
Thầy méo miệng cười khẩy, lắc đầu quay lại làm tiếp công việc của mình:
- Lo cho mình em với nguyên cái tập đoàn thôi mà tôi đã muốn điên đầu rồi. Giờ em còn xúi tôi mở thêm mấy cái nhà hàng nữa cho não thêm nhăn hả? Vợ con gì kiểu thế đấy! Riết nó bào tui không còn cọng lông.
Nhìn thầy và tôi như kiểu muốn nói “cơm chó nè! Như ăn đi Như”. Chị ấy vẫn ngồi trên ghế khoanh tay. Mắt loé lên sự nguy hiểm tiềm tàng, bình tĩnh nhìn tôi và thầy vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Rồi nhếch miệng cười đểu!