Khi anh Nam giải quyết xong xuôi, sạch sẽ, và dứt khoát với con trà xanh thơm mùi tanh đó rồi trở về. Nhà cửa vẫn tắt đèn tối thui, 1 sự trống vắng ập đến lạnh lẽo, anh gọi tên con Mỹ vang vọng cả nhà mà không có lấy 1 tiếng dẹo dẹo vẫn thường ngày đáp lại anh nữa. Trực giác nói rằng có chuyện không hay xảy ra rồi. Anh vội lục tìm điện thoại trong túi định bấm máy gọi cho nó, nhưng tin nhắn đoạn tuyệt của con Mỹ đã được gửi từ lúc nào mà anh không hay.
”Mình chia tay đi anh, anh không cần tìm em làm gì nữa. Em nghĩ mình yêu đến đây là đủ rồi! Anh chịu trách nhiệm với em đến đây cũng đã là quá đủ rồi. Thời đại nào rồi anh, người ta không còn quan trọng chuyện trinh tiết nữa đâu, nên anh đừng áy náy về em nữa. Nếu sau này có ai yêu em thật lòng, họ cũng sẽ thông cảm và hiểu cho em thôi. Mình đến với nhau chóng vánh vậy lúc ra đi em cũng nên chóng vánh vậy. Chúc anh bên người mới thật hạnh phúc, đừng nghĩ em là rào cản của anh nữa, nếu không em sẽ áy náy chết mất. Vì em đã thấy anh bên cô ấy rồi, anh không cần giải thích với em nữa đâu, em hiểu mà.
Còn 1 ít đồ em mang đi không hết, anh cho em để lại tạm, vài bữa nữa em nhờ người qua lấy. Anh yên tâm, em mạnh mẽ lắm, cũng sẽ mau chóng quên anh thôi. Cám ơn thời gian qua anh đã yêu thương và chăm sóc em thật tốt. Tạm biệt anh! “
Đọc xong tin nhắn của con nhỏ không biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, đã vội vã bỏ đi không nói tiếng nào. Anh Nam muốn chết cứng tại chỗ, tay run run, vò đầu bứt tóc mà mất bình tĩnh hét lên như 1 thằng khùng. Lật đật đóng cửa nhà vội vàng lái xe về dưới Bình Chánh nhà nó để tìm nó về. Điện thoại gọi cho nó suốt nhưng bị chặn cuộc gọi rồi. “Mỹ ơi là Mỹ, em giết anh đi”.
Ba mẹ con Mỹ biết chuyện anh và con Mỹ yêu nhau cũng được 1 thời gian sau vụ sảy thai. Thấy anh trưởng thành, đứng đắn lại khéo léo vô cùng nên mẹ con Mỹ khoái chí cười híp cả mắt, chấp nhận cho nó và anh Nam yêu nhau và sống chung, đợi nó học xong rồi cưới đến không kịp gật cái đầu. Thế mà nó quảng cáo ba mẹ nó khó tánh dữ lắm, thấy 2 bác dễ thương với tâm lý thế này cơ mà. Cũng có thể là do anh Nam quá xuất sắc, khiến ông bà mừng như bắt được vàng. Không ngờ đứa con gái lanh chanh ất ơ của mình nó may mắn đến như thế chứ.
Mỗi lần anh đến nhà là bà lại ra khoe với bà con lối xóm không ngừng: “ Con rể tương lai của tui đó, đẹp trai hông mấy bà, nó thương con Mỹ nhà tôi dữ lắm”, “ bà không biết đâu, nó mua yến với mua sâm cho vợ chồng tui ăn suốt ấy chứ, ăn muốn ngán luôn nè bà ơi!”, “ nó làm trợ lý chủ tịch á, thấy ghê hông? Nhà tui ăn ở phước đức lắm mới được như vậy đó”...bla..bla
Tự nhiên buổi tối nay lại thấy con gái vác vali kéo về, ba con Mỹ thì đang xem thời sự, mẹ nó thì đang nấu ăn, dọn dẹp vội bỏ việc chạy ra ngơ ngác hỏi:
- Ơ con này, mày đi đâu đây, thằng Nam đâu?
- Tụi con chia tay rồi, ba mẹ cho con về nhà vài hôm. Mấy bữa con kiếm được nhà trọ gần trường rồi dọn đi tiếp.
Hai ông bà sững sờ vội hỏi han nó nhưng nhìn khuôn mặt chù ụ, sưng hết 2 con mắt của nó lại không dám hỏi tới tập nữa, cho nó lên lầu nghỉ ngơi rồi mai sẽ hỏi chuyện lại. Nó lên lầu được 1 lúc thì con rể quý hoá của hai ông bà đã đậu xe trước nhà, hớt ha hớt hải chạy vô hỏi thăm xem con Mỹ có về đây không?
Mẹ con Mỹ vội lên lầu gõ cửa phòng đặng gọi con gái xuống nhưng nó khoá trái, nói vọng ra rằng đừng ai làm phiền gì mình nữa, kêu anh Nam về đi, nó đã nhắn tin rõ ràng rồi, không còn việc gì để nói với nhau cả. Anh Nam vội tường thuật mọi chuyện cho nhạc phụ và nhạc mẫu nghe, kể rõ sự oan tình và nỗi khổ của mình. Ba con Mỹ nghe vậy liền kêu anh Nam cứ về nhà trước nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai ông sẽ nói chuyện giải bày cho nó hiểu, vì tính con gái ông cứng đầu và cố chấp, ông rõ nó hơn ai hết.
Mỹ ơi, mày thấy mày ác chưa? Mày đày đoạ anh Nam cả đêm không ngủ được, trằn trọc qua lại, bức rức muốn điên người.
Sáng nay anh gặp tôi, tôi mới hiểu tại sao anh lại xuống sắc trầm trọng, mặt mày u tối đến thế. Tôi vội giúp anh kể rõ sự tình cho con Mỹ hiểu, khuyên giải nó đủ điều, mà con này công nhận đầu nó là đầu sắt đầu thép chứ không phải đầu người, phang thế nào cũng chẳng bể được. Nó cứ khăng khăng là anh Nam đã có ý giấu diếm nó, đi gặp thì cứ nói đi gặp, sao phải nói nhăng nói cuội, rồi để yên cho con nhỏ đó nhào đến hôn. Nó không chấp nhận sự giải thích này, nên nhất quyết không bỏ qua, kêu tôi chuyển lời lại với anh Nam rằng. Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của nó nữa vì nó đã hết yêu anh rồi! Quý dị có thấy con chí mén này nó tàn nhẫn và ác ôn ghê không? Tôi cũng bó tay với nó luôn. Đành thở dài bất lực nhắn tin chia buồn cùng anh Nam.
Tối nay anh Nam lại đến nhà nó nữa, ba mẹ con Mỹ lắc đầu bỏ cuộc đầu hàng, vì nói khô cả cổ nó cũng không chịu nghe, một mực khước từ và dứt khoát với thằng rể của mình. Nhất quyết không chịu mở cửa phòng bước xuống nói chuyện hay gặp mặt anh Nam. Nhìn thằng rể xơ xác mà mẹ vợ tội không thể tả, hỏi nó ăn cơm chưa đặng bà làm cơm cho ăn, có sức để mà chiến đấu với đứa con gái lì lợm và vô cùng cố chấp của bà.
Anh Nam hít 1 hơi thật sâu, ra ngoài sân ngó lên ban công phòng con Mỹ ở lầu 1 phía ngoài này. Bên trong phòng bật sáng đèn, cửa ra vào được hé mở cho thoáng gió. Anh chau mắt nhìn, rồi nói với ba mẹ vợ:
- Con xin ba mẹ cho phép con được làm điều này nha, tại con hết cách rồi. Ba mẹ có thương con thì lát nữa có nghe lục đục hay la lối gì ở trên đó, cứ nhắm mắt bỏ qua cho bọn con nha. Nội trong đêm nay, con phải rước em ấy về cho bằng được. Con rất xin lỗi và cám ơn ba mẹ đã chiếu cố cho con.
Thằng rể vừa dứt lời đã thấy nó khởi động tay chân, vươn vai gập cổ, rồi nhảy vụt lên tường nhà hàng xóm, bám tay lên lan can phòng con Mỹ, phóng người bay lên đó cách nhẹ nhàng, gọn lẹ chưa đầy 1 phút 30 giây. Thần Tài, Thổ Địa ơi! Hai ông bà trợn ngược mắt nhìn nhau không thốt nên lời. Bà thì ôm miệng kinh ngạc còn ông thì vỗ tay cảm thán trong vô thức vì lần đầu tiên được chứng kiến cận cảnh “điệp viên 007” hành động ngoài đời thực, lại ngay nhà mình.
Khi anh Nam đứng yên vị ngay cửa phòng lan can của con Mỹ, anh phủi tay cho sạch rồi nhẹ nhàng tiến vào như 1 con gió, không kịp để con Mỹ trở tay, rồi khoá chốt cửa cái “rắc”. Con Mỹ đang nằm trên giường bấm điện thoại, nghe tiếng động ngoái đầu lại, kinh hãi khi thấy anh Nam đứng sừng sững ngay cuối giường, mặt mày hừng hực nhìn nó. Khiến nó ngu người ngơ ngác vài giây, vì không hiểu nổi sao anh ở đâu lại lù lù xuất hiện. Rõ ràng là mình đã khoá cửa phòng cẩn thận rồi mà ta?
- Em định trốn anh đến bao lâu đây?
Anh hằm hè từng chữ, con Mỹ kinh hãi lùi người về phía sau giường, lắp bắp trả lời:
- Sao...sao anh vào được đây? Anh đi ra đi, mình chia tay rồi mà. Tôi không còn gì để nói với anh cả.
Lời nói của nó vừa dứt, anh Nam đã bổ nhào tới khiến nó la oai oái lên vì hoảng sợ. Anh đè người nó xuống giường, dùng miệng mình bịt chặt cái mỏ đang há hốc ra của nó, hôn 1 cách tàn bạo không 1 chút dịu dàng nào cả. Anh dùng răng cắn tới cắn lui, nhai tới nhai lui môi và lưỡi của nó, khiến nó đau đớn dùng chân tay đập loạn xạ, vùng vằng đẩy người anh ra. Nhưng bị anh tóm lại giữ thật chặt, gần như và có thể nói là anh đang hiếp dâm nó. Nó trào nước mắt khóc lóc thảm thương, đẩy túi bụi anh ra nhưng không thể kháng cự nổi người đàn ông đang điên đến nổi thú tính như anh. Bên tai nó bị anh gào lên trách móc muốn thủng màng nhĩ:
- Em dám chia tay anh hả, dám bỏ anh đi hả, dám đòi quen thằng khác sao. Trước giờ anh dịu dàng với em quá nên bây giờ em lờn rồi đúng không? Em lì hả, em bướng hả?
Ba mẹ con Mỹ nghe lục đục rầm rầm trên trần nhà nhưng chả ai thèm quan tâm, ngó lên rồi lại ngó xuống, bình thản ai làm việc nấy. Bằng biện pháp nghiệp vụ vô cùng chuyên nghiệp, vài tiếng sau, con Mỹ cùng anh Nam đang kéo vali của nó từ trên cầu thang bước xuống. Anh Nam thì vô cùng vui vẻ chào hỏi ba mẹ vợ, còn con Mỹ thì mặt xị 1 đống, nước mắt còn đọng trên khoé mi, mếu máo chào ba mẹ ra đi cùng anh leo lên xe rồi trở về nhà. Nhưng mà Mỹ ơi! Đêm nay còn dài lắm, mày từ từ mà cảm nhận. Ai kêu rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.
Khi bóng con Mỹ khuất sau cánh cửa xe, ba con Mỹ thì tấm tắc khen ngợi sự ngầu lòi của thằng con rể, rất đáng mặt đàn ông. Còn mẹ con Mỹ thiếu điều muốn bắn pháo hoa ăn mừng.