Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 84: Đêm nay ở lại với anh


Khi giọng của mẹ thằng Khoa đột ngột lên tiếng, con Thanh xám hồn đẩy vội ngưởi thằng Khoa ra, đưa tay kéo vội áo xuống, toàn thân thất kinh run rẩy. Vội đứng bật dậy nhìn người phụ nữ còn rất trẻ, gương mặt y chang thằng Khoa không khác miếng nào, đang trợn mắt đứng ở cửa. Chỉ khi thằng Khoa cũng hết hồn đứng dậy theo gọi:

- Mẹ!

Lúc này con Thanh mới biết đó là mẹ nó, chứ ban đầu cứ tưởng là chị 2 của thằng Khoa. Chuyến này nguy to, cháy cả làng rồi. Đang gian díu mà bị phụ huynh bắt tại trận thế này, thể nào cũng bị đánh giá là đứa con gái hư thân mất nết cho xem. Thế là toang chuyện tình mình! Con Thanh sợ mẹ thằng Khoa lao lên mắng chửi, nên vội vàng lên tiếng thanh minh trước:

- Bác, con..con chào bác. Thật ra... bác...bác đừng mắng bạn Khoa nha, tại con hết á!

Nói rồi con nhỏ hoảng sợ xanh mặt, cầm giỏ xách chạy 1 mạch ra ngoài lao thẳng ra đường không kịp ngoái lại. Vậy là có thêm lí do để nó từ bỏ thằng Khoa rồi. Lần đầu tiên ra mắt mẹ crush, mà ấn tượng đã xấu kinh khủng như vậy, hỏi sao mà bà có thể chấp nhận cho tụi nó bên nhau được đây? Thôi khó quá nên bỏ qua cho lành, mình còn trẻ mà Thanh, đời này trai còn nhiều lắm!

Khi 2 mẹ con đơ mặt nhìn con Thanh lao ra ngoài rồi biến mất không kịp để lại bóng. Thằng Khoa hậm hực quay qua mẹ nó:

- Hết lúc đến, tự dưng đến ngay lúc này, mẹ có lương tâm không vậy hả?

- Ai biết đâu, tụi bay còn trẻ mà yêu nhau gì ác liệt vậy? Hên là tao đó, chứ gặp cha già mày là ăn cám rồi con ạ!

Mẹ thằng Khoa tỏ vẻ vô tội, đặt túi đồ để trên bàn. Thằng Khoa ngồi thụp xuống sô pha, bắt đầu buông lời sắc mỏng với mẹ nó:

- Vâng, ác liệt cũng đâu bằng ba với mẹ hồi xưa, năm mẹ 19 tuổi đã vác chửa về kêu ông bà cưới gấp rồi, tụi con như thế là vẫn còn lành chán.

Nghe thằng con trời đánh nó móc mỉa xong, bà mẹ trẻ đáng thương lột dép đi trong nhà đang mang dưới chân, phi thẳng lên đầu nó quát:

- Thằng cha mày, con với chả cái. Nhọc công mấy chục năm nuôi nó ăn học cho lớn xác, để bây giờ nó ăn nói với tui như vậy đó. Biết thế hồi xưa tao đẻ ra trứng vịt lộn, đem xào me ăn dọng họng để bổ xác tao cho rồi.

- Mẹ cứ đứng đó chì chiết đay nghiến con đi nha, mai ghệ con nó mà bỏ con. Con ức chế bể bóng cưới bê đê cho mẹ vừa lòng.

“Con trai cưng của mẹ” vừa dỗi hờn lên tiếng, bà mẹ trẻ vội ngồi xuống cạnh nó, vuốt ve xoa dịu:

- Thôi, mẹ lạy mày Khoa ơi! Nhà có mỗi mình mày là con trai. Cả dòng họ nhờ hết cả vào mày, ai kêu tụi bay không dẫn nhau vào phòng khoá trái cửa muốn mần gì thì mần trong đó. Làm chình ình ngoài đây hỏi sao mà tao kịp quay đầu.

Thấy mẹ nó xuống nước, thằng Khoa mới bắt đầu dịu giọng:

- Chuyến này mẹ hù con nhà người ta sợ chạy mất dép rồi, mẹ đền bù cho con sao đây?

- Cô Tấm mà mày nói với mẹ là bé đó hả? Nó bênh mày trước mặt tao là tao khoái, chịu liền rồi đó. Tại bữa nay chị 2 mày bên Úc gửi đồ về, tao mang qua cho mày ăn. Ai ngờ đâu...Thôi, mai đi tìm mà giải thích với nó. Mốt có muốn gì vào phòng kín cửa mà làm ăn, nhưng nhớ phòng ngừa bao bố cẩn thận đó, kẻo dính bầu là thấy bà tụi bay luôn nghe chưa con. Thời đại nào rồi, tao không cấm cản tụi bay chuyện đó đâu, ráng tốt nghiệp kiếm được tấm bằng là tao mừng rồi!

Chỉ là bé dâu ngây thơ và rất khờ khạo của mẹ đã bị hù cho hồn siêu phách tán, đến nỗi không dám bén mảng tới gần đến con trai cưng của mẹ nữa rồi! Suốt mấy ngày liền nó tránh mặt thằng Khoa, để thằng nhỏ ở nhà chờ đợi, đói meo mỏ không ai đến nấu cơm cho ăn, bần thần đi ra đi vào đứng ngoài cửa ngóng mà trông thấy tội vô cùng. Nó đi dạo qua hẻm nhà con Thanh đứng trước cửa phòng trọ mà đèn tắt tối thui, hình như không có ai ở nhà, chờ hoài mà cũng chẳng thấy ai về. Lên trường thì vừa thấy bóng nó ngồi nói chuyện với con Mỹ và tôi. Nhưng chớp mắt cái nó bay đi đâu mất tiêu không kịp chụp đầu lại. Tự nhiên lại thấy vừa tức mà lại vừa nhớ, “người yêu ơi em đang ở đâu?”



Cả tuần lễ nay, con Thanh gom đồ qua nhà trọ của bà chị họ ở nhờ để trốn mặt thằng Khoa. Nó đau khổ lắm ấy chứ, mếu máo khóc cả mấy ngày nay. Ai ngờ đường tình duyên của mình nó lại lận đận như vậy chứ, hay có mắc đằng dưới với vong âm nào không mà bị phá hoài. Chắc phải đi kiếm thầy giải hạn mới được. Nhưng ăn nhờ ở đậu hoài cũng kì, nên thôi tối nay nó gom đồ về lại phòng trọ. Chắc thằng Khoa cũng quên nó rồi cũng nên.

Thằng em của bạn cùng phòng bà chị qua chơi gửi đồ dưới quê lên, ngỏ ý tiện đường quá giang cho nó về. Hên, đỡ tốn mấy chục ngàn book Grab. Khi tới đầu ngõ, nó kêu thằng nhỏ dừng xe cho nó xuống đi bộ vào trong được rồi, mất công phiền người ta quá. Khi tháo nón bảo hiểm ra, trên tóc vô tình dính chiếc lá. Thằng nhỏ ga lăng với tay nhặt chiếc lá xuống dùm. Hai chị em đứng cười toe toét chào hỏi nhau rồi mỗi người 1 ngả đi về. Thằng nhóc kia đã quay đầu xe chạy ra đường cái khuất bóng, còn con Thanh thì vác ba lô lầm lũi đi vào trong hẻm 1 mình. Nhưng muốn tụt đường huyết ngay tức khắc khi thấy thằng Khoa đứng chình ình trước mặt mình. Khuôn mặt tối tăm lạnh lẽo trông rất bặm trợn, đáng sợ.

- Thằng đó là thằng nào?

- Liên..liên quan gì đến mày.

Con Thanh ấp úng trả lời, cúi gằm mặt toan lẻn qua người thằng Khoa chạy nhanh về phòng trọ là thượng sách. Nhưng đã bị thằng Khoa giữ tay lại:

- Cứ tao tao mày mày, có tin là bị nhai nát cái miệng không? Đi đâu mấy ngày nay giờ mới về?

Thằng Khoa hằm hè thế này, không hiểu sao con Thanh lại sợ sệt mà trả lời trong vô thức, mặc dù trước đây nó chửi thằng nhỏ đúng như lời thằng Khoa nói là như con nó đẻ vậy.

- Đi..đi qua bên quận 5 ở.

- Đi đã chưa? Có biết tui nhớ lắm không hả?

Thằng Khoa cúi đầu xuống, trong giọng vừa chứa sự giận dỗi nhưng cũng có chút gì đó thương yêu khiến con Thanh vội ngẩng đầu nhìn, nhưng lại cũng nhanh chóng cụp mắt xuống buồn giọng trả lời:

- Khoa, mình nên dừng lại đi. Mày đừng nên như vậy nữa mà, mẹ mày đã thấy vậy, sao mà chấp nhận được đây? Mày yên tâm đi tao ổn mà, mặc dù tao yêu thầm mày mấy năm là thiệt. Nhưng tao còn trẻ, thời gian rồi tao sẽ quên được mày thôi.

Thấy thằng Khoa cứ mờ ám thế này, con Thanh sợ bản thân lại rung động. Nên thôi, 1 lần nói rõ cho nhau rồi dứt khoát buông tay vậy. Ban đầu sẽ khó sống, nhưng chuyện thế này rồi, đành chấp nhận cho nhau lối đi riêng. Tạm biệt tình yêu đầu đời đã ấp ủ mấy năm, ủ lâu quá chưa kịp đơm bông đã bị thúi bốc mùi , mốc mẹ luôn rồi.

Nhưng lời con Thanh vừa dứt, như đụng trúng máu chó của thằng Khoa vậy. Nó hung hăng giật người con Thanh đẩy vào tường của trường mầm non ngay bên cạnh, sau đó cúi đầu phủ xuống bờ môi của kẻ đã ngu lại còn cố tỏ ra hiểu biết. Đôi môi công phá càn quét khiến con Thanh vừa ngộp thở vừa đau đớn đến trầy cả mỏ, nên đưa tay đánh túi bụi vào người thằng Khoa đẩy ra. Vì sợ có người đi ngang qua sẽ thấy cảnh này 1 cái, là chỉ có nước chui xuống cống mà trốn thôi.

- Buông ra mà Khoa. Có người kìa! Xin mày đó.

Con Thanh mếu máo cầu xin trong giọng muốn khóc luôn rồi, lúc này thằng Khoa mới buông nó ra, hơi thở hổn hển kề sát mặt con Thanh. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của nó lại khiến thằng Khoa mềm lòng.

- Đi về....đi

Nói rồi thằng Khoa nắm tay dẫn con Thanh lôi đi , nhắm thẳng tới hẻm nhà thằng nhỏ mà tiến tới. Con Thanh vội ghì tay níu lại lắc đầu:

- Khoa, đừng mà. Đừng làm tao khó xử.

- Thích làm “khó” nhau không? Tao “xử” mày ở đây luôn đó! Đi lẹ...



Thằng Khoa trừng mắt quát lớn khiến con nhỏ teo càng bất lực mặc nó dẫn đi. Khi cửa nhà thằng Khoa mở, bị bệnh nghề nghiệp, con Thanh ngó xung quanh rồi bất giác hỏi:

- Bộ mấy ngày nay không quét nhà hả?

Rồi nó vội hối hận khi thấy thằng Khoa quay lại lườm nó với đôi mắt sắc lẹm. Thằng Khoa chuyến này rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước rồi, nên đưa tay khoá cửa cho thật kĩ, rồi dẫn con Thanh vào tận phòng ngủ của mình, cũng cẩn thận khoá trái cửa lại. Khiến con Thanh tái mét mặt mày:

- Gì vậy? Mày tính làm gì vậy Khoa? Đừng làm tao sợ.

Thằng Khoa tháo cái balo đang đeo trên vai của con Thanh xuống, ném qua 1 bên, đưa tay túm eo của con Thanh kéo sát vào người mình. Một tay đưa lên áp mặt , dùng ngón cái vuốt ve đôi má của con nhỏ, bắt đầu rắc thính ngập phòng:

- Mẹ anh dạy, sao không vào phòng cho kín đáo. Nằm giường sẽ làm thoải mái hơn.

Ặc, con Thanh há mỏ trợn mắt nhìn, thằng ôn này nó đòi làm gì mình trên giường đây? Nên theo bản năng, vội đưa 2 tay đặt lên trước ngực, đẩy người thằng nhỏ ra:

- Làm gì là làm gì? Thôi mày cho tao về đi Khoa. Tao sợ lắm rồi đó. Tao chắp tay lạy mày luôn đó.

Chuyện đến nước này rồi, bảo thằng Khoa bỏ qua là bỏ thế méo nào, thằng Khoa kéo tay lật con Thanh nằm xuống giường dưới thân nó, bắt đầu làm công tác tư tưởng:

- Thanh, mình yêu nhau đi em! Đừng dằn vặt nhau nữa, anh không chịu nổi nữa đâu. Anh cũng yêu em mà.

Con Thanh bừng mắt, cả người chấn động, 1 sự rung động như dòng điện mãnh liệt chạy qua con tim muốn chết chóc của nó mấy ngày nay. Thằng Khoa đang tỏ tình sao? Câu chuyện mà mấy năm nay nó chỉ dám mơ trong mộng. Sự xúc động đến trào cả nước mắt, nó ôm mặt khóc trong hạnh phúc. Cuối cùng đoạn tình cảm này đã được hồi đáp rồi sao? Thấy con nhỏ khóc thấy tội, thằng Khoa kéo tay nó ra, quệt nước mắt của nó rồi nhìn nó cười:

- Ủa, rồi khóc như thế này là đồng ý hay từ chối vậy má?

- Ngu sao không đồng ý.

Rồi cả 2 đứa cùng bật cười. Thằng Khoa mạnh dạn đặt tay lên 1 bên ngực của con Thanh. Nghiêm túc nói:

- Mình tiếp tục chuyện hôm trước được không?

- Em...em chưa tắm. Đợi em 1 lát.

Thấy con Thanh do là lần đầu tiên với nhau, nên không tránh khỏi căng thẳng hồi hộp. Vì thế thằng Khoa cũng không dám manh động gì nhiều, sợ làm con nhỏ hoảng. Chỉ đưa tay phụ kéo người con nhỏ dậy cho nó đi vào toilet, nhưng con nhỏ lại bẽn lẽn:

- Em..không có đồ thay. Balo toàn đồ dơ chưa giặt. Hay anh đợi em về nhà dẹp đồ với lấy đồ cái.

- Mở tủ lấy áo sơ mi của anh bận tạm đi, mai tính sau. Đêm nay em ở lại với anh nha, được không?