Tôi bắt đầu trở lại trường học, theo kịp đúng lúc bọn khoá dưới đang vào học kì 2 của năm 3. Ông thầy già lúc này chỉ xin nhận hướng dẫn các đồ án quan trọng và đồ án tốt nghiệp thôi, vì giờ có con rồi nên muốn giảm bớt công việc lại. Tôi mà ra trường là ổng cũng nghỉ dạy luôn. Tụi lớp tôi đám Thanh, Mỹ đi thực tập rồi, nên tôi cũng chẳng thể gặp tụi nó trên trường thường xuyên nữa. Vì thế bây giờ cô đơn đi học 1 mình không có người quen, tôi cũng khá buồn. May sao làm đồ án có chung nhóm với mấy bạn khoá dưới, nên cũng quen được thêm vài người. Nhưng danh hiệu “vợ thầy Vũ” vẫn chưa phai mờ. Đã thế tin tôi sinh cho thầy 2 thằng nhóc cũng rần rần bấy lâu nay. Nên khi đi học, ai cũng dè chừng tôi thì phải. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Cứ tập trung cố hết sức mình mà học thôi.
Thầy từng nói với tôi rằng, Tổng thống Mỹ thứ 16 nổi tiếng nhất lịch sử Abraham Lincoln đã từng đúc kết rằng: ”Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu". Bản thân mỗi người chúng ta luôn phải biết mài giũa bản thân không ngừng, bởi kiến thức là 1 kho tàng vô hạn. Hãy luôn cập nhật, trau dồi, làm mới bản thân mỗi ngày, đừng biến chính mình thành 1 cây rìu bị mài mòn, khi chặt cây sẽ phải dùng sức rất lâu và dường như cũng không thể chặt thân cây gãy nổi. Khi trí tuệ của mình đã được mài giũa sắc bén, bản thân có 1 nền tảng vững chắc, đụng chuyện 1 cái là chỉ việc dứt liền, không cần phải dùng sức quá nhiều. Vì người thông minh là người làm việc bằng cái đầu, chứ không phải dùng sức khoẻ của bản thân để mà gồng làm.
Vì thế trong suốt quá trình mang thai, tôi rảnh rỗi đọc thêm rất nhiều sách, các tạp chí về xu hướng thiết kế mới của thế giới. Tự học các phần mềm vi tính liên quan đến ngành học, nhằm thu nạp thêm nhiều kiến thức cho bản thân mình. Nên khi quay trở lại trường học, tôi cảm thấy rất tự tin, đầu óc như được khai sáng thêm nhiều mảng, nên ý tưởng dồi dào và phong phú lắm. Điểm số cao vút hơn 2 năm trước rất nhiều, đồ án không hạng nhất thì phải nhì. Ông thầy già lúc này không can thiệp vào chuyện học hành của tôi nữa, thi thoảng sắp nộp bài tôi mới hỏi thêm ý kiến của ổng thôi, nhưng đáp lại hời hợt lắm, “cũng được”, “cũng ổn”. Vì ổng bận quấn quýt với 2 thằng Jack, Jill của ổng rồi. Hôn hít cưng nựng tụi nó suốt, hơi đâu mà để ý đến và kèm cặp tôi như xưa nữa. Tủi ghê nơi!
Con Thanh dạo này tội lắm, thằng Khoa đi du học được mấy tháng rồi, không còn ai ôm ấp cho nó xà nẹo nữa, cũng chẳng ai ăn cơm của nó nấu cả. Nghe con Mỹ nói nó khóc cả tháng trời, người vật vờ như bóng ma. Thằng Khoa phải thường xuyên gọi điện về an ủi nhưng trước mặt thằng Khoa nó cố tỏ ra bình thường cho thằng nhỏ yên tâm. Vì thằng Khoa phải nghe lời ba nó đi du học châu Âu, để sau này về cai quản và phát triển công ty của gia đình. Thằng Khoa ban đầu cũng lưỡng lự lắm, sợ bỏ rơi con Thanh bơ vơ ở lại, nó đi cũng chẳng an lòng. Nhưng con Thanh lại rất hiểu chuyện, động viên thằng nhỏ hết lời, nói rằng: “ngày nào anh vẫn còn có em trong tim, em vẫn sẽ chờ anh quay về”. Công nhận số còn này nó sao á, hết yêu đơn phương mấy năm, giờ lại phải chịu cảnh yêu xa thêm mấy năm nữa. Nếu để miêu tả về đường tình duyên của nó, chắc ngoằn ngoèo như đèo Hải Vân.
Ngày tiễn nhau ở sân bay, chúng nó ôm nhau khóc nức nở, bịn rịn hôn nhau suốt không buông. Khiến ba mẹ thằng Khoa, tôi và cả con Mỹ cũng phải quay đi quệt nước mắt vì xúc động. Coi như đây là thử thách của tụi nó vậy, tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua. Cố lên nha 2 bạn trẻ! Mong 1 ngày được trông thấy 2 bạn đoàn tụ.
Tôi học xong năm 3, đến năm 4, rồi đi thực tập. Mấy đứa học chung nhờ tôi nói với thầy chiếu cố cho tụi nó vào tập đoàn của ổng thực tập, ổng nghe xong cũng sẵn lòng giúp cả chục đứa. Nhưng tôi lại chơi ngang ngược lắm, tôi đâu có thèm vô công ty ổng làm đâu. Mặc dù đúng chuyên ngành của tôi luôn, rồi còn là công ty của chồng mình nữa. Tôi theo mấy đứa khác qua công ty nhựa ở tít quận Tân Phú xin thực tập. Vì tôi muốn bản thân được trải nghiệm ở 1 nơi xa lạ, đúng với cảm giác là đi thực tập thật, sợ vô công ty chồng mình rồi nhân viên trong đó lại dè chừng tôi vì là vợ chủ tịch, như thế đâu có đúng bài. Ông thầy già hơi tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng tôn trọng ý kiến của tôi. Chịu khó sáng đưa tôi đi, chiều lại rước tôi về. Mặc dù tôi muốn đi xe máy 1 mình cho lưu động, khỏi cần người đưa rước, sợ trễ giờ làm của ổng. Do công ty của ổng và công ty tôi thực tập bị nghịch hướng và tuyến đường thường xuyên kẹt xe khi giờ cao điểm. Nhưng ổng cương quyết không chịu, nhất quyết tự mình đưa rước tôi đi đi về về ổng mới an tâm.
Có 1 hôm chị trưởng phòng tạo điều kiện cho bọn tôi ra thị trường tìm hiểu, để về làm hồ sơ thực tập cho hoành tráng. Tôi được anh Hoàng- nhân viên nghiên cứu và phát triển thị trường của công ty chở xe máy đi ra chợ Tân Bình, và các chợ đầu mối để hỏi các tiểu thương về nhu cầu của khách hàng hiện nay. Do tôi không có xe máy nên mấy đứa kia đèo nhau, còn anh Hoàng đèo tôi. Vì đi xa nên lúc về hơi trễ, mấy đứa kia tiện đường tản mỗi hướng về hết rồi, anh Hoàng chở tôi lại công ty để người nhà rước. Vừa leo xuống xe, tôi tháo cái nón bảo hiểm trả lại rồi chào anh ra về, vội vã chạy ra hướng xe đang đậu của ông chồng già.
Ổng đã đứng sẵn ở ngoài, dựa người vô thân xe nheo mắt nhìn tôi từ xa. Thấy tôi chạy lại, khuôn mặt trông vô cùng khó coi, mùi dấm bắt đầu nồng nàn trong không khí. Ổng hít 1 hơi, nghiêm giọng hỏi:
- Em đi đâu mới về? Sao không ở công ty đi ra mà lại từ xe thằng đó xuống. Em mới theo thằng đó đi nhà nghỉ về phải không?
Mẹ ơi, 2 con rồi đó, lại nữa rồi. Bao giờ mới hết cái cảnh này đây trời. Tôi nhăn mặt khó chịu trả lời:
- Em đi nghiên cứu thị trường mà, không có xe máy nên ảnh chở em đi. Mình có hai con rồi nha chồng! Ghen tuông vớ vẩn nữa đi.
Ổng không phục với câu trả lời của tôi, kéo tay tôi lại, tiếp tục đay tiếp:
- Hai con thì 2 con chứ, phụ nữ có chồng có con vẫn đi ngoại tình đầy đường kìa. Hay em chê anh già nên muốn đi tìm cảm giác lạ phải không?
Bó cẳng! Tôi thở dài mệt mỏi, nắm lại tay ổng, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang hậm hực của ông chồng già đã biết mình có tuổi.
- Thôi mà, anh chở em về đi, em nhớ con lắm rồi. Thương anh mà, em thề em chỉ có mình anh. Nào có dám tơ tưởng tới ai nữa đâu.
- Em liệu hồn em với tui đó.
Cằn nhằn 1 hồi ổng mới chịu mở cửa xe cho tôi vào rồi lăn bánh chở tôi về tổ. Nhưng ổng vẫn còn thù dai lắm. Tối đó, khi tôi và ổng chuẩn bị lên giường ngủ, tranh thủ ngồi chơi và nói chuyện với 2 thằng nhóc con đáng yêu hết phần thiên hạ của mình. Ổng hắng giọng nói vu vơ cho 2 thằng con tôi nghe rằng:
- Mẹ mấy đứa giờ chê ba già rồi, bả đi kiếm công ty khác để vô tia mấy thằng nhân viên văn phòng trẻ khoẻ, lén ba đi ngoại tình á! Ba tụi con sắp thành gà trống nuôi con rồi!
Khiến tôi vừa tức vừa ôm miệng cười, còn 2 ông thần lúc này đã gần 2 tuổi. Đã biết bay nhảy tung tăng khắp nhà, ăn nói tía lia không ngớt lời. Thằng em thì chớp mắt, ngây thơ hỏi ba nó:
- Vậy là sao hả ba?
- Là sợ sau này có 1 mình ba nuôi tụi con thôi. Mẹ con bỏ ba đi theo người khác rồi!
Sau khi nghe ba nó giải thích rõ ràng xong, nó cau mày phụng phịu, khoanh tay quay sang nhìn tôi vừa lắc đầu vừa nói:
- Nố nồ nha má mi. Chơi như thế là không có phe bờ lay 1 xíu nào cả.
Còn anh 2 thì chạy lại, ôm cổ tôi mà nhẹ giọng nói:
- Mẹ đừng làm như vậy, ba và tụi con sẽ buồn lắm!
Đúng là anh 2 của tôi, tình cảm và thương mẹ quá thể. Tôi kéo cả 2 thằng nhóc vào lòng, hôn hít từng đứa, vừa nói với tụi nó nhưng cũng là đang nói với ông chồng già của mình:
- Mẹ thương ba và tụi con nhất, ba của tụi con là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng mẹ, không ai sánh bằng được. Mốt tụi con phải học hỏi và giống ba nghe chưa?
Anh 2 thì gật đầu “dạ” ngoan ngoãn, còn thằng chó con kia không bao giờ bỏ cái tật hay lý sự của mình:
- Vậy có phải là “ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con. Chúng nó bảo anh sợ vợ á, anh bảo chúng nó quá non”, hả mẹ?
Quỷ thần ơi! Tôi và ông chồng già trợn mắt nhìn nhau cùng thảng thốt. Cái thằng ranh này sao nó biết cả bài rap này cơ chứ. Hai thằng con tôi thông minh lắm, biết đi sớm và nói cũng sớm. Nhớ nhanh kèm trí nhớ rất tốt. Ba nó dạy phân biệt màu sắc và hình khối, chỉ mấy ngày là tụi nó biết hết trơn. Nghe ca nhạc bài nào mà mình thích, dù tiếng Anh hay tiếng Việt, chúng nó đều có thể thuộc hết cả bài. Nghe nể ghê không? Đúng là con nhà nòi. Lúc này, khi nghe thằng ranh Jill hát như vậy, ba nó vội hỏi cung nó liền:
- Ai dạy con cái đó vậy?
- Dạ con qua nhà má 2 Lệ chơi, nghe anh Phong mở nên con thuộc ạ!
Ôi trời, 2 vợ chồng tôi vỗ chán nhìn nhau. Kiểu này tôi phải qua góp ý với nhóc Phong thôi. Không là tiêu tùng đầu óc trong sáng của thằng con tôi mất. Chưa hết đâu, nó còn đứng dậy dõng dạc như muốn mở sân khấu nhạc kịch tại gia cho cả nhà nghe:
- Còn nữa nè ba mẹ: “ Bé cần thành công tương xứng. Chứ không cần xưng vua xưng tướng. Khi có ai hỏi cháu làm gì? Chỉ có thể là chỉ làm giàu, dé dè”.
Lúc này, anh 2 vội ngắt lời, thay ba mẹ khuyên nhủ thằng nhóc em tài lanh của mình rằng:
- Em không được hát mấy bài này đâu. Mình chỉ được nghe nhạc thiếu nhi thôi.
- Hay mà anh 2.
- Nhưng ba mẹ sẽ buồn đó. Vì mấy bài này của người lớn mà.
Tôi nghĩ 2 thằng con tôi phải 4 hay 5 tuổi gì mới đúng. Mới 2 tuổi gì đâu mà nói chuyện già như người lớn vậy. Thầy nghe thấy, không hề trách móc hay la mắng gì thằng em hết. Chỉ kéo 2 thằng nhỏ vào lòng, rồi nhẹ giọng nói:
- Con của ba giỏi quá ta, nghe mà thuộc được hết bài. Nhưng mấy bài này chỉ cho người lớn thuộc thôi, anh 2 con nói đúng đó. Mai con thuộc được hết bài hát Five Little Ducks và bài The Numbers Song tối về hát cho ba nghe liền, như vậy mới được coi là đứa trẻ ngoan và thông minh.
Nó liếc mắt lên trần nhà để suy nghĩ và nhớ gì đó, rồi vâng lời nói với ba nó rằng:
- Dạ, con biết rồi ạ! Ngày mai ba về con sẽ hát cho ba nghe nha.
Ông chồng già hôn lên trán, không ngừng động viên con trai của mình. Nói chứ ổng dạy con hay lắm, không bao giờ quát nạt la mắng con. Ổng nói với tôi rằng, sai lầm là do thằng Phong mở, con nó còn quá nhỏ, không biết phân biệt đúng hay sai mà la mắng con được. Mình là người lớn, là tấm gương và là kim chỉ nam cho con cái, nó có lỡ sai thì mình nhẹ nhàng hướng nó lại cho đúng. Sai nhiều không hối lỗi thì phạt, rồi từ từ nói và phân tích cho con nó hiểu, chứ đừng la mắng đánh đập tụi nó. Sau này tụi nó làm vì sợ mình chứ không phải vì hiểu chuyện. Trẻ con luôn vô tội, nếu có tội là tội của người lớn dạy bậy thôi.
Ổng cũng không để cho 2 thằng con ỉ mình có 2 bà vú mà bắt 2 bà phục vụ hết tất cả. Sợ sau này sinh ra tính thiếu gia công tử, không tự chăm sóc bản thân của mình được. Ăn xong là phải tự cầm chén bát đi cất, 1 khi chọn món là phải ăn cho hết không được bỏ mứa, tập tự rửa tay, tự đội nón, tự lấy và cất dép của mình vào tủ giày khi đi đâu về... Người nhỏ thì làm việc nhỏ. Tuổi nào thì làm việc nấy. Con tôi là do 1 tay ổng dạy hết á, tại tôi còn đang lo học mà. Thân tôi còn dạy tôi chưa xong nữa là, nghĩ thấy mình là bà mẹ vô dụng ghê. Mẹ thật xin lỗi mấy đứa! Vì “các giáo sư từ Đại học Harvard đưa ra một nghiên cứu kéo dài 12 năm và phát hiện ra rằng, những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi những người cha thường có chỉ số IQ cao hơn.” Vậy thôi chồng già ơi, anh chịu khó dùm em nha, chờ em lớn cái. Với giao con cho em chỉ tổ hỏng hết 1 thế hệ thôi.