Ngày tôi ra cữ, tại do con rạ nên chỉ cần kiêng 1 tháng thôi. Được vài bữa thì tôi nghe tin con Mỹ cấn bầu đã được 2 tháng mà mừng hết lớn cho nó. Ra trường 1 cái là anh Nam hốt nó về dinh liền, à quên, nó đã về dinh của ảnh lâu rồi mà. Cái này chính xác gọi là cho nó 1 danh phận đàng hoàng chính thức. Đám cưới của anh Nam và nó, ông chồng già nhà tôi lo từ A cho tới Z, từ chụp hình cưới trên tận Sapa theo nguyện vọng của con Mỹ, đến nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn, kèm hưởng tuần trăng mật bên tận Maldives các thứ. Tại ảnh là em trai rượu của ổng mà, sao mà ổng không lo cho được.
Nhưng đau buồn ở chỗ, cả 2 thả mãi không dính sau lần sảy thai đó. Tội nghiệp anh Nam, nài lưng ra cày cấy bấy lâu, từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, nhưng không gặt được hạt gạo nào về làng cả. Mẹ 2 bên dẫn đi khám hết nơi này đến nơi kia, uống bao nhiêu là thuốc tây thuốc tàu, chữa trị 2 năm trời ròng rã, cuối cùng trứng mới đậu được thành con. Mừng hết lớn.
Ngày biết nó có thai, anh Nam khỏi nói rồi, cho nó nằm trên giường luôn cấm động tay động chân chuyện gì cả, sợ ảnh hưởng đến nòi giống nhà ảnh. Thiếu điều tiểu tiện, đi nặng ảnh cũng muốn con Mỹ làm tại giường. Vì nghe nói con Mỹ bị niêm mạc tử cung mỏng, nên sau khi trứng được thụ tinh sẽ gây ra khó khăn trong việc bám vào thành tử cung của phôi thai. Vì thế phải hạn chế tối đa việc vận động mạnh, sơ sẩy 1 chút rất dễ bong tróc nhau thai dẫn đến sảy. Nghe xong muốn khiếp hết hồn vía, hỏi sao mà anh Nam không lo sốt vó cho được.
Còn tôi, ngày ngày ôm 3 cục cưng sống trong nhung lụa, hạnh phúc bên cạnh ông chồng già của mình. Vợ chồng tôi cùng nhau thường xuyên đi làm từ thiện để tích đức cho con cháu. Nói đến chuyện từ thiện, tôi mới thấy nể phục và tự hào về chồng mình rất nhiều. Số cây cầu từ trước đến nay ổng xây cho các thôn xã ở vùng sâu vùng xa, chắc hơn cả tuổi tôi hiện giờ. Số nhà tình thương dành tặng cho các hộ gia đình nghèo khó, không biết đếm sao cho đủ. Đã thế, ổng lập ra rất nhiều mái ấm nuôi dưỡng và che chở các bà mẹ trẻ lầm đường lạc lối, lo cho họ từ lúc bầu bì đến lúc sinh nở, do gia đình họ có hoàn cảnh khó khăn và giúp họ tránh né ánh mắt kì thị của xã hội.
Đảm bảo khi con họ mạnh khoẻ chào đời, họ cứ ra đi và làm lại cuộc đời của mình. Con của họ sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ trong các mái ấm tình thương, sống cùng nhiều đứa trẻ xấu số khác đến lúc trưởng thành. Vì ổng muốn góp phần hạn chế tình trạng phá thai đến mức báo động đỏ của thanh thiếu niên hiện nay.
Chưa hết, ổng còn có các khu nhà cho các cụ ông, cụ bà lớn tuổi cơ nhỡ bị con cái bỏ rơi. Lập các quỹ từ thiện mổ tim, mổ hàm ếch cho trẻ nhỏ. Xây dựng các bếp ăn từ thiện không đồng khắp thành phố, nhằm hỗ trợ những người vô gia cư và nghèo khổ có bữa cơm vào bụng. Hình như ổng càng làm nhiều việc thiện, tôi thấy ổng càng ngày càng ăn nên làm ra, công việc và sự nghiệp mỗi lúc một phát đạt thêm thì phải. Ổng luôn tâm niệm với tôi rằng, sự dư giả của bản thân được ông Trời thương ban chiếu cố như hiện nay, là để san sẻ và giúp đỡ những cuộc đời bất hạnh nghèo khó.
Các con của tôi cũng được ông rèn giũa kĩ càng. Không những dạy về trí tuệ, mà còn dạy về nhân đức nữa. Ổng hay dẫn tụi nó ra các công viên, cho tụi nó so sánh bản thân với nhiều bạn bè cùng trang lứa, lủi thủi đen đúa đang đi nhặt từng cái ve chai giữa trời nắng nôi sôi da bỏng thịt. Với các đứa bé bơ vơ thiếu vắng tình thương của người cha người mẹ, khao khát được ôm ấp vỗ về trong các trại trẻ mồ côi. Để cho chúng nó hiểu được rằng, cuộc sống hiện tại của tụi nó đang rất may mắn và vô cùng sung sướng. Vì thế hãy biết quý trong và tuyệt đối không nên đòi hỏi, vòi vĩnh những thứ không cần thiết và xa hoa. Ngoài ra không được khinh khi và phân biệt giai cấp. Hãy luôn mở rộng tấm lòng nhân hậu giúp đỡ những người không được may mắn và bất hạnh. Phấn đấu trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Mà muốn trở thành người có ích, thì trước tiên khi còn nhỏ tuổi, tụi nó phải là những người con ngoan trò giỏi. Mà nói chung ổng dạy con ổng nhiều cái hay lắm, tôi nói sương sương vậy thôi vì nhớ không có hết.
Còn con bé Ái Ái nhà tôi, hic, tôi cà nanh ganh tị với nó ghê gớm. Nó xinh xắn 1 cách diễm lệ, càng lớn càng trổ vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát như sương mai, mốt lớn lạng quạng đi thi hoa hậu cũng được. Tôi đang bảo sau này nó mà đến tuổi cập kê, thằng nào mà muốn cưa cẩm nó, không những phải qua được cửa ải cha già của nó, mà còn phải thông qua 2 ông anh khó tính khó nết của nó nữa. Tối ngày tụi nó sợ em nó thế này, sợ em nó bị thế kia, gìn giữ cẩn thận, nâng như trứng hứng như hoa.
Anh 2 Jack đảm nhiệm cầm bình cho em bú, thằng ranh Jill thì tối ngày làm ba cái trò khùng trò điên ca hát, nhảy múa cho em nó nghe mà bật cười khanh khách khoái chí, bởi vậy nhìn chung tôi cũng khá nhàn. Nó ca hết bài thiếu nhi tiếng Anh, tiếng Ta đến nhạc chế, chắc lại thằng chó Phong dạy chứ không ai khác:
- “Sáng ba cho 5 ngàn chiều má cho 5 ngàn nữa là 10 ngàn”.(Lambada - Kaoma)
Rồi thì:
- Hôm qua em đốt nhà, mẹ quánh em gần chết ớ ơ...
Ờ, mày đứng đó rống lên mà hát to cho em mày nghe đi con. Tía già mày về mà bắt gặp 1 cái là xác định tối nay không có hạt cơm nào vào bụng đâu, ai kêu cái tội hát bậy hát bạ. Tội nghiệp anh 2 Jack, cầu kiến phụ hoàng và mẫu hậu xin được 1 cái phòng riêng tư, vì lí do “tối nào Jill nó cũng hát um sùm trời đất với nói luyên thuyên hoài, con nhức đầu nhức tai nên ngủ không có nổi”.
Cha già của tụi nó ban đầu còn ham hố dẫn mẹ con tôi đi đây đi đó, dự sự kiện, đám cưới bạn bè các kiểu. Nhưng mấy đứa con bị hết người này đến người kia cưng nựng, xin mượn người để làm mẫu ảnh nhí cho công ty, có người nhiệt tình ngỏ lời lăng xê cho thằng chó Jill dấn thân vào showbiz ca hát sớm. Riết ổng sợ, nên cho mấy đứa con ở nhà hết cho an toàn, khỏi ai dòm ngó với nhờ vả này kia.
Còn tôi, sau bao tháng ngày theo học các khoá tạo hình đất sét và làm đồ thủ công đã cứng tay. Tôi tự mở 1 cái Workshop nho nhỏ cho mình. Tự nghiên cứu chạy quảng cáo Facebook, order nhập hàng Taobao độc lạ về bán. Dần dần có được 1 lượng khách ổn định và bắt đầu kêu gọi thêm được nhiều bạn trẻ có cùng đam mê như mình. Thực hiện nhiều dự án phim hoạt hình “stop motion” ngắn, các dự án quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Đã thế, được ông chồng già “kí hợp đồng” triển khai thêm môn tạo hình đất sét trong các trung tâm dạy vẽ thiếu nhi của ổng nữa, nên kiếm được kha khá bộn tiền.
Không những thế, giờ tôi cũng bắt đầu xí xa xí xọn chăm “skin care”, tập thể dục gym, plank, yoga để giữ dáng săn chắc và thon gọn. Mấy ngày đầu tập về ta nói, xương nó muốn rớt khỏi trục. Ê ẩm đau buốt khắp toàn thân, đụng đâu đau đó. Ngồi máy massage cả tiếng đồng hồ cũng không ăn thua gì. Tối đó, nằm xuống giường, tôi vừa tự đấm chân đấm tay hú lên hú xuống, ai kêu ngựa làm chi giờ khổ vầy nè. Ông chồng già từ phòng làm việc bước ra, chuẩn bị đi ngủ nheo mắt hỏi tôi:
- Bữa nay bị gì vậy bà, làm gì mà ngồi bóp chân bóp tay hoài vậy. Bộ lao động gì nặng lắm sao?
- Em đi tập gym, mới bữa đầu à, giờ về nhức quá chịu không nổi.
- Trời, thấy tội ghê không? Đây tui bóp dùm cho.
Nói rồi ổng leo lên giường ngồi, kêu tôi nằm sấp để ổng nắn tay nắn chân cho tôi. Ban đầu thì xoa bóp nhiệt tình lắm, sức của ổng mạnh nên nhấn đâu là đã với hú tới đó. Nhưng dần dần nó không còn là xoa bóp đơn thuần nữa, mà là chuyển sang giai đoạn sờ soạng vuốt ve:
- Gì vậy ba? Đang đấm bóp ngon tự nhiên làm cái gì vậy? Nhột em muốn chết.
Tôi ngóc đầu quay lại hỏi, ông chồng già đã nhanh chóng đè tôi xuống giường, úp toàn thân mình lên thân tôi, bắt đầu mơn trớn kích thích, nhằm khơi dậy dục vọng trong tôi. Đôi môi ngậm lấy vành tai rồi nhẹ nhàng mút lấy, tôi muốn giãy giụa nhưng bị ổng kìm chặt 2 tay 2 chân mình rồi. Miệng mè nheo làm nũng, vì đã bị ổng châm lửa ham muốn thành công:
- Anh...gì vậy?
- Anh muốn...
Từ ngày ổng để râu, ta nói cà tới đâu là muốn dựng đứng hết cả người đến đó. Tôi run người bần bật bắt đầu mơ màng, tay vòng ra sau sờ soạng người ổng. Nói chung chuyện này của 2 vợ chồng vẫn diễn ra đều đều, khoẻ thì 2 cái, hôm nào mệt thì 1 cái sơ sơ rồi đi ngủ. Trên tinh thần là điều độ và dựa vào tâm trạng và sức khoẻ của cả 2. Tại giờ cũng đã có tuổi và có con rồi, phải giữ gìn sức khoẻ để còn làm việc khác, không hà rầm đụng đâu quất đó như ngày trước được.
Tôi quỳ chân khom người, 1 tay chống lên nệm, tay còn lại bám vào thành đầu giường. Ông chồng già 1 tay giữ vai, tay còn lại bám lấy eo tôi từ sau thúc hông đến, nói chứ cảm xúc vẫn dạt dào và nồng nhiệt lắm. Hình như sau khi có con xong, tôi cảm giác bây giờ mình đạt cực khoái và dễ lên đỉnh hơn xưa, “nước nôi” cũng dạt dào nhiều hơn lúc còn con gái. Thỉnh thoảng quyến rũ và chủ động chuyện phòng the để ổng biết là mình còn sức hấp dẫn đối với tôi. Chứ mất công tối ngày ổng hỏi “anh có già lắm không em?”, ” anh làm em còn sướng không vậy?”.....
Lúc bé Ái nhà tôi 10 tháng tuổi, ông chồng già chuẩn bị cho tôi 1 cái đám cưới đẹp như mơ, theo lời ổng từng hứa.