Nếu Ngày Đó Em Không Yêu Anh

Chương 17


- Vậy bây giờ anh có đi tìm An Nguyệt không? Hay muốn đứng đây đổ hết lỗi lên tôi trong khi anh là người có lỗi nhiều nhất.

Phong Kỳ Minh liếc mắt nhìn Hàn Bảo Lâm không đáp mà quay người đi tìm tiếp.

- Vậy anh đi hướng đó đi, tôi tìm hướng ngược lại gặp nhau ở giữa.

Hàn Bảo Lâm nói vọng lên cho anh nghe thấy. Phong Kỳ Minh không muốn đôi co nữa mà chạy đi tìm. Nghĩ đến lý do cô bỏ đi, trong lòng anh lại cảm thấy có lỗi. Nếu như An Nguyệt có xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết phải ăn nói ra sao với mẹ.

....

An Nguyệt bước từng bước trên đường. Trong đầu cô bây giờ là một mớ suy nghĩ vô cùng hỗn độn. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, cô cũng không biết mình tiếp tục sống vì lý do gì.

Sau khi mất đi con của mình, một chút tội lỗi Phong Kỳ Minh cũng chưa hề thừa nhận hay ăn năn thì nói gì đến hồi tâm chuyển ý. Tất cả những việc mà anh làm đều do lời nói của mẹ, thâm tâm anh chưa hề hối lỗi.

Còn An Nguyệt thì cứ như một kẻ khờ như một con rối trong mắt của anh vậy. Đến tận bây giờ An Nguyệt cũng không hiểu nổi trong mắt anh cô là gì? Là một người vợ trên danh nghĩa chẳng hơn chẳng kém, là một người để anh mặc sức chà đạp hay sao.

An Nguyệt cứ mải mê suy nghĩ một cách mơ hồ chẳng hề chú ý đến một chiếc xe đang bám theo mình.

- Mau bắt lấy cô ta, cô ta chính là vợ của Phong Kỳ Minh.

____

An Nguyệt đã đi hai tiếng, hai người đàn ông đã tìm kiếm không ngừng suốt thời gian đó mà không hề hay biết cô đã gặp nguy hiểm. Phong Kỳ Minh và Hàn Bảo Lâm gặp nhau tại điểm đã hẹn sau khi tìm.

- Không tìm thấy sao?

Phong Kỳ Minh lắc đầu trước câu hỏi của Hàn Bảo Lâm. Cả hai người đã thấm mệt, cho dù cô có đi nhanh cỡ nào cũng không thể chạy vượt xa được quãng đường hai người đã đi tìm.



Trong lòng Phong Kỳ Minh bất giác cảm thấy không ổn, tình trạng của An Nguyệt không thể đi xa như thế được. Trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó bất trắc.

Ting...ting...

Đúng lúc này, điện thoại của Phong Kỳ Minh vang lên tiếng chuông tin nhắn. Là một số lạ gửi đến. Anh liền mở ra xem, đôi mày chau lại.

- Đừng tìm nữa, vô ích thôi. Cô ấy bị bắt cóc rồi.

Phong Kỳ Minh đưa điện thoại sang cho Hàn Bảo Lâm sang. Là hình ảnh An Nguyệt đang bị trói chặt trên ghế kèm một tin nhắn.

[ Tính mạng của cô ta đang nằm trong tay tôi, tôi không cần tiền, tôi cần mạng của anh- Phong Kỳ Minh. ]

Phong Kỳ Minh vò đầu một cái sau đó gấp gáp cùng Hàn Bảo Lâm đến địa chỉ được gửi đến. Đó là một căn nhà kho cũ đã bỏ hoang rất lâu, hai người bước vào sộc vào mũi họ mà mùi ẩm thấp vô cùng. Ngay phía trước đã nhìn thấy An Nguyệt ở đó.

Quả thật không sai, anh đoán ngay được lại là đám người cùng bọn với Chu Hắc Minh. Lần trước ba anh đã xử lý hắn rồi, ai ngờ ngày hôm nay lại là em trai của hắn- Chu Trí Cương.

Tên này bắt An Nguyệt mục đích là để uy hiếp anh, bắt anh phải đến đây. Cũng giống như lần trước mà thôi nhưng bây giờ anh đã có mặt ở đây. Nhất định sẽ không để chúng làm tổn thương An Nguyệt thêm nữa.

Chu Trí Cương thấy anh đã đến lại đi cùng một người đàn ông nữa thì vô cùng không vui. Hắn liền chĩa mũi súng vào trán của An Nguyệt.

- Cuối cùng thì lần này anh cũng xuất hiện, lại còn dẫn thêm một kẻ vô danh. Chẳng lẽ muốn chết cùng nhau sao.

An Nguyệt lúc này đã tỉnh lại sau khi bị đánh thuốc mê, bây giờ cô rất hoảng loạn. Thật giống với lần trước mà nhưng lần này Phong Kỳ Minh đã đến còn có cả Hàn Bảo Lâm. Cô dùng sức dãy dụa nhưng Chu Trí Cương ghì súng vào trán cô ép cô phải ngồi im.

Hết cách, An Nguyệt đành nghe theo hắn nhưng trong lòng cũng vẫn lo sợ không thôi. Hắn có ba người lại còn có súng liệu Phong Kỳ Minh và Hàn Bảo Lâm có địch lại hay không.

- Thả cô ấy ra, người mày cần là tao. Cô ấy không liên quan gì cả.



Phong Kỳ Minh hướng mắt nhìn hắn mà nói to. Nhưng tên này lại cười phá lên giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.

- Mày hại anh trai tao mất hết tất cả còn ba mày thì lấy luôn cả mạng sống của anh ấy. Vậy mày nghĩ xem tao nên làm gì với mày?

- Mày muốn gì thì tao cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần thả người.

An Nguyệt bất ngờ với những lời nói của Phong Kỳ Minh. Anh là đang bất chấp mọi thứ để bảo vệ cô hay sao?

- Vậy thì... hai người đứng yên để cho người của tao đánh. Nếu phản kháng lại dù chỉ một lần thì đừng trách tao.

Hàn Bảo Lâm và Phong Kỳ Minh nhìn nhau rồi lại nhìn An Nguyệt phía trước. An Nguyệt đang ở trong tay của chúng, nếu không làm theo e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn.

- Đánh đi.

Hai người cùng đồng thanh nói, thấy vậy Chu Trí Cương liền phất tay ra lệnh cho hai tên kia lao đến đánh họ. Họ biết hai tên này nếu đánh lại sẽ chẳng nhằm nhò gì nhưng sự an toàn của An Nguyệt là trên hết. Từng cú đấm liên tục giáng xuống mặt của Phong Kỳ Minh và Hàn Bảo Lâm. Dù rất không cam tâm nhưng họ vẫn đang cố nhẫn nhịn.

An Nguyệt nhìn thấy họ vì mình mà bị đánh như thế liền liên tục dãy ra. Cô lắc đầu nhìn họ, bản thân thật muốn hét lên.

Đừng đánh nữa mà...

Hai tên kia đánh không ngừng nghỉ, giờ đây gương mặt An Nguyệt đã rơi đầy nước mắt. Cô không muốn họ bị thương vì mình, không đáng như thế mà...

- Phong Kỳ Minh, mày có bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có ngày như hôm nay hay không?

#còn

Quynhh